Chap 19

Mọi chuyện đến quá nhanh, cậu yêu anh, anh cũng yêu cậu. Do cậu quá vội vàng hay do anh nhất thời không suy nghĩ. Từ đầu chúng ta đã quá cách xa nhau về xuất thân và địa vị. Trách ông trời cho họ duyên làm chi, gặp nhau yêu nhau rồi lại phải xa cách, mơ hồ chìm đắm vào một tình yêu ngỡ là một đời nhưng rốt cuộc cũng chỉ là nhất thời. Giờ cậu phải làm sao đối diện với anh, đối diện với chuyện này, đối diện với cuộc sống phía trước mà không còn anh bên cạnh. Cậu khóc đến mệt lã rồi ngủ  quên dưới nền nhà lạnh lẽo.

Lúc anh về, mở cửa ra đã thấy cậu nằm ở dưới nền, cả người co ro lại, anh nhìn đến xót rồi bực mình nghĩ " Sao lại có thể nằm đây mà ngủ được chứ !". Bế cậu lên giường, anh đắp chăn lại, định hôn lên môi cậu rồi để cậu ngủ yên nhưng cậu đã sớm mở mắt, dùng hai tay mình đẩy anh ra xa cậu rồi quay mặt sang hướng khác lãng tránh ánh mắt của anh. Thấy cậu hôm nay lạ lạ, không buồn nhìn đến anh, còn đẩy anh ra, anh nghĩ là do cậu giận lẫy anh chuyện gì chăng??

- Hôm nay em sao vậy ? Ai chọc giận em để anh xử lí người đó.

- Không có gì. Em mệt. Muốn nghỉ ngơi.

- Em giận anh chuyện gì sao? Là anh không tốt chỗ nào em nói đi?

- Em nói em muốn nghỉ ngơi anh không nghe thấy hả ?? Đừng phiền em!!!

Anh bị cậu quát mặt không giận dữ hay cáu gắt, nhưng thoáng nét đượm buồn vì chưa bao giờ cậu có thái độ như vậy với anh.Thấy cậu giận dữ như vậy không giống thường ngày, anh thôi không chọc nữa, để cậu nghỉ ngơi, mai sẽ qua nói chuyện với sau

- Được. Em nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon.

Ánh mắt cậu không thèm nhìn anh lấy  một cái dù chỉ là thoáng qua, cậu là đang cố đẩy anh ra xa, không muốn một phút yếu lòng sẽ lại không dứt ra được nữa. Chờ anh ra khỏi phòng, nghe tiếng đóng cửa rồi cậu liền lấy tay ôm mặt lại rồi khóc. " Bảo Khánh, em xin lỗi, không thể bên anh được nữa rồi, cứ coi như mình có duyên không nợ"...

Cả buổi tối anh lo lắng không biết hôm nay cả ngày có việc gì mà tâm tình cậu lại thay đổi như vậy. " Không lẽ em hết yêu anh rồi sao, chán rồi?". Cậu cũng không thể ngủ. Một mình ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm bầu trời đêm nay nghĩ về mọi chuyện, nghĩ về anh, rồi thu xếp đồ để sáng mai sẽ đi dù cậu chưa biết mình sẽ đi đâu về đâu nhưng dù sao cậu cũng phải đi, đi xa anh để thôi trả lại cuộc sống vốn có của anh khi cậu chưa xuất hiện.

Sáng sớm thức dậy, chắc đây là lần cuối cùng cậu thức dậy ở căn phòng này và ngôi nhà này. Cậu xách vali rồi lê chân mình đi xuống cầu thang. Khánh hôm qua không ngủ nên sáng nay đã thức sớm đang đứng ở dưới nhà nhìn vào một nơi vô định nghĩ ngợi, chuông cửa vang lên nhưng anh không hề nghe, tự dưng có một vòng tay ôm anh từ phía sau. Anh nghĩ chắc là cậu đã thức nên chưa quay lại nhìn đã nói

- Em làm sao hả ?

Một giọng nói nhỏ nhẹ bên tai

- Lâu rồi không gặp. Em nhớ anh.

Giọng nói này có chút thân quen nhưng không phải cậu. Anh bất giác gỡ cánh tay kia ra khỏi người mình quay lưng lại nhìn, anh giật mình rồi bỗng giận dữ

- Sao lại là cô. Ai cho phép cô đến đây.

- Không là em thì sẽ là ai. Em cũng là vợ sắp cưới của anh mà. Anh không còn yêu em nữa hả ??

- Hứ, nực cười. Yêu cô ??. Còn dám hỏi tôi câu này. Tình yêu đó đã chết đi cách đi 2 năm rồi.

- Em xin lỗi. Là năm đó em sai khi bỏ mặc anh ở ại. Giờ em quay về rồi, mình làm lại nha anh.

- Muộn rồi. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Mau cút đi.

- Chúng ta còn có hôn ước mà. Anh không thể không đếm xỉa đến em.

- Dùng hôn ước để trói tôi lại với cô sao ??. Nằm mơ.

Anh lạnh lùng, lạnh lùng như 2 năm về trước, lạnh lùng từ lúc cô bỏ anh đi tình yêu đó cũng đã chết từ lâu rồi. Trong lòng anh bây giờ chỉ có cậu mà thôi

Cậu đứng trên cầu thang từ nãy giờ đã thấy toàn bộ câu chuyện. " Cô ấy cũng đã quay về. Mình đúng là nên đi rồi ". Xách vội hành lí xuống, cậu đi thật nhanh ra khỏi căn nhà đó, anh nghe tiếng bước chân nên ngoái lại nhìn, là người anh yêu một tay xách hành lí, một tay lau nước mắt nhanh chóng bước đi không nói với anh câu gì. Linh Nhi đứng nhìn cô ấy đã sớm biết anh giờ đã có Tuấn nhưng vì hôn ước và cô cũng còn yêu anh nên cô quay về.Anh mặc kệ đẩy cô sang một bên liền hốt hoảng chạy theo gọi cậu

- Tuấn...!! Em nghe anh nói.....Tuấn..

Cậu không màng đến mặc cho anh cố gọi theo, cậu đi thật nhanh, vừa bước ra ngoài liền thấy một chiếc xe hơi màu đen đậu ở đó. Người lái là Huy, Huy thấy vậy ra hiệu kêu cậu lên xe. Không suy nghĩ nhiều, cậu nhanh chóng mở cửa leo lên. Chiếc xe phóng đi trước tầm mắt của Khánh, anh nhìn theo chiếc xe đang mang cậu đi, không nghĩ ngợi nhiều liền dùng xe mình đuổi theo. Chiếc xe của Huy chạy trước và với tốc độ nhanh nên dường như anh đuổi theo không kịp, đạp ga hết cỡ anh lao đi không cần suy nghĩ. Trong đầu anh  bây giờ chỉ là hình ảnh của cậu bước đi xa anh, anh chạy thật nhanh cố đuổi theo níu cậu về, không để ý đến đèn đỏ, rồi một chiếc xe tải đang chạy đến thấy anh nhưng né không kịp....

.......Rầmmmm.....

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Mọi chuyện ra sao ngày mai tính tiếp. Mọi người cho mình ý kiến với. Mình sợ viết càng ngày càng nhạt. 🙁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top