Chap 18

Nghe tiếng còi xe Phương Tuấn quay sang đã thấy chiếc xe ấy gần mình rồi, cậu trợn tròn đôi mắt bé nhỏ kia lên chắc là mình xong đời rồi, chưa kịp tránh thì đã có một cánh tay khỏe mạnh từ phía sau kéo cậu giật ngược lại, Tuấn mất thăng bằng, tay buông thả chiếc điện thoại đang nghe, cậu ngã nhào vào người Huy, Huy ôm cậu ánh mắt ân cần vừa có chút hốt hoảng nhìn cậu. Người lái xe chạy đến liền quay sang mắng cậu :

- Muốn chết hả !!!

Bọn họ nhanh chóng đỡ cậu sang bên kia đường, Bảo An lo lắng hỏi cậu

- Anh có sao không? Có bị thương gì không???

- Anh không sao. Cũng may nhờ có Huy.

Cậu quay sang nhìn Huy mỉm cười

- Cám mơn cậu nha. Nhờ cậu cứu không chắc giờ tôi ở trong bệnh viện rồi.

- Không có gì. Sau này anh cẩn thận một chút nha.

Huy ôn hòa nhìn cậu nói với giọng điệu quan tâm.Bảo An suýt chút nữa bị dọa cho mất hết hồn vía rồi. Cũng may là cậu không có sao. Nếu Phương Tuấn xảy ra chuyện gì chắc Bảo Khánh giết cậu mất. Tiếng chuông điện thoại làm cậu giật mình, vừa mới nhắc thì Bảo Khánh gọi cho cậu, giọng anh gấp gáp, lo lắng

- Alo, anh Khánh.

- Tuấn đâu sao anh gọi không được?? Đang nói chuyện sao lại cúp máy ?!.

- Điện thoại anh ấy bị rớt bể rồi. Anh đừng lo không có gì đâu.

- Ừ, vậy em với mọi người đi nhanh về đấy.

An cúp máy, Khánh nghe thấy vậy cũng đỡ lo, đang nói chuyện bỗng dưng cúp máy nên anh sợ nếu cậu xảy ra chuyện gì chắc anh sống không nổi nữa mới nhanh chóng gọi cho An để hỏi, không có việc gì nên anh cũng yên tâm. Nếu để anh biết cậu suýt bị xe tông thì chắc sẽ không cho cậu ra ngoài chơi nữa.

Ăn uống cũng xong xuôi, họ cùng nhau đi về vì cũng không còn hứng để  chơi nữa. Huy cũng đi về nhà mình rồi hẹn vài hôm sẽ qua chơi. Ba người kia về đến nhà đã thấy ba của Khánh ngồi ở giữa nhà, vừa uống trà vừa xem báo, thấy An cùng mấy người bọn họ về ông buông tờ báo liền  quay nhìn đứa con trai bé bỏng của ông ấy rồi trách mắng

- Con đó, vừa về đến đã đi chơi. Còn không thèm báo với ông già này một tiếng.

- Con thấy ba bận việc nên không muốn phiền ba. Thôi con lên phòng đây.

Mọi người đều cúi đầu chào ông ấy rồi cùng nhau lên phòng, ông để ý thấy cậu con trai đi cuối cùng kia, thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn với làn da trắng cùng mái tóc bồng bềnh kia. Ông quay sang hỏi

- Cậu là Phương Tuấn phải không ?

Cậu chợt nghe ông gọi tên mình nên quay sang đáp lại

- Dạ đúng thưa chủ tịch.

- Cậu lên phòng gặp tôi một chút.

- Dạ.

Cậu mơ hồ không biết là có chuyện gì, ánh mắt ông ấy nhìn cậu có vẻ không được thiện cảm cho lắm cũng không hiểu tại sao ông ấy chưa lại biết cậu nhưng vẫn đi theo đằng sau để vào phòng của ông ấy

- Ngồi đi tôi có chuyện muốn nó với cậu.

- Dạ chuyện gì thưa chủ tịch ??

- Về chuyện thằng Khánh và cậu..

Nghe đến đây mặt cậu tái nhợt," ba anh ấy biết chuyện giữa mình và Khánh rồi sao ?? "trong lòng cậu có cảm giác bồn chồn lo lắng, dự là có chuyện chẳng lành.

- Tôi đã biết chuyện cậu và thằng Khánh yêu nhau, tình cảm hai đứa cũng rất tốt. Nhưng loại chuyện này thực sự không thể nào chấp nhận được. Làm sao hai đứa con trai có thể yêu nhau, vốn dĩ không có kết quả, chuyện này nếu để người ngoài biết thì còn mặt mũi nào của gia đình họ Nguyễn này nữa. Tôi cũng đã sắp xếp hôn ước cho Bảo Khánh và một người con gái khác, đây là cơ hội để giúp ích cho sự nghiệp của nó. Tôi nói đến đây chắc cậu cũng đã hiểu. Nếu cậu yêu nó thì nên biết chuyện nào là tốt nhất cho nó. Được rồi cậu ra ngoài đi.

Cậu thất thần bước ra, chạy nhanh về phòng mình rồi đóng chặt cửa lại. Tựa người mình vào cửa rồi trượt dài ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy đầu gối rồi gục mặt xuống. Một dòng nước nóng hổi chạy xuống tay cậu, cậu khóc. Nước mắt buông trào như chưa lần nào được khóc, cậu thấy nghẹn ở cổ, thấy đau nhói ở tim.

Cậu thấy bất lực thật sự, ngay lúc này, cậu thấy bản thân quá đỗi vô dụng, ông ấy nói không sai. Anh là cần một người con gái để bên cạnh, giúp đỡ anh trong sự nghiệp, là một người vợ đúng nghĩa. Chứ không phải ở bên một đứa con trai yếu đuối như cậu, cậu không thể nào đường hoàng xuất hiện bên anh với một danh nghĩa nào khác ngoài một người bạn, cũng không thể giúp anh bất cứ việc gì không thể làm được gì ngoài việc yêu anh. Cậu khóc đến thở không nổi nữa rồi. " Em không nên yêu anh phải không Bảo Khánh". Chuyện này ngay từ đầu vốn dĩ không nên bắt đầu. Có lẽ đã đến lúc chấm dứt những sai lầm này. " Đã đến lúc em nên đi rồi phải không .....".

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Lát nữa sẽ có thêm một chap cho mn nha. Diễn biến mới rồi đây. Mọi người chờ xem như thế nào nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top