Chap 17

Hôm nay, như thường ngày anh và cậu cùng nhau đến cty để đi làm. Nhưng vì tối qua cậu uống hơi nhiều sáng dậy không nổi, đầu còn hơi đau nhức. Nhìn thấy con mèo nhỏ kia đang lăn lộn trên giường không chịu dậy. Anh lấy tay mình xoa xoa lên mái tóc bồng bềnh mềm mại kia, đôi môi khẽ cười nhẹ, trong em ấy thật đáng yêu.

- Nếu em còn mệt thì hôm nay ở nhà nghỉ đi nha. Anh đi làm đây.

Tuấn đang úp mặt dưới gối mà ngủ, nghe anh nói liền xoay mặt lại nhìn anh, mắt mở không nhưng vẫn cố gắng nhướng lên nhìn anh một cái rồi gật đầu ngoan ngoãn. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu

- Em dậy nhớ ăn sáng đó.

- Dạ...

Anh thì đã đi làm. Cậu vẫn vùi mình trong chăn cuộn tròn lại ngủ một giấc đến trưa. Tiếng gõ cửa làm cậu tỉnh giấc. Là Huy. Vì An đang còn thay đồ ở phòng Huy nhờ Huy sang gọi Tuấn để cùng nhau đi chơi, tranh thủ lúc anh Khánh không có ở nhà. Cậu từ từ lếch ra mở cửa, mặt vẫn còn mơ ngủ, đầu tóc thì bù xù vì lăn lộn sáng giờ, Huy nhìn anh thấy ngộ nghĩnh liền phì cười rồi nói

- An nói em sang rủ anh cùng đi chơi. Anh thay đồ đi nha. Tụi em xuống nhà chờ anh.

- Ờ.. Ừm anh xuống liền.

Cậu nghe thấy vậy cũng tranh thủ thay đồ rồi đi. Xuống dưới nhà đã thấy Bảo An cầm điện thoại nghe

- Em biết rồi. Sẽ bảo quản chị dâu tốt mà. Anh yên tâm. Thôi em đi đây..

An cúp máy đưa mắt nhìn sang chỗ Tuấn

- Đi thôi chị dâu..

Rồi đến chỗ Minh kéo tay cậu ấy ra cửa

- Mình đi thôi.

Bốn người bọn họ leo lên chiếc xe hơi màu trắng của An. Đây là xe riêng của cậu dùng khi ở nhà, phải đến mấy tháng có khi là cả năm thì mới được ra khỏi nhà vì An không hay về nên không ai dùng đến. An ngồi ghế trước kế bên Minh, Huy thì ngồi đằng sau cùng với Tuấn.

- Giờ mình đi đâu thiếu gia.

- Nói rồi. Đừng gọi em như vậy nữa. À mà mình đi công viên đi. Lâu rồi không đến đó chơi mấy trò cảm giác mạnh. Em nhớ lắm rồi !!.

- Dạ.

Đến nơi, họ cùng nhau đi chơi mấy trò cảm giác mạnh ngay, nào là đĩa bay , rồi vũ trụ bay, tàu lượn siêu tốc...., còn đi cả nhà ma. Tuấn thì từ nhỏ đã sợ bóng tối nên vừa mới vào thấy tối om đã tái xanh mặt mài, Huy thấy vậy quay sang nói nhỏ với Tuấn

- Anh sợ hả ?. Nếu vậy thì ôm tay rồi đi sát em đi.

- Ừmm...

Mấy con ma được tạo hình cứ bay qua bay lại rồi lượn lờ trước mặt, nếu bạn không sợ thì chỉ cần nghe tiếng la hét của mấy người trong đó thôi cũng đủ sợ rồi, người ta thì cứ la hét, còn Tuấn thì cứ hai tay ôm chặt lấy cánh tay của Huy đôi mắt thì nhắm chặt lại, chỉ biết theo cảm tính mà đi theo người kia, một chút cũng không dám mở mắt ra nhìn, Huy thấy Tuấn sợ vậy liền nhìn cậu rồi cười, thật dễ thương. Vừa ra khỏi nhà ma cậu thở phào nhẹ nhỏm, cuối cùng cũng ra rồi ở đó lâu chút nữa chắc chết luôn quá. Rồi liền chạy lại đánh nhẹ vào đầu An một cái

- Em ít có ác lắm. Biết anh sợ còn rủ dô chơi. Về anh méc anh Khánh cho ảnh xử lí em.

Anh liền quay sang dỗ dành năn nỉ người kia, cậu cầm tay Tuấn lây qua lại giọng điệu nhõng nhẽo mà nói

- Chị dâu à, bớt giận đi, đừng méc anh Khánh không là ngày mai không còn được nhìn thấy đứa em đáng yêu này luôn đó.

- Một tiếng chị dâu nữa anh sẽ gọi cho anh em đó !!

Ánh mắt Tuấn liếc qua nhìn An

- Dạ, đa tạ công tử. Giờ đi ăn đi em đói rồi.

- Hmmm, biết đói rồi sao. Anh cũng đói muốn xĩu rồi nè. Chưa gì đã bị em lôi đầu đi chơi chưa kịp ăn gì.

- Vậy em dẫn anh đi ăn chuộc lỗi nha. Quán bên kia đường kìa mình đi bộ qua đi.

- Được rồi. Đi.

Họ cùng nhau qua đường, bỗng dưng điện thoại Tuấn có người gọi. Là Khánh gọi hỏi xem cậu đi chơi như thế nào rồi. Lo mãi nghe điện thoại nên cứ đi không để ý, cậu đi lên trước ba người kia, thì một chiếc tải chạy phía bên trái lao thẳng đến chỗ cậu..

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Mai tui sẽ tranh thủ bù cho mn 2 chap nha vì hôm qua bận nên không viết được. Cho mình một bình chọn để có động lực nheee.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top