Chap 13

Anh nghe điện thoại xong thì nhanh chóng qua sang Tuấn vỗ vai cậu một cái nói

- Mình về thôi em.

Rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấm áp của cậu cùng về nhà. Cuộc gọi lúc này là của ba Khánh. Ông vừa bay từ Mỹ về, vì bận một số công việc bên cty ở Mỹ. Vừa về đến đã thấy ba Khánh ngồi ở phòng khách chờ anh, vẻ mặt có vẻ như muốn nói chuyện gì đó quan trọng nên gọi anh về gấp như vậy.

- Chào ba.

Tuấn cũng lễ phép gật đầu chào theo

- Chào chủ tịch.

Thấy người đi bên cạnh Khánh bây giờ không phải Minh nữa mà là Tuấn, ông cũng có chút thắc mắc nhưng không buồn nói đến vì có chuyện quan trọng hơn.

- Con lên phòng với ba có chút việc.

Nói rồi ông liền quay bước lên phòng của mình. Khánh cũng theo sau đó nhưng không quên dặn dò Tuấn

- Em về phòng chờ anh nha.

- Ừm.

Tại phòng của ba Khánh

- Cty dạo này hoạt động tốt chứ con ?

- Dạ vẫn tốt ba.

- Ừm vậy thì được rồi. Ba gọi con về là có chuyện muốn thông báo.

- Ba nói đi.

- Ba thấy con cũng đã lớn rồi, đến tuổi thành gia lập thất. Nên định bàn với con về chuyện hôn nhân của con.

Ông ấy từ trước giờ chưa hề quan tâm đến cuộc sống đời tư của anh, việc anh làm thì anh làm, ông chỉ biết bay qua bay lại bận rộn với một mớ công việc kia nhưng sao hôm nay lại nhắc đến chuyện này chứ. Anh thấy có gì đó là lạ.

- Ba à. Con cũng còn trẻ còn sự nghiệp, mấy chuyện này không cần gấp gáp vậy.

- Ba cũng đã có tính rồi. Con là nên lấy vợ đi, còn có cháu cho ba nữa.

Nếu ông nói chuyện này lúc trước thì có lẽ anh cũng sẽ không quan tâm tới cho lắm mà gật đầu đồng ý. Vì trước giờ anh làm việc luôn nghe theo sắp xếp của ông. Nhưng thời điểm hiện tại thì khác, anh đã có người anh yêu nên  chuyện này chắc chắn không thể nghe theo được. Anh khó chịu trả lời:

- Nhưng con có biết cô ấy là ai đâu mà lấy?

- Người này ba chắc chắn con biết.

- Là ai ??

- Là Linh Nhi.

- Tại sao lại là cô ấy???

Anh là đang có chút lúng túng. Không ngờ người mà ba anh muốn anh lấy lại là cô ấy. Chính là người yêu cũ trước kia của anh. Là năm đó cô ấy vì gia đình, vì một người khác mà bỏ rơi anh ở lại Việt Nam để sang Mỹ du học. Anh cũng vì chuyện đó mà sống khép mình lại, khó chịu, lạnh lùng, và không dễ tin vào một ai. Nhưng Tuấn đã xuất hiện và cảm hóa anh trở lại. Cho anh niềm tin lại vào tình yêu, không lẽ mới bắt đầu mà phải nhanh chóng kết thúc như vậy sao?

- Vì giờ tập đoàn của gia đình cô ấy bên nước ngoài đang rất phát triển. Nếu con lấy Linh Nhi, hai bên gia đình có thể hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau. Tốt cho đôi bên.

- Cty mình đủ lớn rồi. Ba không cần dùng cuộc hôn nhân này để tạo thêm mối quan hệ đâu. Con sẽ không lấy cô ấy.

- Tại sao ?? Không phải tình cảm của con và Linh Nhi trước kia tốt lắm sao?

- Đó chỉ là quá khứ. Hiện tại con đã có người con yêu nên không thể nào lấy cô ấy được.

Ông đó giờ chưa từng thấy Bảo Khánh phản ứng mạnh như vậy, bình thường ông nói đều sẽ ngoan ngoãn nghe theo bây giờ lại tỏ ra thái độ khó chịu. Ông hiện tại rất bực mình, đập tay xuống bàn một cái rõ mạnh.

- Con là đang cải ba đó hả?. Không nói nhiều!! Ba về đây chỉ muốn nói trước để con chuẩn bị thôi. Giờ ba có việc phải đi. Con tự mà lo liệu đừng để ba nhúng tay vào.

- Baaa...Ba!!!!

Chưa kịp nói thì ông đã ra khỏi phòng mà ra sân để đi về sang Mỹ lo liệu công việc. Để lại anh một mình tức giận, nhưng cố kiềm nén. Thật không thể hiểu được tại sao lại phải như vậy. Sao lại là lúc này ??. Chuyện này chắc chắn không thể để Tuấn biết được. Nếu không cậu sẽ vì vậy mà rời bỏ anh. Tuyệt đối cũng không thể để ba anh biết Tuấn là người yêu anh. Không thì ông ấy sẽ không dễ để yên và cả người đàn bà bên cạnh ông ta nữa.

Đến phòng của Tuấn, anh liền thay đổi sắc mặt vì anh không muốn để cậu phải lo lắng hay nghi ngờ

- Có việc gì quan trọng vậy anh??

- À.. Không có gì. Chỉ là bàn chuyện của cty thôi. Mà em có mệt không??

- Có chút.

- Vậy em nghỉ ngơi sớm đi.

- Anh mệt rồi hả?? Vậy thôi về phòng ngủ đi.

Mặt cậu thoáng có chút buồn, anh thấy vậy liền hỏi.

- Em làm sao ? Không khỏe hả??

- Em không có. Anh mau về phòng ngủ  đi.

- Thôi không về nữa, hôm nay anh ngủ ở đây!.

- Ai cho ??

- Anh cho. Đây là nhà của anh. Em cũng là của anh ❤

- Hmmm !!

- Ngoan, đừng giận nữa.

- Ai thèm giận anh ??

Anh nhìn khuôn mặt nhõng nhẽo của cậu liền nhịn không được liền cười lên một tiếng.

-Haha, nhìn mặt em kìa còn nói không giận.

Cậu thấy anh cười liền đánh anh mấy cái. Hai người con trai kia đánh lộn rồi vật nhau trên giường thiếu điều muốn lọt luôn xuống giường. Anh là được thế liền vật cậu nằm xuống giường, lấy hai tay mình đè chặt hai tay cậu, nở một nụ cười gian xảo

- Không ngoan. Anh phải phạt em rồi.

Anh hạ thấp gương mặt anh tú của mình xuống gương mặt xinh đẹp của người kia. Nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi mềm mại đỏ hồng ấy mà hôn lấy, anh như muốn chiếm trọn đôi kia gợi cảm kia vào mình, đầu lưỡi anh nhanh nhẹn tìm thấy rồi quấn lấy nhau, nhịp nhàng trong khoang miệng, càng lúc càng nồng cháy. Cậu đánh nhẹ vào vai anh, liền hiểu ý nên môi anh rời đi để cả hai lấy lại hơi. Hôn lên trán cậu một cái rồi nói:

- Em ngủ ngon.

Rồi anh nằm xuống cạnh cậu, kéo chăn lên đắp. Tay thì ôm, chân thì gác bên người cậu làm cậu không thể nhút nhít được nữa. Hôn người ta cho đã rồi bỏ người ta đi ngủ. Anh thật cao tay, đúng là đang phạt cậu mà, là đang phạt cậu nhịn.

Vài tuần trôi qua, mỗi ngày đều là một ngày vui của cả hai. Hằng ngày anh cùng cậu chở nhau đi làm, đi chơi, đi ăn uống, thường hay trêu chọc nhau và cũng không quên tình cảm trước mặt ai đó khiến Minh nhìn cứ như bị thất sủng, có Tuấn rồi anh liền bỏ mặt cậu ở nhà, không thì đi mua gì đó liền lôi cậu theo xách đồ xem bọn họ tình tứ, tình cảm của cả hai dần dần sâu đậm hơn.

Như thường ngày, hôm nay anh cùng cậu đang trên đường đi làm, điện thoại anh reo lên, anh đang lái xe nên không muốn nghe liền kêu cậu

- Em nghe giúp anh đi.

Cậu cầm máy lên trả lời:

- Alo.

Bên kia vọng lại tiếng nói của một người, nghe có vẻ rất thân mật

- Alo, anh Khánh hả? Em nhớ anh quá. Anh đến đón em được không???

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Chap nay dài hơn một chút nên mình viết lố giờ luôn. Đọc rồi cho mình bình chọn + nhận xét với nha. Ngược thì chắc chắn có rồi đó nha.😀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top