Chap 11
Khánh đang đi gần đến thì bất ngờ nghe tiếng kêu cứu thất thanh của Tuấn. Nhìn từ xa thì đã thấy một đám thanh niên trên người đầy hình xăm đang vây lấy cậu. Anh vội chạy đến.
...Bốp...
Ly nước từ trên tay Khánh đã bay thẳng vào đầu tên kia, cái người đang cố gắng kéo Tuấn vào lòng mình. Hắn bực mình quay lại lớn giọng quát:
- Má nó. Thằng nào chọi taoo.
- Là tao !!!
Mọi ánh nhìn bây giờ đều đổ dồn lên người anh, người con trai với vóc dáng cao ráo, nhưng sự anh tuấn, và sự lạnh lùng trên gương mặt đang được thay thế bằng một cơn thịnh nộ, tay anh đã nắm sẵn thành quyền.
Khi nhìn thấy anh, cậu hai mắt sáng lên liền mừng rỡ xô tên đó ra chạy lại phía anh. Anh nắm tay kéo Tuấn nép vào sau lưng mình rồi nói
- Đứng yên ở đây.
Tên kia bị ném ly nước vào đầu thì cả người đều bị dính nướt ướt hết quần áo, thật là quá mất mặt trước bọn đàn em mà. Hắn tức đến sôi máu liền hét lên
- Mày hay lắm. Định làm anh hùng cứu mỹ nhân hả??. Được. Tụi bây, đánh nó cho tao !!!
Một tên lao đến giơ nắm tay đấm thẳng vào mặt Khánh, thân thủ nhanh nhạy anh kịp thời tránh né rồi đấm ngược vào mặt tên đó, máu mũi hắn liền chảy ra, từng tên còn lại đều lần lượt xông lên đánh nhau túi bụi và kết quả chỉ có một. Bọn chúng đều nằm bẹp ra đất hết rồi lăn lộn kêu đau. Anh trừng mắt lên nhìn tên cầm đầu, ánh mắt của anh như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, anh chỉ thẳng tay vào mặt hắn mà nói
- Người của Nguyễn Bảo Khánh tao tụi mày cũng dám đụng.
Nghe đến tên của anh bọn họ đều trợn tròn con mắt lên mà nhìn, mặt cắt không còn một giọt máu. Không phải chứ ?? Là cậu ta. Người mà trong giới giang hồ đều phải kiêng nể. Dù anh tuy mang tiếng là thiếu gia nhà họ Nguyễn chủ tịch tập đoàn K-ICM, nhưng trong giang hồ không ai là không biết đến anh. Lần này bọn chúng là biết mình đụng nhầm người rồi. Tên cầm đầu ra lệnh:
- Nhanh đứng dậy. Rút.
Nếu như bình thường bọn chúng đã bị người của Bảo Khánh đánh đến quên lối về. May ra là hôm nay anh dẫn cậu đi chơi nên chỉ đi một mình không mang người theo, không thì bọn chúng đã nhanh chóng mềm xương rồi.
Khánh nãy giờ lo đánh nhau mà quên để ý đến người kia đang ngồi bệch bên cạnh chiếc xe, mặt hoang mang lo sợ. Anh bước đến đỡ cậu đứng dậy
- Cậu có sao không ?
Tuấn lắc đầu, không trả lời rồi nhìn anh, ánh mắt dường như sợ hãi đến sắp khóc rồi. Khánh liền ôm cậu vào lòng mình, đầu cậu áp vào ngực anh. Cậu giờ đang nghe rất rõ từng nhịp tim của anh. Tim anh đập liên hồi có thể coi như là không kịp nghỉ.
- Anh xin lỗi. Từ giờ anh sẽ không để em một mình nữa.
Cậu ngước nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau, cậu định mở miệng nói gì đó nhưng chưa kịp thì Khánh đã nhẹ nhàng nâng khuôn mặt xinh đẹp của cậu lên và nói một cách ân cần, chân thật nhất
- Anh thích em. Thích em lâu rồi.
Đôi môi của anh giờ đã chạm đến bờ môi ửng đỏ, mền mại của cậu. Anh nhẹ nhàng mút lấy đôi môi mền mại đầy quyến rũ kia, chưa bao lâu lưỡi của anh đã kịp xâm nhập vào khoang miệng của cậu tìm kiếm, đầu lưỡi anh nhanh nhẹn quấn lấy chiếc lưỡi đang thẹn thùng lẫn trốn kia, anh như muốn nuốt trọn hết những mật ngọt trong miệng cậu. Hai người họ hôn nhau đắm đuối, dưới đèn khuya đang chiếu rọi vào màn đêm và làn sương mờ ảo, cảnh vật và hai con người kia tạo nên một bức tranh đêm khuya lãng mạn, đẹp đẽ giữa lòng Sài Gòn. Khi đã sắp hết hơi, môi anh luyến tiếc rời đi . Anh ôm chặt cậu vào trong lòng như muốn chiếm hữu, chỉ muốn cậu là của riêng mình. Anh không biết từ khi nào anh đã thích cậu mất rồi. Muốn cậu chỉ là của một nhìn anh, không muốn ai được tiếp cận và chạm vào cậu, bất kể là ai làm tổn thương cậu, anh đều muốn khiến kẻ đó nhận lấy hậu quả không thể nào nặng nề hơn.
- Ở bên cạnh anh được không ?
Cậu chỉ nhìn anh mỉm cười, gật đầu. Cậu vùi đầu vào lòng ngực anh, hai tay nhẹ nhàng choàng sau lưng ôm anh. Cậu cảm thấy bên anh nhẹ nhàng và bình yên đến lạ. Chỉ muốn cứ mãi như thế này để cảm nhận được sự ấm áp cả hai dành cho nhau. Cậu từ lâu cũng đã thích anh mất rồi.
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
Hôm nay chap ra sớm hơn bình thường vì mình định nửa tiếng sau sẽ viết chap nữa. Mọi người đọc rồi nhớ bình chọn nha. Yêu thương 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top