Chap 10
Giờ cũng là 7h anh và cậu đều đã chuẩn bị xong, sẵn sàng lên đồ xuống phố. Cậu không biết anh định chở cậu đi đâu, nên cậu mặc đồ bình thường chỉ một chiếc quần jean đen cùng chiếc áo phông màu xanh đen không có họa tiết gì đặc biệt. Hôm nay anh cũng bỏ quên cách ăn mặc sang trọng thường ngày, một chiếc quần kaki đen cùng mộ chiếc áo thun đen với hình một chiếc đầu lâu trước ngực. Nhìn như mấy tên giang hồ, nhưng không khiến anh mất đi hình tượng một mỹ nam, toát ra vẻ anh tuấn giờ thêm chút tinh nghịch.
Hôm nay anh không chở cậu đi bằng xe hơi của mình mà dùng chiếc motto màu đen thường được anh dùng để đi hóng gió một mình mỗi khi stress do công việc hoặc tâm trạng không vui. Minh lại bị anh bỏ ở nhà vì hôm nay anh chỉ muốn đi một mình cùng với Phương Tuấn. Hai người họ tình tứ bước lên xe cứ như là đi hẹn hò. Tuấn nhìn chiếc xe rồi quay sang nhìn Khánh mà hỏi:
- Đi xe này hả ??
- Ừ, hay cậu muốn đi bộ?. Chưa từng đi sao ??
Tuấn khẽ lắc đầu
- Chưa từng.
- Cũng là tôi chở, cậu lo cái gì.
- Anh chở tui mới lo đó.
- Nói gì đó. Muốn đi bộ không ??
- Ờ..ờ có nói gì đâu. Đi thì đi. Có chết thì chết chung.
Tuấn ngoan ngoãn leo lên ngồi sau Khánh. Lo sợ thấp thỏm muốn đưa tay lên ôm anh nhưng lại ngại. Sợ anh ta lại giở cái thói trêu chọc cậu. Khánh thấy Tuấn như vậy liền nói
- Ôm cho chắc vào, tôi chạy đó.
Chưa kịp để người kia phản ứng, Khánh nhanh chóng lên ga vụt đi. Tuấn vì vậy mà giật mình vội nhào lên ôm chặt Khánh. Tuấn lo sợ cũng đúng. Anh chạy cũng đâu phải dạng vừa. Cứ như muốn đi thăm Diêm Vương vậy.
Anh chở cậu đi hóng gió loanh quanh Sài Gòn. Được một lát cậu kê miệng sát tai Khánh nói khẽ
- Tui đói bụng quá à. Bụng nó kêu luôn rồi nè.
- Vậy đi nhà hàng ăn.
- Hay thôi đi. Tui không quen mấy chỗ sang trọng đó.
- Chứ muốn đi đâu?? Không lẽ ăn lề đường hả?.
Cậu gật đầu
- Tôi đường đường là chủ tịch cậu lại bắt tôi đi ăn đường phố. Có mất mặt quá không hả?
- Chỉ ăn thôi mà. Làm gì nghiêm trọng vậy. Anh mặc như vậy cũng có ai biết anh là chủ tịch gì đó đâu.
- Đúng là... Rồi ăn gì ??
- Đi ăn bánh canh ghẹ đi.
- Chỉ đường.
Vụt một cái đã đến. Anh và cậu nhanh chóng tìm chỗ ngồi rồi gọi món.
- Cô ơi cho con hai tô bánh canh ghẹ.
- Chờ một lát.
Anh nhìn loanh quanh. Đường đường là chủ tịch anh lại bị cậu kéo đến quán lề đường này để ăn, chưa bao giờ anh chiều ai như cậu.
- Nè, ăn đi nhìn cái gì mà nhìn, không ăn tui ăn luôn phần của anh đó.
( Riếc không biết ai chủ ai tớ , Bảo Khánh ơi là là Bảo Khánh)
- Cậu thích thì ăn đi.
- Tui không muốn người ta nói tui giành ăn với anh. Ăn đi.
Anh ăn thử. Không ngờ đồ ăn lề đường cũng ngon như vậy. Ngước lên nhìn người kia. Anh nhìn cậu ta ngạc nhiên, nuốt nước bọt. Cậu ta ăn như bị bỏ đói từ kiếp nào.
- Ngon lắm hả ?
Anh nhìn cậu mà hỏi. Tô anh chỉ mới ăn được phân nửa. Tô cậu đã sắp hết sạch.
- Ngon thiệt. Tui muốn ăn lâu rồi.
- Vậy sao không ăn ?
- Tiền đâu mà ăn mấy món này, tiền nhà không có trả nữa.
Anh nhìn cậu mà thấy chạnh lòng, người con trai với hình nhỏ nhắn, ốm nhom vì làm việc và ăn uống không đầy đủ. " Tôi nhất định lo cho cậu tất cả , không để cậu phải chịu khổ nữa".
- Ngon thì ăn thêm đi.
- Được. Tui không khách sáo đâu. Anh giàu vậy mà.
Anh nhìn cậu mà bất giác cười. Đúng là dễ thương. Nhìn cứ như một chú mèo nhỏ, tinh nghịch, đáng yêu biết mấy.
Ăn xong anh lại chở cậu đi loanh quanh rồi dừng lại ở một chiếc ghế đá ngay công viên. Xung quang cũng không ồn ào lắm chỉ có vài người qua lại, một số cặp tình nhân cũng ngồi gần đấy trò chuyện. Đối diện phía bên kia con đường có vài quán ăn nhỏ và vài quán trà sữa, phía sau lưng thì lại là con sông. Cậu không ngờ người như anh lại đến chỗ này, tưởng đâu anh chỉ đến những quán bar ồn ào phức tạp kia.
- Anh hay đến đây hả?
- Cũng lâu rồi không đến. Chỉ khi nào muốn yên tĩnh.
Chỉ một câu hỏi đơn giản rồi hai người im lặng ngồi bên nhau. Gió bắt đầu thổi nhẹ, sương cũng đầu lờ mờ xuất hiện. Cậu lấy hai cánh tay tự ôm lấy mình vì lạnh. Thấy hành động của Tuấn, anh liền cởi áo khoác của mình choàng vào cho cậu, không quên mắng
- Thân đã mỏng manh ra ngoài còn không đem áo khoác.
- Tui quên. Bình thường đi làm về tối cũng đâu có lạnh. Ai biết tự nhiên bữa nay lại lạnh.
- Cũng ráng cãi cho được.
Anh bất lực với con mèo nhỏ này thiệt mà. Đúng là lanh lợi. Nói cái gì cũng nói lại được. Không hề biết nghe lời. Anh là chưa từng thấy ai như vậy. Chỉ có cậu là không bao giờ biết kiêng nể anh ta.
- Uống nước không ??
- Uống trà sữa.
- Ăn nhiều vậy mà lớn cũng không nổi.
- Anh hỏi tui chứ bộ.
- Rồi ngồi yên đây đợi chút.
Anh đi cũng được 10 phút mà chưa về. Cậu liền lo lắng. Không lẽ bỏ mình lại đây luôn hả? Rồi bỏ xe luôn hả ? Mình cũng không có biết chạy làm sao đây? Hay là có chuyện gì rồi? Rồi mình biết làm sao đây. Biết chạy đi đâu kiếm anh ta đây ?.
Đang loay hoay suy nghĩ không biết làm gì thì có một đám thanh niên tiến gần lại chỗ Tuấn đang ngồi. Bọn chúng là thấy Tuấn nhìn nhỏ người lại trắng trẻo xinh đẹp như con gái liền muốn lại gần bắt cậu về mà "vui vẻ". Thấy bọn chúng lại gần còn sờ má cậu liền hoảng sợ nói
- Các người muốn làm gì ?
- Muốn gì? Haha đương nhiên là muốn em rồi.
Cậu biết mình sắp không xong rồi. Giờ này cậu suy nghĩ tên khốn kiếp kia chết ở đâu rồi. Định bỏ chạy liền bị một tên trong đám đó kéo vào lòng.
- Chưa thấy con trai nào xinh đẹp như em đó. Đêm nay chắc vui rồi. Hahaa
- Bớ người ta, cứu tôi. Bảo Khánh!!! Cứu tôiiii!!!!
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
Dìa lẹ lẹ đại ca ơi. Sắp tiêu Meo rồi kìa. 🙄 Bình chọn và nhận xét cho tui nha mn. Nay mệt cũng ráng viết chap này để thôi mn quên luôn r sao.
Sóng gió Top 1 trên cả zing và youtube. Ăn mừng nè mấy Đóm và Keys ơiii. Tui nghe muốn thuộc luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top