Chap 1
Xin chào các bạn. Có thể gọi tôi là Ngân Lee. Đây là lần đầu tôi viết truyện nên nếu có lỗi gì hoặc các bạn không hài lòng chỗ nào có thể bình luận để cho mình thấy. Mình sẽ cố gắng sửa đổi và nếu các bạn thấy hay xin cho mình những phản hồi tích cực để mình có động lực viết tiếp nhé. Let's go vào truyện nào...
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
Hôm nay chính là cuối tuần như những ngày cuối tuần khác. Cậu ta lại cùng với những vệ sĩ và người của mình đến một quán bar quen thuộc cuối tuần nào cũng đến. Vừa bước đến cửa ông chủ của quán bar đã bước đến cuối đầu chào một tiếng
Ông chủ : " Chào cậu Khánh. Hoan nghênh cậu đến ".
*vẻ mặt rất tươi vui, xem cậu ta như một vị khách quý*
Anh ta chính là Khánh. Tên đầy đủ là Nguyễn Bảo Khánh là chủ tịch của tập đoàn K-ICM - một trong những tập đoàn có vị thế lớn mạnh nhất trong nước. Chỉ cần một cuộc gọi của cậu ta có thể khiến cho một cty đang hoạt động phải khuynh gia bại sản. Vì thế người trên thương trường cũng như những anh chị máu mặt trong giang hồ không ai mà không biết đến cậu ta.
Khánh : " Hôm nay tôi bao hết quán này !!"
Nói rồi cậu rời bước từ cửa đến một cái bàn lớn khuất ở trong. Thấy cậu ta ngồi xuống nên ông chủ bèn gọi một người phục vụ đến và căn dặn.
*tay ông ấy kéo cậu phục vụ mới đến tên là Tuấn và ghé vào tai cậu ấy nói*
Ông chủ :" Cậu phục vụ cho tốt vào, nếu không ngay cả chén cơm của chúng ta cũng không có mà ăn nữa cậu biết chưa ".
*vẻ mặt anh ta nghĩ ngợi. Người này có gì mà lại đáng sợ đến vậy chứ*
Ông chủ : " Nè! Cậu còn đứng ngây ra đó làm gì chứ đi làm việc đi".
Tuấn : " Dạ ông chủ "
Rồi anh ta nhanh chóng mang ly rượu quen thuộc mà Khánh thường uống đến bàn Khánh. Do đi hơi nhanh nên không cẩn thận cậu ta đã trượt chân ngã vào lòng Khánh. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, tim Tuấn đập liên hồi, bấn loạn cả lên ...Cú ngã ấy đã làn rượu đổ hết lên cả người của Khánh. Tuấn nghĩ ngợi *hỏng rồi, lần này chắc tiêu mình rồi. Không lẽ mới làm ngày đầu lại bị đuổi việc rồi sao *. Tuấn vẻ mặt lo lắng vội lấy khăn giấy lau người cho Khánh
Tuấn :"Tôi ..tôi xin lỗi anh !Tôi không cố ý mà. Để tôi lau sạch cho anh " *anh vội vã xin lỗi Khánh, vẻ mặt có chút lo sợ rồi *
Minh thuộc hạ thân cận của Khánh lên tiếng
Minh :" Nè!! Cậu không được động vào cậu ấy "
Cậu là đang lo lắng, vì bình thường Khánh là một trong những tầm ngắm của các anh chị trong giang hồ còn có những đối thủ trên thương trường. Nhiệm vụ của Minh là bảo vệ cho Khánh nên hầu như cậu không để ai chạm đến Khánh tránh việc Khánh bị ám sát..
Tuấn :" Tôi làm đổ rượu lên người cậu chủ các anh. Để tôi lau cho cậu ấy"
*cậu nhìn Minh mà nói*
Rồi cậu ấy quay sang nhìn Khánh
Tuấn :" Áo ngoài anh dơ rồi hay anh cời ra để tôi giặt cho anh đi"
Khánh nhìn Tuấn với vẻ mặt lạnh lùng mà nói
Khánh : " Cậu có biết áo tối đắt bao nhiêu không hả? Làm hư rồi cậu đền nổi không ??"
Tuấn: " Anh làm gì hung dữ vậy. Cùng lắm thì tôi làm việc lấy tiền trả cho anh "
Khánh: " Cậu nghĩ với công việc phục vụ này của cậu thì khi nào mới đền nổi cho tôi ??"
Tuấn : " Tôi làm phục vụ thì sao chứ !! Anh nghĩ anh có tiền thì có thể ức hiếp người khác hả ??"
Ông chủ nghe thấy có tiếng cãi nhau vội vàng chạy đến xem sao
Ông chủ :" Cậu Khánh..Cậu bình tĩnh có gì không hài lòng cậu cứ nói chúng tôi sẽ sửa đổi ".
Tuấn liền nhanh chóng giải thích
Tuấn :" Ông chủ. Là tôi bất cẩn làm đổ rượu lên người anh ta. Tôi không cố ý nhưng anh là lại làm khó dễ tôi. Đúng là hiếp người quá đáng mà".
Ông ta thấy vậy liền vội vàng quay sang Khánh nói
Ông chủ : " Cậu Khánh cho tôi xin lỗi ! Là nhân viên của tôi vô ý. Cậu ta mới đến làm hôm nay để tôi dạy bảo lại cậu ấy. Mong cậu nể tình mà bỏ qua ".
Khánh :" Là người mới sao ? Đúng là, nhìn đã thấy không được tích sự gì rồi".
Tuấn: " Nè, anh nói ai đó? Anh mới là không được tích sự gì. Chỉ biết dùng tiền của anh để ức hiếp người khác ".
Anh ngạc nhiên nhìn cậu con trai kia kĩ một chút. Một người con trai dáng người mảnh khảnh, nước da anh ta lại trắng như con gái. Ánh mắt thì có chút lanh lợi. Đây là lần đầu tiên có người dám lớn tiếng mà chửi anh.
Khánh : " Cậu nói tôi ức hiếp cậu. Được tôi cho cậu biết thế nào là ức hiếp người quá đáng ".
Anh ta quay sang nhìn ông chủ, ánh mắt lạnh lùng sắt bén như muốn giết người
Khánh: " Cậu ta còn ở đây. Tôi đảm bảo ngày mai quán của các người không cần mở cửa nữa !!!"
Ông chủ vội lo lắng, quay sang Tuấn mà quát
Ông chủ : " Cậu đó. Từ hôm nay không cần đến đây làm nữa ".
Ông liền lấy tiền từ túi ra mà ném xuống bàn
Ông chủ : " Tiền lương hôm nay của cậu đó. Mau cút khỏi đây cho tôi !."
Ông chủ vừa dứt câu Tuấn liền quay sang Khánh không nói lời nào. Thấy Tuấn bước đến gần mình Khánh nghĩ ngợi
*cậu ta là biết sợ rồi nên đến năn nỉ mình sao . Tôi cho cậu biết đụng đến tôi sẽ không có gì tốt đẹp*
.......Bốp.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top