Chap 16: Dạo đầu (H)
Vegas đặt ly sữa ấm lên bàn, tay hắn còn cầm theo một chiếc khăn mặt. Hắn ngồi xuống bên cạnh Pete cẩn thân lau một lần qua khuôn mặt nhợt nhạt của cậu rồi dừng lại một chút ở khóe mi đang sưng lên.
"Em có gì muốn nói với tôi không?" - Vegas vẫn tập trung cẩn thân lau đến hai bên cổ của Pete.
"Không có gì đâu" - Pete.
"Tại sao lại không đi học còn có vết thương này là như thế nào" - Vegas đặt chiếc khăn qua một bên, nắm lấy bàn tay Pete vuốt ve.
"Em bị một con chó cản đường. Ha ha em đánh nhau với nó đến nổi bị thương thế này nên mới không đi học được" - Pete nở nụ cười không thể công nghiệp hơn ngước nhìn Vegas.
"Ừ. Lần sau gặp nó, tôi sẽ không tha đâu" - Một tay còn lại của Vegas vuốt mái tóc Pete kéo cậu lại gần hơn.
Hắn cọ cọ chóp mũi cả hai vào nhau. Khi hắn đang định nhích vào một chút để chạm vào cánh môi hồng xinh thì Pete đẩy nhẹ ngực hắn ra thì thầm "Em buồn ngủ rồi Vegas".
"Em chưa ăn gì mà. Ngủ khi đói không tốt cho sức khỏe đâu. Chờ một chút, tôi gọi đồ ăn cho em." - Vegas nói.
"Em thật sự muốn ngủ Vegas. Vegas bế em đi" - Pete giang tay chờ đợi hắn.
Vegas đơ ra vài giây trước hành động nhõng nhẽo của người yêu. Hắn thật sự phát điên rồi nhưng không phải phát điên vì giận dữ mà điên vì sự đáng yêu của Pete. Cậu là đang muốn câu dẫn hắn làm chuyện xấu với người đang bị thương sao. Cứ như vậy, một người thì hai tay vẫn đặt giữa không trung, một người thì đứng nhìn người kia trân trân. Cuối cùng vẫn là Vegas khuất phục trước. Hắn đón lấy cánh tay của Pete, một hơi bế thóc cậu lên đi về phòng ngủ. Vừa đi, hắn vừa nhìn cục bông rút sâu trong lòng cảm thán "Công sức vỗ béo mấy hôm nay lại gầy rồi, mỗi lần ôm lại thấy gầy hơn một chút. Đừng để tôi biết ai chọc giận em, tôi sẽ giết nó".
Hắn đặt cậu lên giường xong xuôi. Hắn định kéo chăn đấp cho cậu thì bất ngờ Pete đưa tay không bị thương nắm lấy vạt áo của Vegas kéo hắn ngã xuống người cậu. Vegas sợ đựng phải vết thương của Pete nên nhanh chóng dùng lực tay và phản xạ để giữ cơ thể mình không đè người phía dưỡi.
"Sao vậy em" - Vegas dùng ánh mắt khó hiểu nhìn thẳng vào mắt Pete.
"Cho em" - Pete đáp lại ánh mắt khó hiểu của Vegas.
Khi thấy Vegas lại đơ ra, Pete dùng hết sức lực đẩy hắn ngã sang bên giường còn lại đồng thời nâng cả người cậu phủ lên cơ thể hắn. Pete đang hôn môi Vegas. Bàn tay cậu đặt lên vật cứng đang nhô cao dưới lớp quần của hắn. Thấy hắn vẫn không có phản hồi với nụ hôn của mình, Pete dứt ra thì thầm vào tai hắn "Anh không muốn em sao?".
"Dĩ nhiên lúc nào anh cũng muốn em nhưng không phải bây giờ." - Vegas lúc này mới đưa tay nắm lấy chiếc eo xinh của cậu.
"Anh không yêu em nữa. Anh không cần em..." - Pete đang muốn leo xuống khỏi người Vegas thì hắn dùng lực tay kéo ngược cậu trở lại vị trí cũ.
"Không phải đâu Pete. Anh lúc nào cũng muốn em. Anh chỉ lo vết thương của em nặng hơn thôi".
Vegas vừa dứt lời, Pete đã chủ động cúi người hôn hắn. Trong không gian yên lắng vọng lại những âm thanh khiến người ta đỏ mặt. Sau một hồi đưa đẩy, Vegas mới thả bàn tay từ nãy giờ vẫn ghì lấy cổ Pete. Như được giải thoát, Pete ngồi thẳng dậy thở mạnh ra. Vegas bật cười trêu chọc cậu "Đã bảo em bao nhiêu lần rồi, dùng mũi để thở đi em yêu".
Pete không đáp lại. Cậu leo xuống khỏi người Vegas, đưa tay cởi luôn chiếc quần jeans vướng víu của hắn. Pete đang định cúi người chạm vào vật căng cứng giữa hai chân Vegas thì cánh tay bị hắn bắt lấy.
"Anh cũng muốn Pete nhỏ."
"Hả" - Pete nhìn Vegas chớp mắt như không hiểu ý hắn.
Hắn dùng lực tay nhấc bổng Pete lên, đồng thời xoay người cậu lại để mặt cậu đối diện với cự vật to lớn của Vegas, còn hắn vừa hay cũng chạm đến nơi riêng tư của người yêu. Thấy Pete xoay đầu lại nhìn mình với gương mặt đỏ bừng, Vegas nhếch mép cười "Em ăn Vegas nhỏ, anh cũng ăn Pete nhỏ. Ha ha".
Pete vừa cúi đầu xuống chưa đến cự vật của Vegas thì phía dưới của cậu đã nằm gọn trong khoang miệng nóng bỏng của Vegas. Hắn hưởng thụ vật nhỏ của Pete cố gắng muốn dẫn dắt cậu đến cao trào. Pete rên lên từng đợt khoái cảm, kỹ thuật của Vegas quá tốt khiến cậu không thể nào tập trung vào chăm sóc cự vật của hắn được.
Thấy cậu cố gắng gồng mình chống chịu từng đợt khoái cảm vuốt ve cự vật của mình, Vegas liền nhếch môi tạm tha cho vật nhỏ của cậu. Pete được thả lỏng liền cúi đầu đem Vegas nhỏ nhét vào cái trong miệng. Vegas ôm chặt lấy chiếc eo thon của cậu, kéo mông xinh sát gần lại hít hà một hơi.
"Làm tốt lắm, sảng khoái chết tôi mất...Tiểu yêu tinh thật dâm đãng..."
Vegas gầm gừ trong miệng khoái cảm cơ thể ngày càng tăng. Hắn đẩy hông mình cho cự vật càng nhét sâu vào cái miệng nhỏ nhắn của Pete. Cậu bị hắn đâm đến sắp hết dưỡng khí, khoan miệng không có khoảng trống thể thoát ra những tiếng rên rỉ chỉ có vài giọt nước dãi rỉ ra ngoài.
Vegas bị cái miệng ướt át múc đến không chịu nổi, rung lên kịch liệt, sau đó bắn hết tất cả vào miệng nhỏ của Pete. Dòng tinh dịch phun ra quá nhiều, Pete không còn cách nào phải nuốt nhanh chúng vào trong khiến cậu ho sặc sụa. Khi nhả cự vật to lớn ra, phần dịch trắng vẫn không thôi trào ra từ khóe miệng, dính cả lên mặt và cổ.
Hắn đẩy Pete còn đang thở hồng hộc xuống giường xoay người nằm đè lên trên cậu. Thân thể cả hai ướt đẫm mồ hôi. Vegas cởi chiếc áo vướng víu của Pete ra để chiêm ngưỡng cơ thể rắn chắn đang đỏ ửng. Hắn cúi xuống kề trán vào Pete cười xấu xa hỏi "Chết tiệt. Hôm nay em thật tuyệt vời đó Pete. Tôi muốn chơi chết em".
"Anh có muốn chơi chết em mỗi ngày không Vegas?" - Pete dùng ánh mắt mờ sương nhìn hắn đáp.
"I want to fuck you every day honey" - Vegas đưa lưỡi liếm khắp gương mặt Pete rồi dừng lại ở vành tai đỏ ửng của cậu thì thầm.
"Em dọn về ở cùng anh là có thể chơi mỗi ngày rồi" - Pete đưa tay chạm vào cơ ngực của hắn vuốt ve.
Đột nhiên Vegas dựng thẳng người dậy nhìn chằm chằm vào người yêu. Hắn vẫn luôn muốn cả hai về ở cùng nhau nhưng Pete luôn từ chối. Vậy mà bây giờ người chủ động đòi về ở cùng hắn lại là cậu. Cầu mà không được ấy chứ. Không suy nghĩ nhiều, hắn lên tiếng.
"Tiểu yêu tinh, em là đang muốn câu dẫn tôi đúng không?".
Cậu trề môi giận dỗi đáp "Không thích thì thôi vậy".
"Không không không. Anh muốn chúng ta ở với nhau" - Vegas vội vàng lên tiếng dỗ dành người yêu sau đó cười tà "Nhưng bây giờ anh muốn em trước".
Vegas nói rồi ấn chặt môi cả hai vào với nhau. Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau không rời một cách điên cuồng. Hắn vừa cắn vừa mút cánh môi của cậu đến chảy máu khiến nó sưng lên. Cũng không thể trách Vegas, bộ dạng hôm nay của Pete thật là phong tình khiến Vegas thần hồn điên đảo, muốn chết chìm trong lỗ nhỏ của cậu.
Trong khi Vegas đang chăm sóc cho hai cánh hoa anh đào trước ngực, Pete đã chủ động mở rộng hai chân, nắm lấy cự vật của hắn đưa đến trước lỗ nhỏ. Vegas lại bị Pete đưa từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, hắn luyến tiếc rời khỏi cánh hoa anh đào đồng thời tay bắt lấy bàn tay của Pete giơ lên cao.
"Damn it! Em không đợi kịp à, muốn Vegas nhỏ chơi đến vậy sao. Nhưng không cho em được như ý đâu, cự vật của tôi to lắm nếu không giúp em nới lỏng sẽ rất đau đấy".
"Không không cần đâu. Em muốn ngay bây giờ Vegas" - Pete ngọ ngoạy ép sát phần dưới hai người lại với nhau.
Vegas thật sự bị kích động rồi! Nếu hắn không tiến vào thì sẽ nổ tung mất "Được thôi em yêu, chiều lòng em".
Vegas kéo hai chân của Pete vắt lên eo mình, vuốt ve cặp mông tròn tròn của cậu kéo đến đối diện với cự vật vừa to vừa dài của mình. Sau đó, hắn cầm cự vật lên thẳng tiến một đường đâm thẳng vào trong lỗ nhỏ đang thít chặt của người phía dưới.
"Á á aaaaaaaaa..." - Pete la thất thanh khiến Vegas cũng bối rối.
Lỗ nhỏ của Pete bị Vegas xuyên qua đột ngột không chuẩn bị trước liền rỉ máu ra ngoài. Pete không nghĩ nó lại đau đến như vậy. Đây không phải là lần đầu tiên, cả hai cũng đã làm rất nhiều lần nhưng nó lại đau đến như vậy. Ban đầu Pete chỉ muốn dùng sự đau đớn này để với đi sự thật tàn nhẫn trước mắt nhưng bây giờ cả thể xác lẫn linh hồn đều bị phân thân to lớn của Vegas xé nát, càng đau gấp bội lần.
"Một chút thôi sẽ không đau nữa." - Vegas ôm cơ thể đang run lên vì đau đớn của Pete.
Vegas nhìn thấy sự đau đơn của Pete liền lo lắng. Hắn vì một chút kích thích của người yêu, hưng phấn quá độ mà quên mất phải nhẹ nhàng với cậu. Hắn dùng phương thức thô bạo nhất trực tiếp chiếm đoạt lỗ nhỏ nên mới khiến cậu ra nông nỗi này. Hắn hôn cậu để giúp cậu quên đi cơn đau dưới hạ thể còn bản thân thì vẫn luân phiên ra vào động nhỏ.
"Mau...mau rút ra đi. Em đau quá... Em chết mất Vegas..." - Pete không chịu nổi nữa vùng vẫy van xin Vegas.
"Một chút, chỉ một chút nữa thôi em sẽ thấy sướng. Em chỉ cần ráng một chút sẽ thấy thoải mái ngày" - Vegas là ai mà có thể buông tha cho cậu được chứ huống hồ người khơi mào lại chính là cậu cơ mà.
Pete nhắm chặt đôi mắt, cắn răn chịu đựng từng cú thú điếng người mạnh bạo của Vegas. Lỗ nhỏ liên tục bị cự vật to lớn luân động muốn xé rách cơ thể cậu. Chỉ vài phút sau, cơn đau đã không còn nữa nhường chỗ cho cơn cơn ngứa ngấy khó chịu khiến cậu rên lên thành tiếng.
"Ngứa quá... đâm sâu nữa đi Vegas... A ... A..." - Pete.
Nhận được tín hiệu tốt từ người yêu, Vegas tăng tốc lực mạnh bạo đưa đẩy phần thân to lớn lần nữa vùng vẫy trong lỗ nhỏ của Pete. Hắn càng chơi càng hăng, đâm tới chỗ sâu nhất rồi giải phóng cả hai. Những tưởng đã cạn kiệt hết khí lực, nhưng lại một lần nữa Vegas xoay người Pete lại, đặt cậu nửa nằm nửa quỳ trên giường mạnh bạo đẩy cự vật to lớn vào trong.
"Tiểu bảo bối, tôi chưa từng chơi qua lỗ nhỏ nào dâm đãng chặt đến như vậy. Em đúng là bảo bối ông trời mang đến cho tôi. Thật sướng chết tôi. "
Hắn càng đâm càng kích động, sảng khoái thốt lên những điều dâm dục. Bên dưới, Pete không ngừng rên rỉ xen lẫn những tiếng nấc đứt quãng. Không biết bao lâu, Vegas bắn xong toàn bộ tinh dịch từ cự vật, Pete đã mệt mỏi hôn mê bất tỉnh.
Vegas dọn dẹp bãi chiến trường xung quanh. Hắn lau qua cơ thể nhớp nháp của cậu rồi chỉnh lại tư thế, đắp chăn cho Pete rồi thì thầm.
"Ngủ ngon nhé tình yêu của tôi".
Tiếng cửa phòng ngủ đóng lại, Vegas ra ngoài chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Pete lờ mờ mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra. Cậu đưa cánh tay ê ẩm quơ lấy chiếc điện thoại soạn một dòng tin nhắn "Bước đầu đã thành công".
Ngay lập tức vài giây sau đã có phản hồi "Vất vả cho con rồi. Nghỉ ngơi thật tốt nhé".
Pete cất điện thoại nhìn lên trần nhà. Pete thở dài đặt ra hàng loạt câu hỏi trong đầu không biết bản thân làm như vậy có đúng hay không, Vegas thật sự rất yêu cậu, liệu bố mẹ có muốn mình làm như vậy không?... Nghĩ đến bố mẹ, lửa giận trong người cậu lập tức trỗi dậy, cậu lầm bầm trong miệng "Không thể tha thứ, nhất định phải đòi lại công bằng cho bố mẹ". Sau đó Pete mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
---------
Build tỉnh dậy với cơ thể nặng trịch, đau nhức. Cũng đúng thôi, cả đêm hôm qua anh vác cả tảng đá trên người muốn đẩy Bible ra cũng không được, vì quá mệt mỏi nên anh cũng thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại đã là câu chuyện của trưa hôm sau.
Anh đã được thay một bộ đồ rộng rãi hơn, nằm trên chiếc giường rộng lớn, bên cạnh là Bible vẫn đang ngủ say tay hắn còn đặt trên eo mình. Build hốt hoảng sờ soạng mông mình, không có cảm giác gì liền thở phào nhẹ nhõm. Anh cong chân định đá người bên cạnh một cái nhưng nghĩ rồi lại thôi. Bản thân anh vẫn nên chủ động mà rút lui thì tốt hơn, nếu còn phải đối diện với hắn trong tình trạng nhạy cảm như thế này e là lại không tự chủ được phát sinh những việc sai trái. Build lại lần nữa rón rén thu dọn đồ đạc rồi chuồn thật nhanh.
Rời khỏi hộp đêm, Build đi bộ một đoạn đến trạm tàu điện để về nhà. Anh đang đứng chờ tàu thì một bàn tay vỗ vào vai anh khiến anh giật mình quay lại.
"Anh Build" - giọng một con người vui mừng hét lớn.
"Mun? Mun phải không?" - Build đưa tay gãi đầu.
"Em là Mun đây" - Cô gái tên Mun mỉm cười với anh.
"Em lớn vậy sao xém chút nữa anh nhận không ra rồi" - Build vui vẻ ôm chầm lấy cô gái.
"Là em xấu xí hơn lúc nhỏ đúng không" - Mun chu môi chê trách người anh không nhận ra mình.
"Không phải, em vô cùng xinh đẹp, còn xinh hơn trước rất nhiều luôn" - Build cười nắm lấy bả vai cô gái lắc lư.
Build và Mun là thanh mai trúc mã từ nhỏ đã sống cạnh nhà nhau ở Chonburi. Mun nhỏ hơn Build 2 tuổi. Bố mẹ cả hai nhà đã quen biết nhau từ rất lâu nên từ nhỏ cả hai đứa chơi rất thân với nhau. Khi Build lên cấp 3, anh chuyển đến Bangkok sinh sống và học tập nên cũng ít khi về nhà, còn Mun thì đi du học nước ngoài. Vì vậy mà cả hai cũng ít có thời gian gặp gỡ hay đi chơi chung như trước.
"Mun về nước từ bao giờ thế sao không nghe nói gì cả" - Build mỉm cười hỏi.
"Em về cũng được hơn một tháng rồi. Em mới từ Chonburi đến Bangkok được mấy hôm thôi"
"Mun về đây chơi à?" - Build.
"Không ạ. Em là sinh viên trao đổi 2 năm của trường Đại học K" - Mun.
"Con bé này giỏi quá vậy" - Build xoa đầu cô bé vì trường Đại học K là trường hàng đầu của Thái Lan.
"Anh này, em lớn rồi đó cũng phải trở thành niềm tự hào của gia đình chứ, còn có của... anh nữa..." / "Ù Ù Ù" - Mun chưa nói hết câu đã bị tiếng tàu điện lấn át.
"Hả em nói cái gì anh nghe không rõ" - Build hỏi lại.
"Dạ không có gì quan trọng đâu. Anh đang ở đâu vậy. Hai bác có cho em số của anh nhưng em sợ làm phiền nên không dám gọi" - Mun đỏ mặt hỏi.
"Anh em mình có gì mà phiền. Anh có thể sắp xếp thời gian cho em được. Nhá số điện thoại qua cho anh đi nào" - Build.
Cả hai trao liên lạc, sau đó Build lên tàu điện về nhà còn Mun thì đi bộ ra đường lớn. Ngồi trên tàu điện, Build nhận được tin nhắn từ Mun "À Phi Build dạo này cũng đẹp trai lắm đó", "Thường xuyên đi ăn cùng nhau nha", "Em muốn ôn lại những kỷ niệm ngày xưa cùng chơi trò ông bà chủ với anh"...
Build mỉm cười soạn tin nhắn đáp lại "Em chọn thời gian đi rồi chúng mình hẹn nhé".
Anh đọc những dòng tin nhắn đáng yêu lẫn icon dễ thương của Mun liên không khỏi bật cười. Con bé đáng yêu ngay từ nhỏ rồi. Hồi đấy nó cứ quấn mình miết. Ngày nào cũng sang nhà chơi đến nổi bố mẹ hai bên còn hay trêu ghẹo chắc phải mua một căn nhà thật lớn để hai bên ở chung cho tiện để Mun và Build kết hôn khỏi phải suy nghĩ nên ở nhà nào. Những lúc đấy, con bé chỉ mỉm cười xấu hổ rồi chạy đi còn Build thì cũng cười ngại và trong đầu chỉ toàn là suy nghĩ sẽ cưới Mun.
Bây giờ cả hai lại gặp nhau trong tình trạng này, có khi nào ông trời lại muốn tác hợp cho anh và Mun không. Build mỉm cười với dòng suy nghĩ của chính mình. Anh định cất điện thoại vào túi thì một tin nhắn khác được gửi đến "Đang ở đâu?" - người gửi Khun Bible.
Anh thật sự không muốn trả lời hắn một chút nào nhưng lại sợ hắn không thấy phản hồi liền chạy đến nhà mình làm loạn nữa lại không hay. Build soạn tin nhắn đáp lại "Ngoài giờ làm, tôi ở nhà chứ ở đâu được ạ Khun Bible".
Ngay lập tức tin nhắn được phản hồi lại "Ai nói ngoài giờ làm việc?", "Công việc cậu là trợ lý riêng của tôi tức là cậu phải ở bên tôi mọi lúc trừ khi ngủ", "Cậu bảo tôi tôn trọng quyền cá nhân của cậu thì cậu cũng phải thực hiện đúng công việc của mình"...
Chết tiệt! Đó là tất cả những gì Build nghĩ trong đầu khi đọc từng dòng tin nhắn của Bible. Bản thân mình thật ngu ngốc lại bị hắn lừa khi chưa nắm rõ tất cả công việc lại chấp nhận yêu cầu của hắn như vậy. Build lấy tay đập vào đầu mình cho tỉnh lại khiến mọi người xung quanh đều nhìn anh bằng ánh mắt hơi nghi hoặc.
Build thở dài rồi rep lại dòng tin nhắn dài ngoằng của Bible bằng một chữ "Được".
Điện thoại Build đổ chuông, là cuộc gọi đến từ Bible. Anh bắt máy.
"2h quay lại đây, tôi có việc".
-------- End Chap 16 ---------
Tính không ngược ai nhưng mà không ngược, không quay xe thì nó lại không hay nên thôi ráng chờ đi chứ tui cũng muốn kết thúc sớm lắm.
Lịch up truyện thứ 4 và thứ 7 hằng tuần nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm!
Theo dõi mình để chờ chap mới nhé!
💫 TWITTER: OdcBibBiu
💫 TIKTOK: Ở đây có BibleBuild
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top