Chap 12: Bình yên trước sóng gió
Pete trở mình trên chiếc giường êm ái. Cậu đưa tay chạm vào khoảng không bên cạnh. Pete lười biếng mở mắt nhìn xung quanh căn phòng vô cùng đơn giản và ngăn nắp, phía bên cửa sổ được che chắn kỹ lưỡng để không một tia nắng nào rọi vào phá hỏng giấc ngủ của chủ nhân căn phòng. Cậu đưa tay dụi mắt sau đó chống tay muốn ngồi dậy thì cơn đau nơi hạ thể lần nữa kéo cậu dính chặt vào chiếc nệm êm ái.
Cậu nhớ lại buổi tối hôm qua, Vegas đang giận dữ chở cậu đi đâu đó nhưng do cậu kiên quyết kháng cự nên hắn muốn cưỡng bức mình trên xe. Sau đó thì Vegas thổ lộ tình cảm của hắn, cậu cũng đáp trả. Hắn bảo muốn xóa hết những ký ức không vui của cậu và muốn cậu cùng hắn tạo ra những kỷ niệm mới. Và kết quả là, hai người mây mưa trên xe một tiếng đồng hồ. Cậu mệt lã người đi vì không gian quá chật hẹp nên ngất lịm đi. Vegas đắp cho Pete chiếc áo khoác của hắn rồi lái xe rời đi.
Một lúc sau thì chiếc xe dừng lại, trong lúc cậu đang mê mang thì cơ thể được bế thóc lên. Pete tìm thấy hơi ấm nên càng đưa tay muốn ôm chặt người trước mặt hơn. Pete cảm nhận được bước chân của Vegas càng ngày càng gấp gáp hơn rồi cậu được được thả xuống một mặt phẳng trơn láng, lạnh ngắt. Pete giật mình mở đôi mắt đang nhắm nghiền của mình thì thấy cơ thể mình đang quần áo không chỉnh tề nửa nằm nửa ngồi trên chiếc sofa giữa phòng khách một căn biệt thự xa lạ, còn Vegas trước mặt đã sớm trần như nhộng.
"Không phải vừa mới làm sao" - Pete hoảng hốt muốn ôm lấy chiếc gối tựa bên cạnh liền bị Vegas giật lấy quăng ra phía sau.
"Lúc này em đã đồng ý để anh tạo nên những kỷ niệm mới với em rồi sao? Anh cũng thường thích sofa lắm!" - Vegas nói rồi đè ngửa Pete ra đắm chìm trong nụ hôn sâu.
Tâm trí Pete muốn kháng cự nhưng cơ thể cậu lại phản chủ mất rồi. Hết lần này đến lần khác, cậu được Vegas đưa vào cảm giác đê mê, sung sướng. Cả hai làm tình rất nhiều. Cứ mỗi lần Pete ngất đi khi tỉnh dậy đều thấy Vegas ôm cậu đổi một địa điểm khác rồi tiếp tục luân động triền miên, từ sofa, bàn ăn, cầu thang, ban công cho đến phòng ngủ. Cứ mỗi lần Pete trợn mắt khi Vegas đưa cự vật to lớn xâm nhập vào động nhỏ của cậu, Vegas đều cười trừ với điệp khúc "cùng em xóa bỏ những ký ức tồi tệ". Mãi đến hơn 2 giờ sáng, Pete khàn cả giọng vang xin Vegas thì hắn mới chịu buông tha cho cậu.
Pete rùng mình khi nhớ lại đêm qua. Thảo nào cả cơ thể bây giờ đều đau nhức, đặc biệt là vùng mông, hai chân và eo, chúng cứ nhói lên mỗi lần cậu cử động mạnh. Pete cố gắng lần nữa lấy hết sức lực tựa tay đỡ cơ thể ngồi dậy, cậu tựa lưng vào thành giường thở dốc. Lúc này, Pete mới được dịp nhìn lại cơ thể mình, khắp nơi đều đầy những chấm đỏ li ti và dấu răng, đặc biệt là trên ngực và đùi trong. Pete bất giác đỏ mặt rồi thở hắt ra, thầm chửi trong đầu "Không biết cậu xui xẻo hay may mắn mà vớ phải một người thừa tinh lực như Vegas nếu ngày nào cũng như vậy thì e là lỗ nhỏ của cậu phế mất".
Cậu đang thương thay cho tấm thân của mình thì một mùi hương vô cùng quen thuộc xộc thẳng vào mũi của cậu khiến bụng cậu kệu "Ọc" một cái rõ to. Pete cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh bàn, đồng hồ đã hơn 11h trưa. Cậu đã ngủ nhiều như vậy sao thảo nào lại thấy đói bụng. Pete đang loay hoay muốn xuống giường thì "Cạch", cánh cửa phòng bật mở.
"Em dậy rồi à" - Vegas mỉm cười dịu dàng nhìn Pete, tay hắn đang bê một khay đựng đồ ăn thơm phức tiến đến gần Pete.
"Thơm quá. Tôi đói bụng" - Pete nhìn thấy đĩa cơm cà ri vàng bốc khói trên tay Vegas không khỏi tròn xoe đôi mắt.
"Tôi?" - Vegas đang định đưa khay đồ ăn cho Pete thì giật lại, nhướng mày nhìn cậu trên giường.
"Hả" - Pete ngơ ngác hỏi.
"Dạy em xưng hô thế nào? Hay phải dạy lại vài lần mới nhớ!" - Vegas liếc mắt xuống khuôn ngực của Pete nhìn chầm chầm.
"Em... Em biết rồi. Em đói Vegasssss"- Pete cúi đầu kéo dài tên hắn nhõng nhẽo.
Vegas thở hắt ra, chết tiệt sao Pete của hắn lại có thể đáng yêu mê người đến vậy. Hắn chỉ muốn bắt người này giấu ở bên cạnh, mỗi ngày đều muốn chơi em ấy đến liệt phế.
"Ngoan" - Vegas đặt khay cơm trước mặt Pete rồi vòng qua vén chiếc màn che cho ánh sáng rọi vào.
Lúc này, Pete mới có thể nhìn thấy toàn bộ căn phòng rõ ràng nhất. Chúng vô cùng ngăn nắp và đơn giản. Bên ngoài lớp màn là ban công rộng rãi được trang trí hai chiếc ghế tựa cùng chiếc view ngắm trọn sườn đồi.
"Đây là đâu? Sao chúng ta không về nhà?" - Pete vẫn còn đang choáng ngợp bởi khung cảnh thiên nhiên bên ngoài căn nhà.
"Nhà của tôi." - Vegas đi đến ngồi xuống cạnh Pete, lắp bàn ăn đặt trên giường cho cậu.
"Thật sao? Vậy anh bán căn nhà kia rồi à?" - Pete ngẩn đầu nhìn Vegas.
"Chồng của em giàu hơn em nghĩ đó Pete." - Vegas mỉm cười nhìn cậu.
"Nhưng mà nhà của anh..." / "Từ bây giờ, nhà của tôi cũng là nhà của em. Ăn đi Pete" - Pete đang định hỏi thêm thì Vegas cắt ngang, đặt đĩa cơm lên bàn.
"Ừm. Wow nhìn ngon quá, cảm ơn anh" - Pete nhận lấy thìa và nĩa từ tay Vegas liền động đũa "Ngon quá, anh mua ở đâu vậy Vegas", Pete vừa nhai vừa ngẩn đôi mắt long lanh như trẻ con được kẹo nhìn hắn.
"Tôi làm" - Vegas mỉm cười vuốt tóc đứa trẻ trước mặt.
"Anh biết nấu ăn sao, không ngờ anh lại nấu ăn ngon như vậy" - Pete ngạc nhiên đến nghẹn liền được Vegas đưa nước đến.
"Từ từ thôi. Đây là lần đầu tôi làm món Thái. Nếu em thích thì mỗi ngày tôi đều làm cho em" - Vegas.
"Anh giỏi thật đấy ngon như bà tôi làm. Hì hì" - Pete vừa nhai vừa nói.
"Lại tôi?" - Vegas nhướng mày nhìn cậu.
"Em xin lỗi, em chưa quen lắm" - Pete cười ngại nhìn hắn.
"Ừ. Ăn nhanh đi rồi tôi sẽ dạy em đến khi quen thì thôi. Được không?" - Vegas nhếch mép nhìn cậu.
"Không cần đâu, em nhớ rồi mà. Anh ăn chưa?" - Pete hiểu ý đồ bên trong câu nói của Vegas liền đổi chủ đề khác.
"Tôi vừa ăn salad rồi, em cứ ăn đi" - Vegas lắc đầu nhìn cậu cười.
"Ăn salad làm sao mà no. Bà em nói đàn ông phải ăn cơm mới khỏe mạnh được." - Vegas hiếp mắt nhìn hắn.
"Em thấy tôi chưa đủ khỏe mạnh sao?" - Vegas lại cười gian xảo.
"Ừm... Anh vẫn ăn một miếng đi, em đút anh" - Pete múc một thìa cơm đưa đến trước mặt hắn.
"Không cần đâu mà... ưm..." - Vegas đang định từ chối thì chiếc thìa đã yên vị trong miệng của hắn.
"Thấy chưa, ngon lắm đúng không, ngon hơn nhiều so với những món đồ ăn Tây nhà anh á" - Pete cúi đầu định múc thêm một thìa cơm cho Vegas.
"Khụ khụ khụ..."
Vegas gương mặt đỏ bừng, hốc mắt ửng đỏ, mí mắt đọng lại vài giọt nước đang chực chờ muốn rơi ra ngoài. Hắn đưa tay che miệng ho khan, đầu ngửa ra sau cố gắng vuốt ve cổ họng của mình. Pete nhìn thấy người đàn ông ngạo nghễ trước mắt đang bất lực muốn khóc, cậu mới hiểu ra không phải là hắn không muốn ăn đồ ăn cậu đút mà là Vegas không ăn được đồ ăn cay.
"Anh không ăn được cay sao không nói. Uống chút nước đi" - Pete vội đưa cốc nước lên trước mặt Vegas vẫn đang ho khù khụ.
"Ực" - Vegas uống hết ly nước Pete đưa nhưng vẫn không dập được hết vị cay xè trên đầu lưỡi.
"Vẫn còn cay sao. Làm sao đây hết nước rồi." Pete loay hoay nhìn lên đầu giường muốn tiền nước uống.
"Không sao đâu Pete, một chút nữa sẽ hết thôi" - Vegas đưa tay vuốt tóc Pete ra hiệu hắn vẫn ổn.
Suy nghĩ vài giây, Pete bất ngờ đưa tay ôm lấy mặt Vegas, môi chạm môi. Vegas có chút ngạc nhiên nhưng sau đó hắn cũng đưa tay ôm lấy gáy cậu, đồng thời hé môi lôi kéo chiếc lưỡi của Pete xâm nhập vào khuôn miệng đang bỏng rát của mình. Lần này, Vegas hoàn toàn thụ động, hắn muốn thử xem em bé của hắn đã học hỏi được những gì. Pete không thấy Vegas châm chọc mình như những lần hai người hôn nhau liền có chút trống trải. Nhưng nghĩ lại cũng là do mình nên hắn mới bị bỏng lưỡi liền không chần chừ sọc thẳng vào khoang miệng của Vegas. Cậu chậm rãi vờn lấy chiếc lưỡi đang muốn lẩn trốn cậu. Tiếp theo sau đó, cả căn phòng yên tĩnh bắt đầu tràn ngập thứ âm thanh của hạnh phúc.
Pete khó khăn lắm mới tách được đôi môi Vegas ra, dù hắn không phải là người chủ động nhưng đôi tay hắn giữ đầu cậu vô cùng chắc chắn khiến cậu không thể nào thoát ra được.
"Tôi có thể ăn tiếp được rồi, đút tôi đi" - Vegas mỉm cười trêu chọc Pete.
Cậu vội vàng đẩy hắn ra, ôm lấy dĩa cơm cà ri, đỏ mặt tiếp tục ăn. Vegas ngồi bên mép giường nhìn hành động ngốc ngốc của con mèo trước mặt liền dâng lên cảm xúc hạnh phúc mà hắn chưa bao giờ cảm nhận được ở những người tình nhân khác của hắn. Cả đời này, Pete Phongsakorn Saengtham cũng đừng mong thoát khỏi Vegas Korawit Theerapanyakul này.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Vegas tay ôm một hộp thuốc lớn đến bên giường Pete nói "Nằm xoay người lại, tôi bôi thuốc cho em".
Pete ngoan ngoãn xoay cái eo đau nhức của mình nằm sấp xuống giường. Vegas đưa tay tuột chiếc quần lót của cậu xuống, cậu liền giật mình giữ tay hắn lại.
"Em đang đau lắm, đừng mà" - Pete bậm môi quay đầu nhìn hắn.
"Tôi chỉ muốn bôi thuốc vào lỗ nhỏ của em thôi. Em đang nghĩ gì vậy?" - Vegas dùng gương mắt nửa nghiêm túc nửa muốn cười gian tà nhìn cậu.
"Ừm. Không có gì" - Pete xấu hổ, úp mặt vào gối.
Vegas thấy cậu nằm sấp lại úp mặt vào gối liền lo lắng, đỡ lấy đầu cậu xoay ngang mắng "Nằm như thế làm sao mà thở được đồ ngốc này".
Hắn cởi chiếc quần lót của Pete ra, đồng thời vén cao chiếc áo thun lên. Từ phần lưng đến eo, mông và đùi đều tràn ngập những dấu ấn tình yêu của hắn. Trên mông còn in rõ 2 dấu tay đỏ chót vô cùng gợi tình. Tuy Vegas cũng có chút sót cho Pete vì bản thân không kiềm chế được mà tạo ra nhiều vết cắn đầy chiếm hữu trên cơ thể cậu nhưng chỉ trách người yêu của hắn quá quyến rũ đi.
Pete ngại ngùng cảm nhận thứ dung dịch mát lạnh chạm vào nơi đau rát phía sau mông mình. Vegas đang dùng ngón tay trỏ của hắn nhận lấy từng hạt thuốc, nhẹ nhàng bôi lên lỗ nhỏ của cậu, sau đó đến hai bên cánh mông và chiếc eo thon thả. Ngón tay mang theo thứ thuốc mát lạnh chạm lên da thịt mềm mại ủng đỏ của Pete khiến Vegas không tự chủ được bản thân muốn thân mật với người nằm bên dưới. Vegas bắt đầu dùng bàn tay mình vuốt ve từ lưng lên đến gáy Pete, đồng thời ghé sát lại vành tai của cậu muốn nói gì đó nhưng rồi hắn nhận ra, Pete đã ngủ từ lúc nào. Hắn thở hắt ra, mặc lại quần và kéo áo cậu xuống. Hắn đỡ cậu nằm thẳng lại, đắp chăn cho cậu. Sau đó, hắn bước vào phòng tắm một lúc lâu mới trở ra đứng bên cạnh giường nhắn một tin nhắn rồi vén lấy một bên chăn nằm xuống, ôm lấy Pete rồi chìm vào giấc ngủ.
------
"Ting", tiếng chuông tin nhắn phá vỡ không gian im lặng ngại ngùng giữa hai người đàn ông đang đối đối diện nhau trong gian bếp của căn chung cư nhỏ.
Bible cầm điện thoại xem tin nhắn. Đó là tin nhắn từ Vegas "Pete xin nghỉ làm, anh tìm người khác thay". / "Pete không phải là nhân viên của cậu", Bible đáp trả rồi đặt điện thoại trở lại bàn và tiếp tục nhìn cục bông mềm mại đang ngồi ăn bát cháo hắn mới mua.
Lăn lộn cả đêm, hắn để Build ngủ lại trong căn phòng của mình, còn bản thân còn phải tiếp đối tác quan trọng. Đến khi trở về phòng đã là 6h sáng hôm sau, hắn bước đến ngồi xuống nhìn ngắm gương mặt của người đang ngủ say trên giường. Hắn đưa tay muốn gạt đi sợi tóc đáng ghét chạm vào mắt anh thì hắn giật mình bởi làn hơi nóng tỏa ra từ người Build. Bible đưa tay sờ trán cậu, suốt má rồi lôi cánh tay ra khỏi chăn để xem thân nhiệt của anh. Build phát sốt rồi.
"Cậu ấy sốt 40 độ, cơ thể mất sức, nhiễm lạnh và thiếu nước. Cần cho cậu ấy ăn uống nhiều nước, ăn đồ ăn bổ dưỡng và nghỉ ngơi nhiều một chút." - Vị bác sĩ vừa vẫn còn đang mặc đồ ngủ đang khám cho Build. Ai đời đang ngủ ngon thì bị vệ sĩ của cậu chủ lôi đến khám bệnh. Tưởng đâu cậu chủ Wichapas có mệnh hệ gì hóa ra là lo cho nhân tình. Khi nhìn thấy cơ thể của cậu trai trẻ đang nằm trên giường đầy những vết đỏ tím, ông không khỏi xót xa nghĩ bụng "Cậu chủ cũng thật là, thừa tinh lực cũng phải cho con người ta nghỉ ngơi chứ".
"Bao giờ thì tỉnh lại" - Bible ngồi bên cạnh giường vẫn không rời mắt khỏi Build.
"Cậu ấy chỉ ngủ say do sốt thôi mà rồi sẽ tỉnh lại cậu Wichapas cứ yên tâm. Tôi có kê đơn thuốc, cậu cứ cho cậu ấy thuốc sẽ khỏi nhanh thôi. Tôi xin phép" - Bác sĩ dặn dò rồi rời đi.
Đợi cho đến khi trong không gian phòng ngủ chỉ còn hai người, hắn đưa tay nắm lấy bàn tay của Build đan từng ngón tay vào nhau rồi đưa áp lên mặt. Hắn tự trách bản thân vì một phút nông nỗi không tự chủ được cảm xúc của bản thân mà khiến cơ thể cậu suy ngược như vậy. Từ nay về sau phải chăm sóc cục bông này kỹ hơn một chút nữa thôi.
Bible theo lời dặn của bác sĩ, cứ cách một tiếng thì hắn lại thay nước ấm lau mình cho cậu để cơ thể luôn thoáng mát không bị khí hàn xâm nhập. Mỗi lần lau người là hắn phải thay cho cậu một bộ đồ mới vì mồ hôi tua ra khá nhiều làm ướt cả áo. Cứ lập lại thao tác như vậy đến khi quần áo đắc tiền của hắn chất đống trên sàn thì cơ thể Build mới trở lại nhiệt độ bình thường. Hắn ngồi ngẩn ra một lúc ngắm nhìn gương mặt say ngủ của anh chìm vào suy nghĩ "Người này sao lại gầy đến như thế". Một lúc sau đó, Build trở mình mở to hai mắt tròn xoe còn đang ướt ướt nhìn trần nhà.
"Tỉnh rồi sao. Em muốn ăn chút gì không?" - Bible đưa tay vuốt má Build đồng thời xoay gương mặt cậu nhìn sang hắn.
"Khát...khát nước" - Build khàn giọng.
Bible nghe thế liền xoay người lấy nước cho anh. Hắn đỡ Build ngồi dựa vào thành giường, từng chút từng chút đút từng muỗng nước cho anh.
"Tôi muốn về nhà" - Build.
"Em ở đây sẽ tiện hơn" - Bible.
"Tôi phải cho Mino ăn nữa" - Build.
"Bản thân còn lo không xong đòi chăm ai. Ở đây" - Bible nghiêm mặt nhìn con mèo nhỏ đang muốn làm nũng với mình.
"Tôi chỉ muốn về nhà..." - Build ngước nhìn Bible với đôi mắt đang ngấn lệ.
"Thôi được rồi. Về nhà thì về nhà" - Bible thở dài, hắn không muốn nhìn thấy người con trai trước mặt khóc một chút nào trừ những lúc trên giường.
Build nghe thấy hắn đồng ý cho mình về nhà liền vui vẻ muốn đứng dậy thì cơ thể đau nhức, người nặng trĩu đổ xuống giường. Bible hết cách nhìn người vừa nãy còn ngoan cố chống đối đòi về, bây giờ đã lại lần nữa ngất đi. Hắn chọn cho anh một bộ quần áo dài tay, phủ thêm chiếc áo khoác che kín mặt rồi bồng anh ra xe.
Suốt cả chặn đường về nhà, hắn luôn ôm chặt lấy cục bông đang cuộn tròn trong lòng, thỉnh thoảng lại cúi đầu chỉnh lại tư thế xem có làm anh khó chịu chỗ nào không. Giờ trưa nên đường phố vắng hơn bình thường, rất nhanh chiếc xe đã dừng lại trước cổng chung cư cũ kỹ. Hắn dặn dò Wik không cần đi theo, quay về làm việc khi nào trở về hắn sẽ gọi cậu.
"Này. Anh đi đâu vậy"
Bible thoáng chút giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc sau lưng. Không cần quay lại, hắn cũng biết đó là thằng em họ Vegas đáp "Mày làm gì ở đây? Tao nghĩ người như mày sẽ không quen mấy đứa ở những nơi như thế này"
"Anh cũng vậy thôi" - Vegas nhếch mép châm chọc.
"Mặc kệ tao" - Thằng em này rất ít khi bị nó trêu ngươi nhưng mà lần nó trêu đều khiến người ta tức giận. Bình thường, người nọ đã bị đánh cho một trận nhớ đời nhưng người này lại là Vegas, người đã giúp đỡ Bible rất nhiều khi cậu muốn thoát khỏi gia đình mình nên chỉ đành nhẫn nhịn, im lặng ôm lấy cục bông mà rời đi.
"Anh có chơi bời lêu lổng thì nên cẩn thận một chút, gần đây hai bác đã đến gặp bố mẹ em rồi đấy" - Vegas gọi với theo.
"Tao muốn nghiêm túc" - Bible nhìn vào cục bông đang ngủ say trong vòng tay rồi quay lại nhìn dùng ánh mắt nghiêm túc với Vegas "Mặc kệ đi, tao đã không muốn dính dáng đến gia tộc nữa rồi. Tao chỉ muốn sống cuộc sống của tao thôi".
Bible bế Build đi trên chiếc cầu thang chật hẹp khiến ai đi ngang qua cũng phải nép sang một bên ngước nhìn. Bible thở dài, định bụng sau này bàn với Vegas mua lại chung cư này để xây thang máy chứ đi bộ thế này thì thật là phiền phức. Đến nhà Build, Bible một tay đỡ lấy cơ thể anh, một tay nắm lấy ngón tay anh nhấn vào khóa vân tay để mở cửa.
Hắn đặt anh lên chiếc giường đơn nhỏ trong phòng ngủ. Build rất thích màu xanh vì vậy mà khắp nơi trong căn phòng này đều theo tông xanh trắng vô cùng thuận mắt về dễ chịu. Build được thả xuống chiếc giường quen thuộc liền đưa tay ôm lấy chú mèo bông bên cạnh chìm vào giấc ngủ. Bible mỉm cười rồi quay ra ngoài chuẩn bị thức ăn cho cậu.
Khoảng thời gian ở Mỹ, Bible hoàn toàn sống tự lập nên về khoảng nấu nướng cũng có thể gọi là ổn. Hắn xoắn tay áo định bụng nấu một nồi cháo bổ dưỡng cho Build thì chú mèo Mino từ đầu lủi đến cọ cọ vào chân hắn rồi nằm đơ ra sàn phơi chiếc bụng trắng trẻo của nó lên trời. Bible mỉm cười nhìn dáng vẻ của chú ta y hệt chủ nhân của mình liền ngồi xuống vuốt ve nó.
"Đói bụng đúng không? Thật giống y như chủ nhân của mày. Chờ một chút thái thịt nấu cháo sẽ làm thêm cho mày một ít" - Bible vừa vuốt ve Mino vừa nói.
Chưa đến 1 tiếng, Bible đã nấu xong một nồi cháo thịt. Hắn không quên múc ra một bát riêng cho chú mèo Mino rồi sau đó mới quay trở lại phòng xem Build đã ngủ dậy chưa. Con mèo nhỏ này của hắn vẫn còn đang say giấc. Hắn bước đến hôn lên trán người kia một cái rồi lẳng lặng trở ra ngoài dọn dẹp.
"Sao mày còn chưa ăn? Chê à" - Bible nhìn con mèo nằm bên bát cháo thịt chưa đụng một miếng nào, nó đang liếm bộ lông của nó.
"Chê thì tùy mày thôi" - Hắn nói rồi ung dung bước vào phòng bếp dọn dẹp.
Mino đói lã ra liền nhanh chóng muốn đi tìm chủ nhân của mình vừa hay cánh cửa phòng ngủ khép hờ tạo cơ hội cho nó lẻn vào bên trong. Mino nhảy phóc lên chiếc giường ngủ, nó dùng đầu cọ cọ vào gương mặt của người đang say ngủ.
"Ưm... Sao vậy Mino", Biu bị đánh thức bởi vật nhỏ mềm mại liên dụi mắt ngồi dậy.
Con mèo thấy thế tiếp tục áp sát cọ cọ vào tay cậu sau nó nằm ngửa ra phơi cái bụng lép xẹp của nó. Build hiểu ý liền ôm lấy chú mèo bước xuống giường. Cậu chưa kịp đẩy cửa thì đã nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài phòng khách. Build thả chú mèo xuống, tay cầm lấy cái bình hoa bên cạnh định bụng sẽ đập cho tên nào dám trộm đồ nhà cậu. Vừa đẩy cửa ra, trước mặt cậu là bóng dáng một người đàn ông vạm vỡ đang loay hoay cọ rửa trong căn bếp của mình. Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, Bible xoay người lại dịu dàng nhìn cậu.
"Dậy rồi thì ăn một chút cháo rồi uống thuốc".
"Sao anh lại ở đây" - Build ngạc nhiên nhìn hắn vẫn đang cầm bát dính đầy xà phòng.
"Em bảo muốn về nhà mà. Còn nữa, cất cái bình đó đi, rửa tay rồi tao lấy cháo cho" - Bible không nhìn Build tiếp tục hoàn thành nốt đống chén bát dơ.
Build định bụng trong lúc chờ hắn thì mình sẽ làm ít đồ ăn cho Mino. Nhưng khi cậu đi ngang qua nơi con mèo nằm thì nhìn thấy trong bát của nó là một đĩa đầy thịt. Cậu phì cười vì sự đáng yêu này, thì ra Bible cũng định cho con mèo của mình ăn nhưng tiếc là Mino lại không giống với những con mèo khác. Cậu mang cái bát cháo của con mèo đi đổ.
"Sao lại đổ đi?" - Bible ngạc nhiên hỏi.
"À, Mino nó không có ăn thịt" - Build.
"Vậy để tôi lấy cá hộp cho nó ăn" - Bible cất chiếc bát cuối cùng vào kệ nói.
"Không phải, nó là một con mèo hơi lạ." - Build gãi đầu nhìn Bible.
Quả thật đúng như Build nói, Bible bây giờ đang ngồi thất thần như không tin vào mắt mình nhìn con mèo trắng hai màu mắt ngồi gặm ngon lành củ cà rốt và một bát đầy rau xanh. Hắn những tưởng cho nó nhiều thịt một chút sẽ giúp nó ăn ngon miệng và nhanh thân thiết với mình hơn thì ra là nó không thích ăn thịt thật. Nhưng mà hắn cũng có chút thắc mắc, Mino chỉ toàn ăn rau mà cơ thể của nó gần như bằng Grey mà hiện tại hắn vẫn đang bắt chú mèo của mình giảm cân. Xem chừng kế hoạch thay thế bữa ăn cho Grey bằng các loại rau củ để giảm cân cũng chẳng khả thi hơn là mấy.
Build ngồi an vị trên ghế vừa nhâm nhi bát cháo của mình, thỉnh thoảng lại liếc lên người trước mặt đang nhìn chằm chằm con mèo của mình, thỉnh thoảng có trợn mắt một chút. Anh rất muốn bật cười nhưng tình huống hiện tại của cả hai mà làm vậy càng khiến Build khó xử hơn.
"Hôm nay em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Bạn em cũng không đi làm đâu" - Bible vừa trả lời tin nhắn trên điện thoại vừa bảo.
"Hả? Tôi nghỉ nhiều lắm rồi không thể nghỉ nữa đâu" - Build dừng ăn ngước mắt nhìn người đang ngồi đối diện mình.
Bible không trả lời, hắn đứng dậy đi vòng qua ghế ngồi của anh, cúi người xuống dùng ngón tay lau đi vệt cháo còn vương lại trên khóe môi Build. Khi anh còn đang ngơ ra không biết phải đối diện với tình huống này như thế nào thì Bible kéo anh sát lại gần thì thầm
"Tôi muốn nuôi em".
-------- End Chap 12 ---------
Tôi xin lỗi, dạo này tôi high em bé comeback quá lo chạy tag các kiểu không có thời gian để viết truyện luôn. Xin lỗi rất rất nhiều huhu.
Hứa lịch up truyện tuần sau sẽ vẫn là thứ 4 và thứ 7 hằng tuần nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm!
Theo dõi mình để chờ chap mới nhé!
💫 TWITTER: OdcBibBiu
💫 TIKTOK: Ở đây có BibleBuild
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top