Chap 1: Lần đầu chạm mặt
[20:20PM]
Tại quán bar X, quán bar lớn nhất thành phố Bangkok, nơi quy tụ các tầng lớp trai xinh, gái đẹp, thiếu gia, thiên kim của những gia tộc lớn. Hằng đêm, nơi đây diễn ra rất nhiều những buổi tiệc tùng xa hoa, thác loạn và cả những cuộc giao dịch ngầm.
Trước cổng quán bar là một dàn những chiếc xe hộp đắt tiền của các vương tôn, mỹ nữ. Chỉ cần một chiếc xe vừa cặp ngang đường là đã có người phục vụ ra tận nơi mở cửa, mang xe đi cất và đưa tận vào trong. Những người sở hữu chiếc thẻ kim cương sáng lấp lánh của quán sẽ được đưa thẳng lên khu vực VIP ở lầu 2 hoặc đến khu vực đỏ đen, phòng VVIP và phòng nghỉ dưỡng "dịch vụ 5 sao".
"Cái môn pháp luật chết tiệt này tốn của mình biết bao nhiêu thời gian. Trễ mất thôi!" -Một thanh niên đang đi vào con hẻm nhỏ cạnh quán bar, vừa càu nhàu.
"Đúng là bọn nhà giàu lắm tiền, mới đi ngang đã sặc mùi nước hoa" - Cậu dừng lại tại một cánh cửa gỗ nhỏ nhưng được chạm khắc vô cùng tinh tế và đắt tiền.
Ánh đèn chiếu vào thân ảnh cậu thiếu niên lộ rõ vóc dáng cân đối, cao tầm 1m76. Cậu sở hữu làn da trắng hồng, 2 mắt to tròn, sóng mũi cao cùng gương mặt thanh tú. Trên vai, cậu đeo một chiếc balo màu xanh dương, điểm xuyến hình chú ảnh chú mèo màu trắng khá dễ thương. Cậu mặc quần jeans đen cùng với áo sơ trắng bỏ bên ngoài đích thị là một học sinh mới tan trường. Cậu đứng trước chiếc cửa gỗ, một tay vuốt mái tóc đen kiểu gáo dừa mềm mại, tay còn lại gõ mạnh vào cửa 4 cái. Chiếc cửa ngay lập tức mở ra.
"Pete! Tao chờ mày từ nãy giờ rồi đó." - Một giống nói lanh lảnh cất lên, xen một chút hờn dỗi.
"Chào P'Build. Em xin lỗi, hôm nay em có tiết học Pháp luật. Giảng viên bắt tụi em phải ở lại để trao đổi một số việc cho tiết học ngày sau." - Cậu thanh niên đó tên Pete, 18 tuổi. Hiện đang là sinh viên năm 1 của trường Đại học A.
"Thôi đừng nói nữa, lát tính sau. Mau vào chuẩn bị đi. Khun Bible hỏi mày từ nãy đến giờ." - Giọng Build ngày càng gấp ráp hơn.
"Dạ Phi" - Pete đáp.
Pete bước vào trong. Cậu gật đầu chào 2 anh chàng vệ sĩ mặc áo đen đứng canh cửa phụ. Cậu đi theo Build đi dọc lối hành lan rộng khoảng 2m đến một ngã tư thì quẹo trái. Build dừng lại đột ngột như nhớ ra gì đó khiến Pete đi sau không làm chủ được tốc độ đâm vào lưng Build.
"Ui. Sao vậy Phi" - Pete vừa xoa mũi vừa hỏi.
"Tao quên, Khun Bible nhờ tao mang rượu lên cho khách VIP lầu 3. Tao đợi mày từ 8h nên tao quên mất luôn." - Build luống cuống lớn tiếng.
"Vậy anh đi làm việc đi. Em tự đi được." - Pete thở dài nhìn người anh lớn hơn cậu 4 tuổi đang vò đầu bức tóc. Build cũng sở hữu vóc dáng cân đối, đôi chân thon dài, mái tóc quả dừa mềm mại làm nổi bật khuôn mặt xinh xắn của anh ấy. Tuy Build cao hơn Pete một chút nhưng gương mặt anh vô cùng trẻ trung, pha một chút nét tinh nghịch và trải đời nhiều hơn nên khiến Pete rất an tâm khi tâm sự và trải lòng với người anh này.
Thật sự thì với Pete, chàng trai một thân một mình rời quê Chumphon nghèo khổ lên Bangkok nhập học và tìm kiếm việc làm, Phi Build giống như một người anh trai giúp đỡ cậu cả vật chất lẫn tinh thần.
[ 3 tháng trước]
Pete nhớ ngày đầu tiên vừa đặt chân đến thành phố xa hoa. Cậu đeo một cái balo rất to, hai tay xách 2 bị đồ toàn những món ăn đặc sản mà ông bà đã chuẩn bị và một ít quà lưu niệm của những đứa nhỏ trong xóm chài nghèo ven biển. Cậu đang khệ nệ tay xách nách mang cuốc bộ về căn phòng trọ nhỏ tận sâu trong hẻm thì "két ....." một tiếng thắng xe muốn banh lốp dừng lại ngay phía trước cậu cách chừng 2-3m.
"Có cần đi xe ôm không?" - người đó lên tiếng trêu chọc.
"Không cần." - Pete trả lời cộc lốc vì nghĩ xe ôm đang chèo kéo mình.
"Người đẹp thế này đi một mình vô hẻm vắng nguy hiểm lắm đó nha. Lại đây anh chở em nè" - Người đó tiếp tục trêu Pete
Pete im lặng không lên tiếng. Cậu tiếp tục đi về phía trước bỏ mặc người con trai xinh đẹp phía sau vẫn đang với gọi theo. Chỉ vài giây sau, người đó lại dừng xe bên cạnh cậu lần nữa. Lúc này, Pete mới có dịp nhìn thấy gương mặt người kia. Đó là một chàng trai có gương mặt vô cùng xinh đẹp so với cậu thì sắc sảo hơn một chút. Người đó cao hơn cậu chừng nửa gang tay, nước da người đó vô cùng trắng, khi cười hai gò má để lộ hai lúm đồng tiền vô cùng dễ thương nhưng không kém phần đanh đá. Người con trai trề môi khẽ nói.
"Giỡn tí thôi. Thấy mày mang vác nhiều đồ quá nên tao nảy lòng tốt muốn giúp mày".
"Cảm ơn anh. Tôi cũng hơi nóng tính" - Pete lí nhí nói.
"Được rồi, tao tha lỗi cho mày. Leo lên đi." - Người con trai cẩn thận đưa tay nhận lấy 2 bị đồ to tướng của Pete treo 2 bên cổ xe.
"Cảm ơn anh" - Pete nhìn người con trai đang lúi cúi treo bị nọ bị kia của mình mà bật cười.
"Rồi chưa, vịn chặt vô tao chạy đó nha"
"Dạ".
"Anh không biết tôi là ai mà sao lại giúp tôi. Không sợ tôi cướp xe của anh à?" - Pete hỏi
"Tao tên Build Jakapan Puttha. Mày không sợ tao cướp đồ của mày chạy đi luôn thì thôi sao tao phải sợ mày. Với lại, tao có cái gì để cướp" - Build vừa lái xe vừa cười sặc sụa nói.
Pete mỉm cười với câu nói của Build. Cậu ngước nhìn lên nhìn tòa nhà cao chọc trời hiện đại khẽ thở dài nghĩ: Người chỉ có vài đồng tiền lặn lưng từ tích góp từ công việc cưa vỏ lốp xe và bắt đá như mình thì có gì mà sợ mất.
"Tao đùa mà sao mày nghiêm túc vậy. Tao 22 tuổi, còn mày?" - Build thấy Pete không trả lời vội đáp.
"Dạ không có, em đang suy một chút thôi. Em tên Pete Phongsakorn Saengtham. Năm nay em 18 tuổi ạ." - Pete thay đổi ngay ngôi xưng hô khi nhận ra người trước mặt lớn hơn mình tận 4 tuổi.
"Nhỏ xíu vậy mà đã bước vào đời rồi à." - Anh hỏi
"Em lên đây nhập học trường Đại học A ạ" - Pete trả lời.
"Vậy là đồng môn rồi. Tao đang học năm cuối đây. Gọi là sư huynh đi" - Build cười lớn
"Dạ. Anh cho em đến địa chỉ xx/yy này nha" - Pete sực nhớ là chưa báo địa chỉ nơi cậu thuê cho Build.
"Tao cũng quên luôn. Mày mà không nói là tao chở mày về nhà tao thật đó. Nhưng mà may cho mày là tao với mày ở cùng khu." - Build vui vẻ đáp.
Sau đó, anh ấy chở Pete đến căn chung cư khá cũ có 6 lầu. Phòng của Pete ở lầu 5, còn Build thì ở lầu 4. Nơi đây không có thang máy và mọi người đều phải đi bộ trên chiếc cầu thang cũ kỹ, thỉnh thoảng ánh đèn hành lang chớp tắt trong khá là ghê sợ. Nhưng tất cả mọi người đều phải chịu đựng, đi riết thành quen vì không đâu có giá thuê rẻ như căn chung cư này.
Căn phòng mà Pete thuê chỉ vỏn vẹn khoảng 16m2, chỉ đủ để kê một chiếc giường đơn nhỏ,1 chiếc bàn học có thể gập lại, 1 nhà vệ sinh, 1 chỗ để nấu ăn và 1 góc ban công nhỏ để phơi quần áo. Việc đầu tiên của Pete là bắt tay vào dọn dẹp, trang trí lại căn nhà mà bản thân dự định sẽ gắn bó trong 4 năm đại học hoặc lâu hơn thế nữa.
Một tuần sau, Pete đến trường nhập học. Từ nơi Pete ở đến trường phải đi bộ một đoạn khoảng 5 phút để ra đường lớn, rồi bắt tiếp chuyến xe bus khoảng 30 phút hơn mới đến được trường. Sau khi hoàn tất các thủ tục và nhận lịch học, cậu đi dọc một số cửa hàng tiện lợi, quán ăn gần trường để xin việc làm thêm. Cậu đã đi hơn 7 cửa hàng rồi nhưng đều nhận được những cái lắc đầu vì giai đoạn mới đầu năm học như thế này, mà cậu lại còn nhập học muộn nên không có vị trí trống để cậu chen vào.
Pete bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi K. Đây là cửa hàng thứ 8 không còn tuyển dụng nữa. Pete thở dài ngồi xuống chiếc ghế bên ngoài cửa hàng. Cậu đang bối rối và suy nghĩ tiếp theo sẽ làm gì để có tiền trang trải học phí những năm tiếp theo thì một bàn tay vỗ mạnh vào vai cậu.
" Hey Pete. Mày không đi học à?" - Pete quay lại nhìn người vừa vỗ vai mình.
"Chào P'Build. Sang tuần em mới đi học. Em đang tìm công việc làm thêm."
"Thế tìm được chưa..." - Build vừa nhai miếng bánh ngọt trong miệng vừa lí nhí hỏi.
"Em chưa."
"Mày đưa hồ sơ tao xem" - Build 1 tay vẫn đang cầm chiếc bánh, 1 tay phủi phủi vào áo khoác rồi chìa ra phía trước.
Pete ngoan ngoãn đưa hồ sơ cho người anh mới quen nhưng lại có cảm giác vô cùng thân thuộc này. Build nhận lấy tập hồ sơ liền ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Pete. Anh lật mở từng trang cho đến phần thông tin lí lịch.
"May quá, mày hơn 18 tuổi 2 tháng rồi. Chỗ của tao tuy hơi phức tạp một chút nhưng mà tiền lương cao lắm và an toàn nếu mày không làm gì ảnh hưởng đến "họ". Nếu mày muốn thì tao có thể giới thiệu mày như em tao." - Build đắn đo một lúc rồi nói.
"Em làm ạ. Việc gì em cũng làm hết. Em đang cần tiền sinh hoạt phí và học phí cho năm tới. Anh giới thiệu cho em nhé." - Pete phấn khích nắm chặt lấy tay Build.
"Đau quá thả tay ra đi, tao sẽ xin cho mày. Nhưng tao nói trước nhé, nơi đó vô cùng phức tạp đấy" - Build thở dài nhìn đứa trẻ nhỏ đang nhảy cẩn lên vì vui sướng, không biết tương lai thế nào nhưng mà người làm chung và chơi cùng thì trước mắt cứ vui cái đã.
Build hẹn Pete vào 19h00 ngày hôm sau tại nơi lần đầu họ gặp mặt rồi anh ấy chở Pete đến quán bar X. Pete đứng trước bãi gửi xe dành cho nhân viên của quán mà không khỏi bất ngờ trước sự xa hoa và sang trọng nhiều mùi tiền. Điều làm cậu bất ngờ hơn nữa là một người dở dở ương ương nhưng tốt bụng như Build lại làm việc ở một nơi phức tạp thật sự như anh ấy đã từng cảnh báo cậu.
Build đưa Bible đến gặp Khun Bible, là quản lý cấp cao của quán bar X và cũng là người đại diện lên tiếng duy nhất công khai của nơi này. Hầu như khách làng chơi đều không biết vị chủ nhân thật sự của quán bar X. Lúc Pete đến phòng Khun Bible, anh đang ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da bóng nhoáng dài 3 mét, hai chân đặt trên màn kính lạnh toát, hai bên tay là 2 cô gái chân dài trong chiếc váy ôm sát cực nóng mắt. Anh mặc một chiếc quần tây cùng áo thun đen ôm sát cơ thể khỏe cơ thể vạm vỡ cùng cơ ngực chắc nịch. Thấy Build dẫn Pete vào, anh ta hất cằm bảo họ ngồi ở chiếc ghế đơn đối diện.
"Gia đình cậu có biết cậu làm việc ở đây không?" - Bible hỏi.
"Dạ tôi đủ trưởng thành để tự quyết định công việc của mình thưa Khun Bible" - Pete đáp.
Bible cười khảy "Nếu tôi muốn cậu làm việc đi kèm khác thì sao?"
"Tôi từ chối thưa cậu. Tôi cần tiền nhưng tôi sẽ không bán mình". - Pete nắm chặt tay lại.
"Cậu được nhận. Build, em sắp xếp công việc cho cậu ấy. Ra ngoài đi" - Bible cười nhìn cả hai rồi hất cằm bảo ra ngoài, sau đó anh ta tiếp tục quay sang ôm hai cô gái thủ thỉ...
[Hiện tại]
Pete đã bắt đầu công việc này được 2 tuần. Quán bar có tổng cộng 15 tầng gồm 2 tầng đầu tiên là quán bar bình thường, tầng 2 là khu vực sòng casio cho khách vãng lai, tầng 3 là khu casio cho khách cao cấp, tầng 4 là casio có phòng riêng cho khách sở hữu tấm thẻ đen, tầng 5 và 6 là khu vực tiếp đối tác quan trọng, tầng 7 là khu vực văn phòng cá nhân, từ tầng 8-13 là phòng nghỉ 5 sao cho khách VVIP. Cuối cùng tầng 14 và 15 là quán bar cao cấp và sang trọng nhất chỉ dành cho khách hàng có quyền lực. Để đến được nơi này thì khách hàng phải có thẻ đỏ có tên quán bar và khách hàng được chạm khách bằng vàng cao cấp và phủ một lớp sơn bóng loáng và tem chống làm nhái. Cứ vào Quý 1 mỗi năm, nơi đây sẽ xem lại cấp độ thành viên và phát những tấm thẻ mới.
Ban đầu, do Pete là người mới nên cậu được phân vào chăm sóc khu vực khách vực phòng nghỉ. Thời gian làm việc của cậu từ 20:00 cho đến 2:00 sáng hôm sau. Nhưng may mắn cậu lại có năng khiến chơi nhạc cụ và dễ dàng học thêm DJ nên Build đã giúp cậu nhận thêm công việc DJ cho sảnh thường từ 21:00 - 22:00 để tăng thêm thu nhập.
Build vừa đi liền nhớ ra gì đó, anh quay lại nói với Pete "Hôm nay, mày đừng đi bên trái, đi lối bên phải đi."
"Sao vậy Phi. Đi phải này nó xa lắm, em phải đánh vòng lại" - Pete càu nhàu vì cậu đã đi trễ mà Build còn bắt phải đi vòng.
"Thì mày cứ nghe tao. Bình thường mày đến đúng giờ thì muốn đi đâu cũng được nhưng hôm nay thì không. Nhớ là có nghe thấy gì cũng đừng có nhiều chuyện đó." - Build dặn thật kỹ rồi rời đi.
Pete đi vài bước thì điện thoại cậu rung lên, cậu chưa kịp lên tiếng thì giọng nói bên đầu kia vang lên "Mày đang chết dí ở đâu rồi. Nhanh lên đi sắp đến mày rồi đấy" - Đó là Phi Fim, người đang cùng Pete chia thời gian chơi DJ ở phòng bar thường. Sau khi cúp máy, Pete quay đầu lại đi con đường bên trái để nhanh cho kịp giờ làm.
"A A A Ummmm... Khun Vegas đau quá... Sướng quá Khun Vegas ... A A A..." - Tiếng nỉ non ngắt quãng vang trong hành lang vắng hoe khiến Pete bị thu hút.
Thứ âm thanh ấy ngày một gần hơn khiến Pete quên đi lời dặn của Build. Cậu dừng lại trước ánh đèn từ căn phòng khớp hờ cửa. Pete thấy bóng lưng cao lớn của một người đàn ông đang áp sát một thiếu niên vào tường trong tư thế hai chân người kia mở rộng, hạ thế quấn vào nhau. Người đàn ông bận một bộ vest trắng gần như còn nguyên trên cơ thể, còn người thiếu niên thì không một mảnh vãi che thân.
Pete thầm nghĩ "Hôm nay là ngày gì vậy trời". Cậu đang tính im lặng rời đi thì đột nhiên người thiếu niên đó lôi ra một khẩu súng bên cạnh đang chuẩn bị bóp cò.
"Đoàng Đoàng Đoàng" / "Cẩn thận" - Tiếng súng nổi và tiếng Pete vang lên cùng một lúc. Trong một khoảnh khắc, Pete hét lên cảnh báo thì người đàn ông cũng đã nhanh tay hạ gục thiếu niên kia bằng 3 phát súng chí mạng.
Khi biết mình bị phát hiện và sợ bị diệt khẩu, cậu lập tức bịt miệng mình vào bỏ chạy thật nhanh. Dáng vẻ lẩn trốn và sợ hãi của cậu đã được người đàn ông vest trắng thu hết vào mắt, hắn khẽ nhếch môi cười.
"Thưa khun Vegas, chúng tôi nghe thấy tiếng súng" - Một đám người mặc áo đen vội vàng chạy đến cúi chào người đàn ông.
"Có con chuột lộng hành thôi, mau giải quyết đi" - Hắn nói rồi hắt cằm về căn phòng nồng mùi máu lấn át hương vị ái tình mới vài phút trước.
Hắn chỉnh lại trang phục, lau tay rồi đúc vào túi quần. Vừa đi được vài bước, hắn thấp giọng "Nói với Bible là hôm nay tôi không lên sảnh đỏ. Tôi bận đi săn con mèo trắng."
-- End Chap 1 --
Fanfic được lấy ý tưởng từ một video mình thực hiện trên Tiktok được mọi người yêu thích và ủng hộ viết fic. Tận đến bây giờ mình mới có thời gian rảnh để thực hiên. Viết cái chap 3000 chữ mà viết mấy ngày luôn. Viết xong lại sửa, sửa chữ, sửa câu từ, sửa tên nhân vật, sửa tình tiết....
Cũng lâu lắm rồi mình không có viết fic nên có gì mong mọi người bỏ qua cho mình nhé.
Nếu mọi người yêu thích truyện của mình thì nhớ follow mình để cập nhật chap mới nha
💫 TWITTER: OdcBibBiu
💫 TIKTOK: Ở đây có BibleBuild
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top