7

"Chổ này là? Ôi đầu tôi"_Lăng Xương mơ màng  khổ sở ngồi dậy

"Cậu dậy rồi sao? Đây là chổ Khiết Đan có lẽ hôm qua chúng ta uống say quá nên Khiết Đan đã bảo người đưa chúng ta lên đây"_Nhu Phụng

"Hai người dậy rồi sao, lại đây uống đi"_ Khiết Đan đi vào, trên tay cầm hai ly giải rượu nói

"Xin lỗi hôm qua phiền cậu rồi"_Nhu Phụng

"Đã quen nhau bao lâu rồi mà cậu còn khách xáo vậy chứ"_ Khiết Đan nói xong quay sang nhìn cái người đang tự ý mở tủ lạnh ở phòng mình

"Cái tên phiền phức kia uống nhiều vậy thì không có gì là lạ nhưng mà cậu tại sao lại.."_Khiết Đan

Nhu Phụng tránh ánh mắt của Khiết Đan chỉ cười không đáp lại .Khiết Đan thấy vậy cũng bỏ qua không hỏi thêm gì nữa

"Được rồi hai cậu mau đi đi đừng để bọn thợ săn bắt được rồi đăng những tin không hay, dù gì một người tổng giám một người là phó giám nếu có tin qua đêm ở đây thì thật không hay"_Khiết Đan

"Này này sao tủ lạnh chổ cậu chả có gì ngoài rượu và nước vậy"_Lăng Xương bước tới nhìn hai ngươi nói

"Được rồi đi thôi ra ngoài tôi mua gì đó cho cậu ăn"_Nhu Phụng nói xong vớ tay lấy áo khoác rồi kéo tay Lăng Xương ra ngoài

Bên ngoài vẫn còn sớm nên tìm cũng không thấy quán ăn nào mở cửa nên họ đành vào Familymart gần trường đại học mà họ từng học

"Lâu rồi không tới đây không khí ở đây chả thay đổi gì nhỉ"_Nhu Phụng vươn vai nhìn Lăng Xương nói

"Ừm không khí ở đây đúng là tốt thật"_Lăng Xương

"Hai người đây là Lăng Xương cùng Nhu Phụng không"_Cô Huệ

"A cô Huệ"_Lăng Xương_ Nhu Phụng

"Lâu rồi không gặp hai cô, vẫn cứ dính lấy nhau như hồi đó nhỉ. Bây giờ có vẻ đã trưởng thành hết rồi nhìn xem đã trở thành mỹ nhân hết rồi này"_Cô Huệ

"À dạ tụi con cũng đâu thay đổi gì nhiều, dạo này cô khỏe không ạ"_Nhu Phụng

"Ài tụi con đi có mấy năm mà sao cô trông già hơn vậy"_ Lăng Xương

Cô liếc nhìn Lăng Xương sau đó quay qua nhìn Nhu Phụng mỉn cười

"Đúng là chỉ có Nhu Phụng quan tâm tôi còn cái người này cha ôi sao bao nhiêu năm cái miệng cũng không thể nói tốt được câu nào"_Cô Huệ

"Còn nhớ lúc trước cũng vì cái miệng của cô mà bị hiệu trưởng bắt đi dọn dẹp vệ sinh trường gần 1 tháng. Ôi kỷ niệm"_ Cô Huệ đang nhớ về cảnh hôm ấy. Cái gương mặt xinh xắn kia nhăn nhó vì đứng dưới nắng dọn dẹp với cặp mắt quan sát của thầy hiệu trưởng

"Cô à cái gì không nhớ lại đi nhớ ba cái chuyện này a~"_ Lăng Xương

"Thôi giờ cô phải vào trong rồi,khi nào hai đứa có thời gian thì đến đây tham quan trường đi cô đi đây"_Cô Huệ

"Vâng"_Lăng Xương_Nhu Phụng

"Ăn xong rồi dọn dẹp chúng ta cũng nên tới công ty đi"_Nhu Phụng

"Thật thì hôm nay tôi muốn nghỉ quá đi mất. Nè nè cậu đi thay tôi đi, tôi muốn về nhà ngủ"_Lăng Xương

"Cậu nói gì vậy chứ nghĩ sao mà tôi có thể làm thay cậu, đừng nói nữa mau đi thôi"_Nhu Phụng

"Hứ"_Lăng Xương

Hai người đi đến công ty, lúc này trên công ty cũng chỉ có vài người,quá mệt mỏi vì ngày hôm qua uống khá nhiều rượu nên cả hai đi thẳng về phòng làm việc của mình.

Sau 30p không hơn không kém Lâm Hàn đem cà phê vào cho Lăng Xương

"Giám đốc cà phê"_Lâm Hàn

Lăng Xương cũng không nói gì chỉ gật đầu , ánh mắt vẫn không rời khỏi văn kiện. Một hồi vẫn không thấy Lâm Hàn rời khỏi nên Lăng Xương bất đắc dĩ ngước nhìn

"Còn việc gì sao?"_Lăng Xương chau mày nói

"À ừm giám đốc"_Lâm Hàn

"Có việc gì thì cô cứ nói thẳng không cần vòng vo"_Lăng Xương

"Giám đốc tôi...tôi đã đọc bản tin công ty ngày hôm qua và thấy giám đốc có đăng một tin< KỂ TỪ GIỜ AI TRONG CÔNG TY HẸN HÒ SẼ LẬP TỨC BỊ TRỪ LƯƠNG>"_Lâm Hàn

"Cái ...cái gì"_Lăng Xương ngạc nhiên hỏi lại

Tối hôm qua khi Lăng Xương uống say đã lấy điện thoại đăng bài này nhưng vì đã say nên không nhớ gì hết

"Giám đốc à cô cứ yên tâm. Đúng là tôi rất thích ngắm mỹ nhân, lâu lâu còn đem lòng yêu mến họ , nhưng tuyệt đối tôi yêu ai cũng không yêu giám đốc. Nên giám đốc không cần phải làm vậy đâu ạ, như thế cũng khiến mọi người trong công ty khó xử "_Lâm Hàn

"Vậy bây giờ cô đến đây để nói thay họ hay là sợ không được tiếp tục hẹn hò với con ma..... cô Jamie kia"_Lăng Xương

"Giám đốc à cô thật sự tin lời cô ấy nói sao? Chúng tôi thật sự không có gì ngoài tình cảm bạn bè hết"_Lâm Hàn

"Được rồi được rồi cô đi ra đi cái tin đó tôi sẽ xóa được chưa"_Lăng Xương

"Vâng"_Lâm Hàn ngoan ngoãn đáp sau đó quay đầu đi ra ngoài

Sau khi Lâm Hàn bước ra , Lăng Xương đặt văn kiện trong tay xuống bàn dựa vào ghế thở dài ngẫm lại câu nói của Lâm Hàn" tôi yêu ai cũng sẽ không yêu giám đốc""chúng tôi chỉ là bạn bè"

"Haiz câu đầu từ từ tính sau, đi nói cho Nhu Phụng câu sau trước đã"_Lăng Xương

Lăng Xương bật dậy từ ghế đi ra ngoài đi thẳng tới phòng của Nhu Phụng. Vừa mở cửa Lăng Xương Đã nhìn thấy Nhu Phụng ngồi trên sofa tay bâng trà, Jamie thì ngồi đối diện có vẻ hai người đang nói chuyện rất vui vẻ. Hai người cảm thấy có ai vào thì cùng lúc người quay người ngước đầu nhìn. Jamie nhìn thấy Lăng Xương thì lặp tức đứng chào rồi đi ra ngoài

Vừa bước ra Jamie liền lấy tay lau mồ hôi trên trán vừa khóc vừa ngẫm nghĩ" không xong rồi hôm qua đùa quá chớn, tiền lương thấy này của mình nó đi đi luôn "

Trong lúc ấy ở trong phòng làm việc của Nhu Phụng

"Này cậu biết tin gì chưa? Lâm Hàn với Jamie không có hẹn hò"_Lăng Xương

"Biết rồi"_Nhu Phụng

"Biết...biết rồi??"Lăng Xương

"Ừm tôi đã hỏi cô ấy"_Nhu Phụng

"Hỏi??"_Lăng Xương

Nhu Phụng Biết Lăng Xương Đang nghĩ gì nên buông tách trà trong tay mình xuống nhìn Lăng Xương cười nói

"Giữa chúng tôi cũng không có gì nên thắc mắc thì hỏi có gì phải ngại"_ Nhu Phụng

"Không có gì?? Cậu đừng nghĩ tôi không biết gì,hai năm qua không phải cậu"_Lăng Xương

"Tôi không dám nghĩ cậu như vậy,oan cho tôi quá. Cậu nói đúng hai năm qua tôi luôn dõi theo cô ấy , nhưng người đó là tôi chứ không phải cô ấy, đối với cổ tôi cũng chỉ là sếp không hơn không kém"_Nhu Phụng

"Thế tại sao cậu lại không nói tình cảm của mình cho cô ta"_Lăng xương

"Vì tôi sợ tình cảm hiện tại của tôi đối với cô ấy chỉ là..."_Nhu Phụng

"Là sao?"_Lăng Xương

"Người thay thế"_Nhu Phụng

"Tôi công nhận nhìn Jamie thật sự giống người ấy nhưng mà Nhu Phụng này đã 5 năm rồi cậu không nên chỉ vì người như cô ta mà lại bỏ lỡ hạnh phúc cả đời của bản thân cô ta thật sự không đáng để cậu làm như vậy"_Lăng Xương

"NÀY LĂNG XƯƠNG!!"_Nhu Phụng hét lên

Đây có lẽ là điều hiếm hoi khi Nhu Phụng hét lên như vậy. Nhu Phụng thấy Lăng Xương nói cũng đúng nên đã giảm tông xuống nói với Lăng Xương

"Cô ấy dù gì cũng là người tôi yêu dù đã từng hay thậm chí có thể là đang nên tôi không cho phép cậu nói cô ấy như thế. Có lẽ vì tôi không đủ tốt cho nên cô ấy mới..."_Nhu Phụng

"Cậu không đủ tốt thì ai tốt??? Mệt chuyện của cậu cậu tự giải quyết xin lỗi vì đã nói cô ta như vậy. Tôi đi đây không phiền cậu nữa"_Lăng Xương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top