34
Lăng Xương đứng tại chổ nhìn bóng lưng ông Phạm rời khỏi phòng liền ngục ngã dưới sàn. Nước mắt hiện tại đã rơi đầy trên má lăn xuống sàn
"Lâm Hàn tôi phải sống thế nào nếu như không có em đây"
Không thể nhất định không thể thiếu người ấy suốt bao nhiêu năm chôn vùi trong bóng tối u ám lạnh lẽo cũng có người kéo cô ấy ra khỏi đó sự ấm áp mà người đó mang đến cho cô, cô tuyệt đối không thể để mất nó
Toàn thân cô run rẩy cô thật sự không tưởng tượng được cảnh sống mà không có Lâm Hàn nhưng cô cũng không thể giữ Lâm Hàn lại bên mình vì biết tính cách của ba cô những gì ông nói đều không đùa nếu thật sự tiếp tục giữ Lâm Hàn bên cạnh cô ấy nhất định sẽ không được yên. Với thân phận của cô bây giờ lấy gì mà đối nhau với cha cô
Cô lấy hết sức còn sót lại bây giờ đi xuống lầu lái xe thẳng về nhà. Vừa mở cửa bước vào đã nhận được cái ôm ấm ấp của Lâm Hàn
"Hôm nay sao chị rời công ty sớm vậy"_Lâm Hàn đẩy nhẹ vai Lăng Xương ra
"Đừng tôi muốn ôm em thêm một chút nữa"_Lăng Xương cố gắng kiềm nén cơ đau trong lòng khi nghĩ đến cảnh cô không thể nhận được cái ôm này nữa
"Chị làm sao vậy"_Lâm Hàn gượng cười xoa đầu Lăng Xương
*lắc đầu*_ Lăng Xương ôm chặt Lâm Hàn
"Được rồi chúng ta còn rất nhiều thời gian mà chị đi tắm đi để em chuẩn bị nước"_Lâm Hàn
"Ừm"_Lăng Xương vẫn cuối đầu để Lâm Hàn không thể thấy vẻ mặt khốn khổ của cô bây giờ
"Muốn em cõng vào trong"_Lăng Xương nhảy lên lưng Lâm Hàn
Lâm Hàn cứ tưởng Lăng Xương đăng làm nũng nên dùng giọng mũi nên cũng không bận tâm cõng cô ấy vào trong nhà tắm rồi bước vào bếp chuẩn bị bữa tối
.
.
.
"Một ngày còn một ngày nữa mình phải làm sao đây"_ Lăng Xương
Ngày hôm ấy cô cố ý tránh mặt Lâm Hàn nhưng vẫn không được cô càng gắng tránh thì họ lại càng gặp nhau
"Nói em nghe đi dạo gần đây sắc mặt chị không được tốt có chuyện gì sao??"_Lâm Hàn
Lâm Hàn không biết là mình đã khiến cô ấy buồn chuyện gì nên suốt mấy ngày qua cô đều cô gắng làm những việc Lăng Xương thích nhưng không biết rằng vì nó mà khiến trái tim Lăng Xương lại càng đau
Một giọt rồi hai giọt bắt đầu rơi trên má Lâm Hàn_"nói em nghe đi em đã làm sai gì đúng không, em nhất định sẽ sửa đổi mà"
"L...Lâm Hàn hứa với tôi dù có chuyện gì vẫn hãy luôn yêu tôi mãi mãi là của riêng tôi"_Lăng Xương bây giờ muốn dùng hết toàn bộ những gì mình có để đấu với ba cô
"Tôi muốn ra ngoài dạo cùng em"_Lăng Xương vuốt ve gò má Lâm Hàn cố gắng gượng cười để dấu đi sự khốn khổ ở bên trong
Họ dạo quanh ở sân sau công ty nhưng cả hai đều im lặng không nói một lời nào, chỉ như vậy đi hết cả quãnh đường
"Đã xác định được đối tương, là người mặc áo khoác đen. Nhớ lời ông chủ chỉ được làm cô ta bị thương không được để cô ta chết"_một người đàn ông đeo kính răm đứng từ xa dõi theo họ
Hai người họ đi dạo cũng đã đến chiều và chuẩn bị ra về vừa đến bãi đổ xe liền gặp Nhu Phụng và Jamie đang đứng nói chuyện. Cả hai nhanh chóng đều chỉnh sắc mặt rồi bước đến chổ họ
"Lăng Xương,Lâm Hàn cũng đúng lúc chúng tôi tìm hai người"_Nhu Phụng
"Tìm bọn tôi??"_Lăng Xương
"Ùm... cũng đã lâu chúng ta không cùng đi ăn, hôm nay đi làm một bữa đi"_Jamie
Lăng Xương và Lâm Hàn nhìn nhau nỡ một nụ cười rồi quay sang gật đầu
Lăng Xương,Nhu Phụng chọn một quán theo khẩu vị của hai người kia
Trên bàn đều toàn cay, nóng và mặn. Trong buổi ăn họ cố gắng tỏ ra bình thường để người khác không lo lắng. Vốn Nhu Phụng đề ra chuyện này để Lăng Xương có thể cảm thấy thoải mái không bận tâm gì về chuyện kia nữa. Tuy Lăn Xương không kể gì về chuyện đó nhưng nhìn biểu hiện của cô ấy về những ngày vừa qua cũng hiểu được phần nào.
Ăn xong cả bốn bước ra ngoài
"Ban đêm lạnh thật"_Nhu Phụng lạnh rung người vì bây giờ trên người cô cũng chỉ có chiếc áo mỏng tanh
"Em đã bảo rồi mặt áo ấm lên không chiu rồi giờ than"_Jamie bĩu môi
"Đâu biết ban đêm nó lại lạnh thế này cơ chứ"_Hai tay Nhu Phụng ôm sát thân
"Cậu đã hiểu cảm giác cứ bị người khác càu nhàu bên cạnh nó như thế nào chưa"_Lăng Xương nở nụ cười mỉa mai
"Hứ"_Nhu Phụng
"Nếu chị không chê bẩn thì có thể mặc áo em ạ"_Lâm Hàn
"Vậy còn em mặc gì??"_Nhu Phụng
"Không sao đồ trong của em rất dày nên rất ấm ạ"_Lâm Hàn
"Cô vợ khó tính của Lâm Hàn à tôi mặc được không"_Nhu Phụng bây giờ lạnh sắp chết tới nới rồi giờ chỉ biết dùng ánh mắt cầu xin
"Cô ấy đưa thì cứ mặc hà cớ gì phải xin tôi"_Lăng Xương
Nhu Phụng không nghĩ ngợi nhiều liền lấy áo trên tay Lâm Hàn khoát vào người cảm giác cứ như được sống trở lại vậy
"Nè gần đây có một công viên chúng ta tới đó đi dạo một chút đi"_Nhu Phụng
"Từ khi nào cậu lại rành đường ở đây thế??"_Lăng Xương
"Được rồi để tôi dẫn đường cho mấy người"_Nhu Phụng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top