23
"Chắc là qua thăm Lăng Xương rồi đến công ty"
"Nên mua gì không nhỉ??"
"Thôi kệ cậu ta có Lâm Hàn rồi cứ đi qua tay không vậy"
Nhu Phụng đang trên đường chợt nghĩ tới Lăng Xương nên sang nhà cô ấy trước rồi mới đến công ty
Dingdong~~
"Ửm??"_Lăng Xương đang xem TV nghe có tiếng chuông cửa đang quay sang nhìn
"Để em ra mở cửa"_Lâm Hàn từ trong bếp bước ra
Lâm Hàn bước ra cửa mở cửa thì thấy Nhu Phụng
"A chào phó tổng"_Lâm Hàn lễ phép cuối chào
"A Lâm Hàn"_ Nhu Phụng
Bây giờ Nhu Phụng có chút ngơ ra, người trước mặt đang mặc chiếc tạp dề màu hồng hoa văn trên đó đều toàn bông nhìn Lâm Hàn bây giờ thật sự chuẩn nữ công gia chánh
"Cái người này với người hôm trước là một ???"_ Nhu Phụng đang so sánh giữa hai Lâm Hàn đêm hôm ấy và bây giờ
"Phó tổng à cô không vào sao??"_Lâm Hàn thấy Nhu Phụng cứ nhìn mình không chớp mắt lên tiếng hỏi
"À hả vào chứ"_Nhu Phụng cũng tỉnh lại cười nói với Lâm Hàn
Cả hai vào trong,Lâm Hàn thì vào bếp, Nhu Phụng thì đến sofa ngồi với Lăng Xương
"Sao hôm nay lại bấm chuông??"_Lăng Xương
"Sợ phá chuyện đại sự của cậu ấy mà"_Nhu Phụng đến gần tai Lăng Xương nói nhỏ
"Cậu!!!"_Lăng Xương trừng mắt nhìn
"Haha...mà tôi cũng chỉ tới đây chơi xíu lát đi liền à nên đừng lo tôi phá đám chuyện hai người"_Nhu Phụng cười gian
"Không ở lại ăn sáng cùng chúng tôi??"_Lâm Hàn cũng bước ra từ bếp nhìn Nhu Phụng nói
"À không tôi còn phải đến công ty. Mà này cô nhớ phải CHĂM SÓC CHU ĐÁO NHẸ NHÀNG với bạn tôi nha"_Nhu Phụng cố ý nhấn mạnh và kéo dài 6 chữ ấy
"Vâng??"_Lâm Hàn
"Cậu cút ngay cho tôi!!!"_Lăng Xương hét lớn
"Haha"_tiếng cười của Nhu Phụng từ ngoài vọng vào
Sau khi Nhu Phụng đi Lâm Hàn cũng bước đến cạnh Lăng Xương
"Buổi sáng xong rồi để em giúp chị vào trong"_Lâm Hàn
"Ừm"_Lăng Xương bây giờ mặt có chút đỏ vì câu nói của Nhu Phụng
"Câu của phó tổng lúc nãy là ý gì"_Lâm Hàn giúp Lăng Xương ngồi xuống rồi vòng qua đối diện ngồi xuống hỏi
"Em đừng để tâm lo ăn đi"_Lăng Xương
"Vâng"_Lâm Hàn không thấy được sắc mặt Lăng Xương vì cô ấy đang cuối đầu nên không dám hỏi tiếp
.
.
.
"Đã bao lâu rổi mình không xem phim rồi nhỉ. Haiz có Lâm Hàn ở đây cũng chả xem được, rủ em ấy xem chung được không nhỉ???. Dẹp dẹp mày nghĩ cái gì vậy"
"Chị đang nghĩ gì vây??"_Lâm Hàn bước đến
"À không có, làm việc đủ rồi em ngồi đi"_Lăng Xương nói xong chỉ tay kêu Lâm Hàn ngồi bên cạnh
"Tôi định lát nữa sẽ đến công ty làm chị ở đây một mình ổn chứ"_Lâm Hàn vẫn đứng đó
"Tất nhiên là không. Em tính bỏ tôi một mình ở đây sao?? Không phải em muốn chăm sóc tôi sao giờ lại muốn bỏ đi??"_Lăng Xương đưa cái nhìn sắc lạnh sang Lâm Hàn
"Chỉ là em lo cho phó tổng làm việc nhiều sẽ mệt mỏi lỡ đâu sẽ sinh bệnh"_Lâm Hàn
"Thế lỡ tôi ở nhà có chuyện gì rồi sao? "_Lăng Xương
"Nhưng..."_Lâm Hàn
"Đừng lo nếu cô ấy sinh bệnh chắc chắc có người lo không đến phiên em"_Lăng Xương
"Có người lo?"_Lâm Hàn
"Em thật sự không nhìn ra giữa Nhu Phụng và Jamie có tình ý?"_Lăng Xương
"Em biết Jamie có ,nhưng mà thật sự phó tổng cũng..."_Lâm Hàn có chút mừng
"Ừm.... mau đến đây"_ Lăng Xương nói xong nhìn Lâm Hàn chỉ vào chổ bên cạnh
Lâm Hàn gật đầu bước đến cạnh Lăng Xương ngồi xuống, bây giờ nỗi lo đã được giải quyết cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm
Lăng Xương cố gắng dùng tay và chân còn lại của mình leo lên đùi Lâm Hàn ngồi, hai tay choàng qua cổ Lâm Hàn
"Em lại suy nghĩ chuyện gì"_Lăng Xương
"C...chị đang làm gì??"_Lâm Hàn bối rối
"Không thấy sao là ngồi đó"_Lăng Xương tủm tỉm cười
"Vâng"_Lâm Hàn mặt có chút đỏ trả lời
Lăng Xương yêu chết được vẻ mặt ngại ngùng của Lâm Hàn, không chịu được Lăng Xương di chuyển gần sát mặt Lâm Hàn cho đến khi hai chóp mũi chạm nhau thì mới dừng lại. Vì quá ngại Lâm Hàn cố tránh ánh mắt của Lăng Xương nhìn hướng khác
"Lâm Hàn em nhìn tôi này"_Lăng Xương
"Vâng"_Lâm Hàn từ từ chuyển ánh mắt sang nhìn Lăng Xương vì có chút ngại không tự nhiên được nuốt một ngụm nước bọt
"Lâm Hàn"_Lăng Xương
"Vâng"_Lâm Hàn
"Lâm Hàn...Lâm Hàn ...Lâm Hàn"_Lăng Xương gọi tên Lâm Hàn giọng điệu có chút giống rên
"V...vâng"_Lâm Hàn
"Lâm Hàn... tôi y...em là đồ ngốc, là đồ đại ngốc"_Lăng Xương di chuyển cánh tay xuống tới vai Lâm Hàn
"Nếu em là đồ đại ngốc thì chị là tên đại xấu xa"_Lâm Hàn
"Đại xấu xa?? Em dám nói tôi như thế sao??"_Lăng Xương dùng ngón trỏ điểm vào mũi Lâm Hàn cười nói
"Em em"_Lâm Hàn
"Em không dám ôm tôi??"_Lăng Xương thấy tay Lâm Hàn giữ chặc hai bên hông áo nói
"Em em được phép sao??"_Lâm Hàn
"Tại sao không"_Lăng Xương cười nói
Tay Lâm Hàn thả áo Lăng Xương ra di chuyển sau lưng kéo Lăng Xương xích lại gần Lâm Hàn
"Em thật dễ thương"_Lăng Xương
Đục vọng trong lòng cô không muốn kiềm nén nữa nên Lăng Xương đưa tay nâng cằm Lâm Hàn lên cuối đầu hôn lấy đôi môi mà cô hằng mơ ước, đôi môi của riêng cô. Lâm Hàn cũng không vùng vẫy ngoan làm theo Lăng Xương nghiêng đầu. Tuy chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng đầy tình cảm từ cả hai bên không từ nào có thể diễn tả được khung cảnh bây giờ. Cả hai luyến tuyết rời môi nhau , tay Lâm Hàn ôm thật chặc Lăng Xương, cuối đầu dựa vào vai Lăng Xương , hưởng thụ hương cà phê quen thuộc, mùi hương ấy đối với Lâm Hàn như một loại thuốc phiện, dù có được hưởng thụ bao nhiêu lần vẫn không đủ
"Đây là lần đầu chúng ta hôn nhỉ?"_Lăng Xương giơ hai tay, một tay ôm thật chặt một tay nhẹ nhàng vuốt tóc Lâm Hàn
Đột nhiên hình ảnh đêm hôm ấy trở lại đầu Lâm Hàn
"Hôm đó mình bị làm sao vậy? Mình lấy đâu ra cái gan lớn đó đi cưỡng hôn chị ấy chứ?"
Thấy Lâm Hàn vẫn im lặng không trả lời Lăng Xương bèn đầy vai Lâm Hàn ra nhìn thẳng vào mắt cô hỏi
"Em đây là làm sao? Mệt rồi sao"_Lăng Xương lo lắng hỏi
"Cóc chút mệt ạ"_Lâm Hàn"xin lỗi xin lỗi×3,14. Thực sự xin lỗi chị vì nối dối em ngàn lần xin lỗi"
"Nếu mệt thì em đi nghỉ đi"_Lăng Xương đưa tay lên vuốt gò má đang ửng hồng kia nói
"Còn chị??"_Lâm Hàn
"Tôi ngồi đây xem phim, có gì tôi sẽ gọi em yên tâm"_Lăng Xương
Gật gật
Lâm Hàn giúp Lăng Xương ngồi ngay ngắn trên ghế rồi đi vào phòng ngủ. Ánh mắt Lăng Xương vẫn không dời khỏi Lâm Hàn cho đến khi cánh cửa đóng lại
"Giá như lúc nào chúng ta được ở cạnh nhau mãi như vậy dù phải trả giá thế nào tôi cũng chấp nhận....Lâm Hàn tôi yêu em, yêu em rất nhiều"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top