Chương 5: Một bước xa hơn bạn thân
2005-09-02
Năm nay, cả hai đứa mới học năm 3 tiểu học.Cả hai vẫn cứ tới lớp học võ đều đều mấy năm nay, cả hai là học trò cưng của thầy giáo, thậm chí còn đạt một số giải taekwondo cho thiếu nhi ở thành phố,có một hôm Jungkook và Soojung nhìn thấy các anh khoá trên biểu diễn kĩ thuật Backflip thì liền về nhà, ngày đêm luyện tập, đến nay cũng có thể gọi là đẹp mắt. Còn chuyện trường học,chiều cao và thành tích học tập của Jungkook đều tỉ lệ thuận với nhau, đã cao hơn SooJung một cái đầu, cậu còn tham gia mấy cuộc thi toán, lần nào cậu đi thi, Soojung đều chờ ở ngoài, cổ vũ cậu hết mình, mà lần nào, cậu cũng mang về kết quả tốt ngoài mong đợi, thậm chí còn có một số nhà tài trợ trao học bổng. Còn cô vẫn là một cố nhóc thông minh nhưng không có hứng thú với học hành, riêng chuyện này thì đến cả Jungkook cũng nói không nổi, thầy cô và các bạn đều nói nếu cô chăm chỉ, chỉ một ít thôi thì có thể sẽ trở thành thiên tài bởi vì, tất cả các môn học cô đều viết vào duy nhất một quyển vở, sách thì toàn bộ do Jungkook mang cho cô xem cùng, bút thì khỏi nói luôn đi, cũng là của Jungkook nốt. Có điều nhà cô, bố và anh trai đều rất cao, anh trai cô cũng cao hơn các bạn hẳn một cái đầu vậy mà cô lại gầy gò, thấp bé hơn hẳn các bạn trong lớp.
Soojung có một tất xấu nữa là hơi ngông cuồng, vì cái tật này nên nó mới không được lòng thầy cô trong trường. Có một hôm kia, trong giờ tiếng Hàn, thầy giáo bảo cả lớp ngồi đọc đoạn văn trong sách, SooJung cũng đang ngồi chăm chú đọc, nhưng đám bạn bàn trên lại ngồi nói chuyện ồn ào, khi thầy quay xuống, rõ ràng nó vẫn đang đọc sách cùng Jungkook, vậy mà thầy lại bào nó nói chuyện rồi đuổi ra hành lang đứng. SooJung tức giận đứng bật dậy, nhưng nét mặt vẫn kìm hãm ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng cô, cô quả quyết nói với thầy rằng em không nói chuyện nhưng thầy vẫn một mực bắt nó ra hành lang đứng, gần hết giờ, thầy lại bảo Jungkook ra gọi cô vào nhưng cô nhất quyết không bước vào, thấy vậy, thầy lại bảo " Nếu em nhất quyết không vào học thì có thể đi về"
Cô lại cười nhẹ một cái rồi nói "Được ạ, bố em có nói Cười người hôm trước, hôm sau người cười, chào thầy em về ạ"
Rồi cô quay sang Jungkook cười một cái thật tươi nói nhỏ " Mình không sao đâu, cậu vào học đi"
Jungkook cũng chỉ biết gật đầu rồi hẹn cô buổi chiều gặp nhau ở công viên khu phố, cậu đã quá hiểu cô, tính cô cứng rắn như vậy, cho dù là cậu thì trong tình huống này cũng không ngăn cản được cô.
Buổi chiều khi tan học, cậu liền phóng xe về công viên, đỗ xe ngay bên cạnh chiếc xích đu đang đung đưa, cô cúi đầu, mái tóc ngắn ngang vai vẫn được túm gọn đằng sau, mấy cộng tóc mái lưa thưa hơi bết lại, ánh nắng hoàng hôn khẽ đổ dài lên sân, cậu nhẹ nhàng bước đến, ngồi xuống cạnh cô. Ngồi một lúc cậu lên tiếng " Tại sao lúc đó không khóc ?"
"Cậu biết là dù có uất ức đến mấy mình cũng không khóc trước mặt người ngoài cơ mà" cô ảm đạm trả lời lại
Cũng phải, từ trước đến nay, cho dù bị bố mẹ phạt roi thì cô vẫn cắn răng chịu đựng, nhất quyết không rơi một giọt nước mắt mà.
"Vậy bây giờ chỉ có hai chúng ta, có muốn khóc một chút cho bớt giận không?"
"Không, mình hết giận rồi, thật đấy" cố ngẩng mặt lên nhìn cậu
Cậu hơi cười "Đã tìm được trò báo thù rồi à, vẫn là nữ nhân quân tử nhỉ"
Nghe câu này xong, nét mặt của cô có chút tươi tỉnh hơn.
Hôm sau, cậu có nghe được thầy giáo hôm nọ bị nhà trường trách mắng vì tự ý đuổi học sinh về nhà mà không có lý do.
2006-05-25
Kì nghỉ hè năm thứ 4, hai gia đình có một chuyến đi giải nhiệt ở công viên nước. Jungkook thường xuyên đi bơi ở bể bơi của trường nên bây giờ cực kì thành thạo, bây giờ nếu vứt cậu xuống nước chắc cậu cũng sống hoà hợp với cá được luôn ấy chứ. Còn Soojung thì cũng hay theo Jungkook, anh Chanyeol hay bố ra bể bơi nhưng vẫn không tài nào bơi được. Ở bể bơi của trường, hai đứa vẫn thường xuyên thể hiện backflip xuống nước, nhưng chỉ có Jungkook ngầu thôi, còn cô nàng kia thì đặt hẳn một cái phao to dưới nước rồi backflip vào trong phao, mỗi lần cô làm vậy Jungkook đều cười rất sảng khoái bởi vì chính cậu đã bày ra cái trò đặt phao này riêng cho Soojung. Hôm nay ở công viên nước thành phố, cũng lại là trò backflip này, nhưng mà Jungkook lại kéo Soojung lên hẳn tầng hai để nhảy xuống, Soojung thì đương nhiên hoàn toàn thích cái trò mạo hiểm này rồi. Jungkook bảo sẽ nhảy xuống trước rồi đặt phao cho Soojung. Từ trước đên nay Jungkook hay Soojung đều hoàn toàn tin tưởng khả năng nhảy chuẩn xác của Soojung vì cô chưa một lần nhảy lệch ra khỏi phao. Khi Jungkook nhảy xuống, kính bơi của cậu đột nhiên bị văng đi đâu mất, sau khi đặt phao xong thì cũng nói với cô là mình đi tìm kính một lát. Soojung nghe vậy gật đầu rồi lập tức nhảy ngay, nhưng hôm nay thật sự kì lạ, khi vừa chạm xuống mặt nước, cô lập tức chìm ngỉm, cố gắng mở mắt ra mới nhận thấy mình đã bị trượt khỏi phao, cô nhìn thấy chân mình đang lênh đênh giữa hồ nước, cả cơ thể không còn chút cảm giác, hai lá phổi cũng bị rút cạn không khi, còn lại chút ý thức cuối cùng, cô mới hoảng hốt nghĩ tới Jungkook," Cậu đâu rồi, cứu mình với" rồi cô thấy đầu mình chạm vào đáy bể, ý thức hoàn toàn biến mất.
Khi Jungkook đang bơi trên mặt nước quanh bể để tìm kính bị rơi mất, chỉ chốc lát, lúc cậu không để ý, cô gái nhỏ đã biết mất khỏi tầm mắt của cậu. Cậu hốt hoảng nhìn cái phao trống không, gọi thật to cái tên Park Soojung nhưng đáp lại cậu vẫn là tiếng ồn ào của những khách khác. Vội vàng bơi đến chỗ quanh phao, cô gái của cậu đang nằm ở phía dưới đáy bể kia, cậu lập tức lao xuống, như thể cả thế giới này đều thu gọn vào cô gái đang nhắm nghiền mắt kia. Vội vàng kéo cô lên, cứu hộ viên thấy vậy cũng vội vàng nhảy xuống, bế cô lên bờ, cậu thấy khuôn mặt cô xanh rồi chuyển sang trắng bệch, đôi môi cũng nhạt đi, không còn mọng đỏ như mọi ngày. Tâm trạng cậu lúc này đang thật sự rối rắm, trong lòng cậu lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ " Đánh đổi hết mọi thứ của cậu để cô ấy mở mắt ra nhìn cậu, cười với cậu" nước mắt Jungkook rơi xuống, lần đầu tiên cậu thấy bất lực như bây giờ, khẽ ngồi xuống, nắm chặt tay cô. Cứu hộ viên đang tích cực làm mọi cách để lấy hết nước trong phổi cô ra, cũng may là cô chỉ bị uống hơi nhiều nước, nếu không cậu sẽ hận mình cả đời.
Sau ngày hôm đó, trong đầu Soojung luôn tràn ngập cảnh tượng mình đang bị chìm trong một biển nước, cô độc một mình, muốn gọi thật to nhưng không thể, mà gọi to đến mấy cũng không có ai trả lời, nước bây giờ đã trở thành một cái bóng đen lớn trong tâm trí cô, cô đã không còn bao giờ đến bể bơi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top