Chương 4: Làm bạn thân ?

Sáng hôm sau đúng là cô dậy sớm hơn thật, dù đã quyết định không đi nhưng trong lòng cũng hơi mong chờ thật.
Hôm nay tuyết có vẻ rơi ít hơn hôm qua, cô rảo bước nhanh trên con đường quen thuộc, vừa đi được vài bước thì bông nghe tiếng còi xe đạp kêu inh ỏi đằng sau. Khi cô vừa quay lại, vẻ mặt bất ngờ của cô đã làm JungKook bật cười, lại là một nụ cười toả nắng nữa rồi, cậu ấy luôn như vậy à ? Đúng lúc ấy, JungKook lên tiếng
"Mình đã bảo chở cậu đi học mà, không tin mình à ? Mau lên xe thưa quý cô"
"Cậu vẫn luôn nịnh nọt người khác như vậy à ?" SooJung cũng nở một nụ cười tươi rói khác, thoảng qua nét mặt JungKook có hơi đông cứng lại nhưng cũng nhanh chóng vụt tắt bằng nụ cười mỉm. Khi JungKook vừa di chuyển cô mới chợt nhớ ra " A,mình đã bảo không đi cơ mà nhỉ, sao giờ lại dễ dàng ngồi đây"
Vẫn là JungKook lên tiếng cắt đứt bầu không khí ngượng ngùng, có điều hôm nay cậu hỏi cô rất nhiều, toàn là những câu khiến SooJung bất ngờ hoặc cứng đờ lưỡi.
"Tại sao cậu không chờ mình đến đón ?"
"Mình có đồng ý đi cùng cậu đâu" cô nói bằng giọng bình thường nhưng nghe có chút ngây thơ. Jungkook cũng gật đầu một cái, cười bất lực.
"Tại sao với mình cậu lại ngại ngùng như vậy ?"- cậu hỏi
SooJung suy nghĩ một lát, đúng nhỉ, với tất cả mọi người mình đều cực kì thoải mái, tại sao riêng JungKook lại ngại như vậy. " Mình cũng không biết"
JungKook liền cười nhẹ "Vậy từ giờ cậu cũng nói chuyện tự nhiên, cười nhiều với mình như các bạn khác nhé"
SooJung hào hứng trả lời "Được thôi"
"Tại sao trên lớp cậu không chơi thân với bạn nào ?"- Jungkook nói
SooJung lập tức trả lời "Tại vì mình không thích, phiền phức lắm"
"Đây là lần đầu cậu đi xe đạp à ?"- JungKook tiếp tục hỏi
"Mình đi nhiều rồi chứ, cậu đang coi thường mình à ?" - SooJung lên giọng
"Không có không có, tại mình thấy cậu hay nắm vào áo mình, mình lại nghĩ là cậu sợ cơ đấy, hay cậu sợ mình lái xe không giỏi"
SooJung cũng hơi bất ngờ với JungKook, nghĩ lại cũng đúng, tại sao mình lại cứ nắm vào áo người ta thế nhỉ, SooJung lập tức bỏ tay ra " Ha, cậu nghĩ mình sợ à, đường đường là nữ hiệp mà lại bị coi thường như vậy"
JungKook liền cười to " Được, vậy để xem bản lĩnh của Park SooJung đến đâu" nói rồi cậu lập tức gồng mình lên đạp thật nhanh, làm SooJung sợ đến mức tim muốn nhảy ra ngoài, đến nơi, Jungkook còn không thèm giảm tốc độ, thắng gấp một phát làm mặt SooJung đập thẳng vào lưng Jungkook đau điếng, còn cậu thì cười ha hả. Thấy vậy, Soojung liền hậm hực xuống xe, không ngừng chửi cậu là đồ điên, Jungkook vừa ngẩng mặt lên thì thấy mũi của cô gái nhỏ đang chảy ra một dòng máu màu đỏ thẫm, cậu hốt hoảng vứt xe đạp xuống rồi lập tức lấy khăn quàng cổ lau máu cho cô. Cô cũng hơi giật mình vì hành động của cậu nhưng vội nói " Mình không sao, chuyện này thường xuyên xảy ra mà"
JungKook hận mình tới mức muốn đánh cả bản thân. "Xin lỗi SooJung à, lần sau mình hứa sẽ chạy xe cẩn thận"
SooJung cười tươi một cái rồi nói " Mình không sao, cái bộ mặt đó của cậu là sao ?"
Jungkook thấy vậy cũng cười một cái rồi nói "Này, từ nay chúng ta là bạn thân được không ? Mình sẽ không gây phiền phức cho cậu đâu "
SooJung nhìn cậu một lúc rồi nở nụ cười lộ má lúm đồng tiền xinh xắn, đôi mắt cười hút người, rồi đưa tay chỉ lên mũi " Cái này có phải phiền phức không ?"
Jungkook cười " Cái đó không tính chứ ! Nhỏ mọn quá"
"Ha, bộ dạng xin xỏ của cậu là như vậy à ?"
Soojung giả bộ làm mặt lạnh
"Vậy cậu đồng ý nha, kể từ bây giờ Jeon Jungkook và Park Soojung là bạn thân, ai đụng đên người kia thì người còn lại nhất định không tha"- Jungkook giơ ngón tay út
Soojung bật cười " Mình chưa đồng ý mà, mà tại sao mình phải bảo vệ cậu nữa chứ ?" Cô đưa ngón út ra, đặt vào ngón tay của cậu
"Tay của cậu nhỏ thật đấy, nhỏ giống y người cậu"
"Cậu nói cái gì hả ???" SooJung lập tức giơ tay lên đánh vào đầu Jungkook 1 cái.
Từ hôm đó, ngày nào Jungkook cũng đến đón Soojung đi học rồi đưa về, đến mức bố mẹ của hai đứa đều quen mặt nhau, có hôm Jungkook dậy muộn không kịp ăn sáng, mẹ Soojung còn bắt cậu vào nhà ăn sáng hoặc nhét vào cặp cậu vài cái kimbap. Cũng có hôm mẹ Jungkook làm hẳn hai hộp cơm trưa ngon lành bảo cậu mang cho Soojung ăn cùng.
Có một hôm ở lớp học võ, cô bạn bên cạnh không may đá vào tay Soojung khiến cô bị bong gân ở ngón tay cái. Lúc đó lại thêm cái máu mít ướt nổi dậy, cô khóc một trận to đến mức thầy giáo phải khiếp sợ, nhưng riêng Jungkook lại bình tĩnh xoa bóp nhẹ nhẹ lên bàn tay nhỏ nhắn đang sưng tấy, còn không ngừng tìm cách cho cô mau nín khóc. Cậu doạ " nếu cậu còn khóc nữa thì từ bây giờ mình sẽ cho cậu đi bộ, không đến đón nữa" vừa dứt lời, Soojung lập tức nín khóc, mắt ngấn nước hỏi lại " Cậu đùa đúng không ? Mình hết khóc rồi này"
Quả nhiên, ngoài anh trai thì cậu là người thứ hai quản được tật mít ướt của cô.
Jungkook chở Soojung đi học cũng đã được 1 năm. Năm nay hai đứa lên tiểu học, trường cũng không quá xa, vẫn là chiếc xe đạp màu đen của cậu đưa cô đi học. Đến hôm nhận giấy vào lớp, cô đã nhận được giấy vào lớp 1-2 nhưng cậu thì mấy hôm nay vẫn không thấy, hôm nào cô cũng sang nhà hỏi cậu đã có thông báo chưa.Cô sợ sẽ không được học cùng với cậu thì sẽ buồn lắm, dù sao cô cũng không có hứng thú với học hành. Cô còn mạnh miệng tuyên bố " Jungkook học lớp nào thì cô cũng đi sang đó". Nhưng ông trời đúng là có mắt, 2 đứa không chỉ cùng lớp mà còn được xếp chung bàn. Hôm xếp chỗ, Soojung và Jungkook cứ cười tủm tỉm suốt cả ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top