Chương 3: Anh hùng thì phải cùng nữ hiệp
2002-02-07
Trong mảnh ký ức mơ hồ còn đọng lại.Hôm nay, thời tiết thật tệ, đã là tháng hai rồi mà sao lại lạnh thế này, những nụ hoa anh đào mềm mại kia liệu có sống sót nổi không. Đồng hồ sinh học bắt đầu hoạt động, SooJung trở mình trong tấm chăn bông dày cộm, đôi mắt hai mí lanh lợi khẽ mở ra, loáng thoáng nghe dự báo thời tiết sáng nói hôm nay là ngày đặc biệt trong 60 năm qua, lần đầu tiên Seoul có đợt tuyết rơi dày đặc như thế này. Khẽ nhổm dậy, kéo qua lớp rèm cửa, SooJung choàng tỉnh ngủ, cái khu phố nhốn nháo, sặc sỡ của mình sao hôm nay lại trắng xoá thế này ? Hay là cả khu phố bị người ngoài hành tinh bắt bỏ vào tủ lạnh ? Chưa kịp nghĩ tiếp thì cái bụng đói meo đã đánh hơi được mùi thức ăn thơm nức mũi của mẹ ở dưới nhà. Lập tức lao vào phòng bếp, trên bàn ăn toàn là những món cô yêu thích, cô không thích ăn sáng ở ngoài bởi vì với cô không có đầu bếp nào nấu ăn ngon bằng mẹ, tất cả những món cô ăn qua cô đều đem so sánh với mẹ. Còn đang mải ngắm nhìn thì anh trai yêu quý không biết xuất hiện từ bao giờ lại cầm muỗng gõ vào đầu cô một cái rõ đau.
"Ngây ra đấy làm gì, có phải hôm nay là lần đầu tiên em ăn sáng đâu? Còn không nhanh lên, sắp muộn học rồi "
"Xì, anh có thể không bắt nạt người khác vào lúc sáng sớm không ?"
Cột lại mái tóc ngắn ngang vai, mặc thêm áo khoác, vác cặp, SooJung lập tức chạy đi học, trước giờ con bé vẫn vậy, luôn là thích cột tóc kiểu đuôi ngựa chứ không xoã ra như các bạn gái khác vì nó nghĩ mình sẽ trông ngầu hơn nên không ai dám động vào mình.
Hôm nay ở trường mẫu giáo có tổ chức đăng ký lớp học taekwondo, các bạn trai trong lớp cô đều hào hứng tham gia, trong khi đám con gái thì lại thờ ơ, bọn nó nghĩ học võ chỉ dành cho con trai, con gái thì chỉ cần bọn nó bảo vệ, nhưng cô lại nghĩ khác, "mình tự bảo vệ mình chẳng phải tốt hơn à" thế là cô thành bóng hồng duy nhất tham gia học võ của lớp cô kiêm luôn nữ anh hùng hảo hán trong mắt bọn con trai. Không những thế,bọn nó còn đặt ra định nghĩa nữ hiệp thì phải đi với anh hùng hảo hán Jeon JungKook. Park SooJung chẳng bao giờ để ý tới bọn con trai trong lớp,với cô biết tên biết mặt đã là ân huệ lớn nhất mà cô ban tặng.
"Jeon JungKook" à, cái cậu cao cao, khoẻ nhất lớp, cũng không tệ, coi như bọn bạn còn có mắt nhìn. Đảo mắt một lượt, Jeon JungKook chắc là cái cậu đang đứng đầu bọn con trai kia, không ngần ngại, cô đi đến trước mặt cậu, dùng giọng nữ hiệp bắt chước trên phim cổ trang mà mỗi tối bố mẹ đều xem
"Nữ hiệp Park SooJung mới gia nhập bang hội, xin được chỉ giáo"
Cộng thêm động tác nắm đấm tay cũng là học trên phim của cô khiến cả lớp cười ồ lên, nhưng riêng cái cậu bạn Jeon JungKook kia mặt lại lạnh lùng, đến cả nhếch mép cũng không có, đến đây nụ cười trên môi vụt tắt, đôi lông mày hơi cau lại thì JungKook bất chợt nở một nụ cười rạng rỡ như muốn làm tan hết tuyết của ngày hôm nay vậy, chưa kịp hết bất ngờ thì cậu lại bắt chước hành động chắp tay của cô và nói
"Tại hạ không dám, nữ hiệp không cần khách khí như vậy"
Rồi liền đưa tay xoa đầu SooJung một cái làm đám tóc mái cô hơi lộn xộn. Đến lúc này, vẻ mặt bất ngờ thật sự bị sự ngại ngùng phá vỡ. "Gì đây, hôm nay trời lạnh lắm mà, sao mình lại thấy nóng thế này, ai vừa tăng lò sưởi à ?"
Hai cặp má tròn trịa của cô cũng bất giác đỏ hồng lên mà cô cũng không hay biết.
Đến giờ tan học, cô vẫn một mình một đường trở về nhà, nhưng tự nhiên đến đoạn chuẩn bị sang đường, cô đột nhiên quay mặt lại, thì thấy Jeon JungKook đang đạp chiếc xe màu đen tiến về phía mình, trong đầu đột nhiên nghĩ lại cảnh xoa đầu ban nãy, vừa định quay đi thì JungKook đột nhiên dừng ngay trước mặt cô, cười toe hỏi
"Cậu không biết sang đường à ? Lên xe đi mình cho cậu quá giang về nhà"
Cô hơi giật mình hỏi lại " Mình đương nhiên biết qua đường, với cả cậu biết nhà mình ở đâu ?"
JungKook hơi ngỡ ngàng " Chẳng lẽ từ trước đến nay trên đường đi học cậu không gặp mình ? Ngày nào mình cũng đi ngang qua nhà cậu mà "
"À, mình chẳng để ý lắm" cô hơi ngập ngừng
"Thôi lên xe nhanh đi, cậu có sở thích đứng giữa đường nói chuyện à"
SooJung gật đầu một cái rồi ngồi lên yên sau của cậu ấy, có hơi sợ sợ vì trước giờ ngoài bố mẹ và anh trai thì cô không tin tưởng tay lái xe đạp của bất kì ai nên vô thức nắm vào vạt áo của JungKook.
Trên đường đi, toàn là JungKook bắt chuyện, SooJung hoàn toàn ở trong thế bị động, hỏi thì trả lời, còn không thì thôi. Mà JungKook lại toàn hỏi những câu về sở thích của cô như: "Món ăn yêu thích của cậu là gì?", "Cậu thích xem phim hoạt hình gì ?"... giống như hai người là bạn lần đầu gặp mặt chứ không phải bạn cùng lớp mẫu giáo gần 3 năm. Nhưng mà có một câu trả lời khiến cậu bất ngờ tột độ đó là phim hoạt hình SooJung thích xem là XXX-superman, bộ phim mà hầu như ngày nào trên lớp bọn con trai cũng bàn tán, còn bọn con gái cùng lắm chỉ biết tên. Vậy mà cô gái ngồi đằng sau lại có thể kể chi tiết từng tập một. Một lát cũng đã đến nhà SooJung, cô lập tức chào tạm biệt rồi đi vào nhà, vừa vào đến cửa lại nghe thấy tiếng nói của JungKook gọi với theo
"Ngày mai mình lại đưa cậu đi học"
SooJung lập tức mở cửa chui thẳng vào nhà, coi như không nghe thấy.
Tối nay, tự nhiên cô lại hơi mất ngủ bởi trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói của cậu "Ngày mai mình đưa cậu đi học", tại sao lại đòi đưa mình đi chứ, mà ngày mai là mấy giờ, có đến thật không ?, mình có nên đi không ?,nghĩ đến đây, hai mắt đã muốn nhắm nghiền lại, kết quả cuối cùng là ngày mai cô sẽ không đi, tự nhủ ngày mai phải dậy sớm hơn để đi trước, rồi chìm ngay vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top