Chương 1: PSJ
Tôi tên Park SooJung, sinh ngày 8-4-1997, năm nay 5 tuổi, cũng là học sinh mẫu giáo hàng ngày đi học, về nhà, đi chơi, ăn cơm rồi đi ngủ như các bạn khác.Tôi có đôi mắt cũng khá to, lại còn biết cười, thêm 2 cái má lúm sâu hoắm nên cũng được cho là xinh. Nhà của tôi nằm trong một khu dân cư bình dân nhỏ nhắn, bình yên trong thành phố Seoul náo nhiệt, nhưng cũng cách không xa trường học, đi qua vài lối rẽ, qua đường một lần là đến. Ngoại trừ năm đầu tiên khi 3 tuổi là bố mẹ dắt đi, từ năm thứ hai, tôi đã đòi tự đi học một mình. Hàng xóm, mọi người đều nói con bé này còn nhỏ mà đã thật tự lập quá, buộc tóc, chuẩn bị sách vở, tự dậy sớm đi học,... đều do tôi tự giác, không bao giờ phải để bố mẹ làm giúp.
Nhưng trẻ con mà, đâu chỉ có vậy, họ còn nói tôi hoạt bát,vui tính, nghịch ngợm, thông minh, hay nói những câu dồn người khác vào đường cùng. Ví dụ như câu cửa miệng của các ông bố bà mẹ là " Con thương bố hơn mẹ hơn ?" đứa trẻ khác sẽ chọn cả hai hoặc không ai cả, nhưng câu trả lời của tôi thì lại làm họ hoảng hốt " Vậy con và anh trai thì bố mẹ thương ai hơn ?". À đúng rồi, tôi còn một anh trai hơn 5 tuổi nữa, tên là Park Chan Yeol,có ngoại hình giống tôi y đúc, ai cũng bảo nếu để tóc dài thì sẽ biến thành tôi ngay, có lẽ giống bố nên từ nhỏ đã cao hơn các bạn cùng trang lừa một cái đầu. Ừm, cũng khá đẹp trai, thích chơi bóng rổ, học hành cũng không tệ nên nghiễm nhiên trở thành bạn trai quốc dân của trường. Tôi cũng không biết phải miêu tả anh trai thế nào nữa. Nói chung là mẫu anh trai điển hình, yêu thương em gái nhưng vẫn cậy thế làm anh ra bắt nạt tôi. Gia đình tôi cũng không phải loại khá giả, bố mẹ có một quán ăn, sau khi chi tiêu những thứ thiết yếu thì cũng vẫn dư một ít để bỏ vào tiết kiệm. Tôi không bao giờ có tham gia mấy trò búp bê, nhảy dây, đóng vai gia đình với bọn con gái cùng lớp, đơn giản là không có hứng thú. Với tôi, đi học chỉ là vì các bạn ai cũng đi học.
Cuộc sống vẫn cứ tẻ nhạt, nhàm chán cho tới cái ngày mà tôi gặp cậu ấy lần đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top