017.end

Cảm ơn anh trai của em Hạo Tường,Trình Hâm,Chân Nguyên,cảm ơn ba mẹ,bác bá Tống,cảm ơn các cậu Tuấn Lâm,Tứ Húc,cảm ơn anh Mã Gia Kỳ,cả Chí Hâm và Tân Hạo.Đặc biệt cảm ơn anh Á Hiên.Em cảm ơn tất cả mọi người vì mọi thứ,em sẽ sớm trở lại mà...

_Lưu Diệu Văn _

______________________________

Ba tháng trời Cậu chỉ chăm sóc anh,đã gậy đi rất nhiều.Từ khi nhận món quà từ tay của Chí Hâm Cậu lại càng nhớ anh,Cậu lại khoca rất nhiều ôm chặt lấy món quà ấy mà nhớ đến lời tối đó"em sẽ mang đồ tốt về cho anh"

-Đồ tốt của em là để người khác tặng sao.Em là kẻ dối trá.Đồ đại đại đại ngốc Lưu Diệu Văn .

Tống Á Hiên khóc rất lâu,nắm chặt bàn tay Anh mà xoa nhẹ nhàng,bàn tay to lớn mà gầy gò của Anh khiến Cậu càng thêm xót.

Đột nhiên ngón tay anh động đậy.Á hiên 5 phần kinh ngạc 5 phần mừng rỡ nhấn nút gọi bác sĩ ở đầu giường.Chân Nguyên với Tứ Húc lo lắng chạy nhanh tới,mở toang cán của ấy ra,đập vài mặt là hình ảnh Á Hiên ôm chặt Diệu Văn vào lòng:

-Tốt quá,em tỉnh rồi Diệu Văn.

-Á Hiên,bỏ em ra nào,đau em

-Anh anh xin lỗi

-Em cuối cùng cũng tỉnh rồi Văn Văn*Chân Nguyên bật khóc lao tới*

-Ừm,em tỉnh rồi đây

-Thật tốt nhỉ*Tứ Húc*

-Ừm*Á Hiên*

Mọi người đc bái tin cx tấp nập chạy đến,mọi người trong tổ chức cx phóng xe xếp hàng dài đến thăm Anh.bệnh viện quá tải thật rồi.Diệu Văn bị ôm đến nghìn lần muốn chêta đi sống lại,tiếng khóc ầm ĩ muốn nhức tai,nhưng thật sự lo hút đáng ghét nào hết:

-Cảm ơn mọi người.

-Ừm,mừng em trở về .(all)

__________________
Hôm ấy là ngày đẹp trời ,ngay cả ôn teoiwf cũng có thể cảm nhận đc niềm hạnh phúc lớn ko tả xiêta của giây phút ấy

Nó ồn áo lắm,làm kinh động cả thành phố rồi nhưng lại ấm áp đến lạ thường.Diệu Văn lần đầu tiên cảm nhận đc tình cảm gia đình,sự yêu thương đến từ gia đình bạn bè mà lâu nay Anh cảm thấy thiếu thốn.

-Diệu Văn ,ba sẽ ko bao h cho các con nhận bất cứ nhiệm vụ nào nx.Ta bt sai r

-Người ko sai,cảm ơn người vì tất cả.

______________________________

Diệu Văn đc chăm sóc cản thận trong 2 tháng liền.Ăn uống sinh hoạt giải teis đều đầy đủ khiến sức khoe hồi phục ko ít.Những vết thương ngoài da chi chít cx đã mờ dần.Chỉ còn lại những vết sẹo do phẫu thuật để lại.

Nhưng Anh ko ghét chúng,chúng là biểu tượng cho sự trải nghiệm những thử thách mà Anh đã phải trải qua.Từ những vêta thương ấy mới có Anh bây giờ,anh ko sợ trời ko sợ đất chỉ sợ vợ và một người trên vạn người dưới một người và đặc biệt anh đã nhận đc nhiều hơn tình yêu thương của cha mẹ,của bạn bè của anh em.

Lưu Diệu Văn cả đời ăn sung mặc sướng ,tiền ko thiếu chỉ thiếu tình yêu thương cuối cùng cũng có ngàu này,khoảng thời gian đẹp đẽ đến mức Anh chưa từng nghĩ đến.

Suốt những ngàu 'gắn bó' với bệnh viện khiến Anh ngột ngạt không thôi,được ra viện Anh như tìm được tự do vậy.Vẫn về lại ngôi nhà chung sống với Á Hiên.:

-Hiên Nhi,mau lên,em mệt rồi,chúng ta đi ngủ

-Được a~~,dù sao tối nay em mớ ra viện,ngủ ở nhà chắc chắn sẽ khiến em thoải mái hơn

-Đương nhiên rồi đc ngủ va bảo bối mà

-Em đừng có mà loạn,ngày nào ở bệnh viện em chả ngủ với anh chứ

-Hiên Nhi,nghe lời nhanh lên nào

-Em ngày càng hư rồi bạn trai nhỏ

-Em cx chỉ hư vs mình anh,nhanh lên em rất mệt đó bảo bối

-Đến ngay đây ông tướng.

Hai người ôm nhau ngủ rất ngon,ngày đầu về nhà ngủ sau những ngày tháng dưỡng bệnh đầy vất vả của Diệu Văn lại có thể êm đềm đến như thế sao.?Ko đâu....sắp đến rồi.

Reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại của Anh vang lên lúc 3 h sáng,là của Hạo Tường:

-Hú em trai

-Anh có bệnh sao Hạo Tường. Mới 3h thôi đấy

-Thế anh chưa nố vs em à,hôm nay chúng ta đi du lịch mà

-Anh nói lúc nào chứ hả

-Ồ,anh xin mà,em trai đại nhân hãy bình tĩnh gọi vợ em dậy r chúng ta đi thôi.Mọi người đều đến cả rồi.

-Cái đồ ko bth nhà anh

-Người ta biết lỗi r mà,nhanh lên nhá .

-Biết rồi.

Tống Á Hiên đã nghe thấy hết nhueng ko muốn động đậy.Diệu Văn lại càng ko muốn đánh thức bảo bối,nhẹ nhàng ôm Cậu vscn,vừa bế cậu vừa sắp xếp quần áo,chẳng quan tâm đang mặc dồ ngủ đeo dép lê mà Anh vần hiển nhiên bế cậu lên xe chở đến chỗ Hạo Tường đang đợi

Tống Á Hiên nằm ngoan ngoãn trong vòng tay Anh ngủ ngon lành.Chỉ bt khi tỉnh lại vẫn thấy trên đg đi:

-Oáp,Diệu Văn chúng ta đến chưa?

-Tiểu bảo bối,anh vứ ngủ đi,chúng ta mới bắt đầu đi thôi mà

-Gì chứ mới bắt đầu á?bh mấy h?

-Ừm 6h

-3 tiếng r còn chưa đến á?

-Haizzz,tên Hạo Tường kia troll em,lúc gọi cho em thì anh ấy mới bắt đầu điện cho mọi người,làm đợi mãi.Nhưng anh đừng lo em đánh anh ấy một trận rồi.

-Oan cho anh quá rồi Diệu Văn*Hạo Tường *

-Ồ,đc anh ngủ tiếp.*Hiên*

Vậy mà Á Hiên lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.Nằm teong vòng tay của Diệu Văn lại yên bình đến lạ thường.Á Hiên ngủ rất ngon,khi tỉnh dậy đã là xế chiều.

Lúc này mọi người mới gọi nhau đi ăn cơm,lúc này hoàng hôn lại rất đẹp,mọi người cùng nhau ăn xong rồi đi dạo biển

Anh và Cậu nắm tay nhau dạo dọc bờ biển,ngồi xuống tảng đá gần đó,Cậu chợt lỡ nói một câu:

-Anh muốn có một lễ kết hôn trên biển

-Được,đều nghe theo ý anh

-À,anh chỉ nói đại thôi mà

-Em yêu anh Á Hiên,rất yêu anh

-Hả?

-Em là đang nói yêu anh đó,anh thẫn thờ cái j bảo bối

-Ồ,hì hì anh cũng yêu em Diệu Văn.

-Vậy ngày mai em lập tức tổ chức lễ cưới ở đây.Á Hiên,anh có đồng ý kết hôn với em không?

-Anh đương nhiên đồng ý rồi!!

_____________________

Nguyện bên người trọn đời trọn kiếp.

Nguyện bảo vệ anh dù cái chết chia xa

Nguyện yêu em bằng cả lòng chung thủy

Nguyện thương anh bằng cả mạng sống của em.

______end rồi nha...HE .............








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top