016
Liệu em có trở về ko Diệu Văn,anh nhớ em r
_Tống Á Hiên _
__________________________
Tín hiệu báo nhiệm vụ hoàn thành về tổ chức,ai ai cũng vui mừng hò reo:
*Tuyệt,thiếu gia đỉnh quá*
*Nguyên một bang lớn luôn chúng mày*
*thiếu gia 666*
*Ngầu má ơi*
*Thiếu gia lợi hại thật*
*Cho chừa bọn Hắc Long Bang*
*Yeahhhhh,thiếu gia đỉnh*
*thiếu gia sao vẫn chưa về*
Lời nói ấy chính thức làm cho ko khí im bặt lại.Diệu Văn vẫn chưa về,trong lòng Hạo Tường và ba ma Anh vừa vui mừng thì chọt dập tắt.
Phải r,nhiệm vụ hoàn thành đáng lẽ ra phải về luôn chứ,lại còn cả Á Hiên vẫn đg chờ sao lại ko về chứ.
Hạo Tường hoảng rồi,y lái xe rất nhanh chạy đến bang chúng.Y thất thần nhìn cảnh tượng trc mắt:
-DIỆU VĂNNNNN
_______________________
Làm phiền người nhà đứng bên ngoài.Hạo Tường chỉ bt trơ mắt nhìn đứa em của mình bị đưa vào phòng cấp cứu:
-Ban...ban nãy..hơi thở em ấy yếu quá.Chết tiệt!*giọng run run*
Hạo Tường như chẳng làm đc j nx,bất lực nắm chặt bàn tay ngồi yên một lúc mới bìn tĩnh lại mà gọi cho Hạ Nhi:
-Tường,anh sao rồi.Dạo này chẳng gọi em .Anh đg ở đâu?
-Hạ Nhi...
-Anh ...anh khóc sao Tường,chuyện j thế,anh bìn tĩnh em đến với anh ngay,anh đg ở đâu
-Hạ Nhi,em ấy đg ở trong phòng cấp cứu,anh rất sợ.Anh coi nó là em trai anh,em trai anh đang nằm trong phòng cấp cứu rồi Hạ Nhi..*khóc*
-Anh bình tĩnh Hạo Tường,em đến ngay đây.
Hạ Nhi tắt máy,lúc này đã là nửa đêm rồi,là khoảnh khác chuyển sang ngàu t3 Diệu Văn đi làm nhiệm vụ.Á Hiên còn đang thẫn thờ bị tiếng gọi của Tuấn Làm cho khiếp sợ:
-Á Hiên,ko hay rồi,Diệu Văn đang ở trong bệnh viện cậu nhanh lên.
Gì ...gì chứ?bệnh viện?bệnh viện???Á Hiên tim như ngừng đập,bật ngay dậy ko thèm quan tâm j nx,chỉ xỏ chiếc dép ngủ ở nhà chạy ngày xuống nhà.Tiếng hét của Tuấn Lâm làm kinh động cả nhà,bố mẹ Á Hiên cx tức tốc đi xem con rể,Trình Hâm nghe tin mà tim cứ như muốn nổ tung vậy,khóc lớn,Gia Kỳ chỉ có thể an ủi Trình Hâm r cùng mọi người đi đến bệnh viện.
Đến nơi thì bố mẹ Diệu Văn cx đã ở đó,đứng thất thần ở một góc.Không những thế,khắp hành lang bệnh viên là một trong số người nhỏ nhoi teong tổ chức đứng thẳng kín hành lang.Bọn họ ai cũng lo lắng,đunhs cx ko yên,cả người phút chốc lại run lên từng từng đợt như đang kìm nén giọt lệ trào dâng.
Lọt thỏm trong đám người đó là Hạo Tường,y co ro thu mình vào một góc,từ nhỏ y đã cùng Văn và Trình Hâm ,Chân Nguyên lớn lên cùng nhau,Chân Nguyênvaof một lần làm nhiệm vụ cùng cx đc Diệu Văn cứu,Hạo Tường và Trình Hâm lại hết lần này đến lần khác đc Diệu Văn bảo vệ,đứa em này coi như là quý gia nhất đối với họ.Quý đến nỗi không dám làm tổn thương,ko quát mắng,chỉ cưng chiều.Trừ trường hợp ngoại lệ của Chân Nguyên là yêu chiều theo cách là nghiêm khắc dạy dỗ.
Hạ Tuấn Lâm chạy đến ôm Hạo Tường vào lòng.Quả nhiên ngay lập tức khóc luôn.Trình Hâm khóc ngày càng lớn,ko kìm đc nc mắt nx.Bốn vị phụ huynh chỉ bt đứng nhìn đứa con rơi nc mắt.Á Hiên bất lực đứng trc cửa phòng cấp cứu khóc thút thít bình tĩnh sâu chuỗi lại các sự việc,cuối cùng vì sao người nằm trong này là là ngườ yêu của Cậu.
Phòng cấp cứu bên trong có cả Chân Nguyên và Tứ Húc cùng 1 vài vị bác sĩ khác.Trên người Anh có quá nhiều vết thương,trên đầu cũng có,vết thương ngoài da cũng quá nhiều,trên người ko chỉ có 2 viên đạn mà có tận 4 viên ko biết là từ khi nào,cuộc phẫu thuật diễn ra 6 tiếng đồng hồ(tự bịa thôi,ko bt j về y xin lỗi trc).Chân Nguyên trong lúc mổ tay còn run lên ko ngừng:
-Rốt cuộc em bị bắn bao nhiêu lần thế thằng nhóc này.Một lời cx ko nói,có phải chán sống r ko?
-Chân Nguyên,tập chung.*Tứ Húc*
Phòng vấp cứu mất đèn đỏ,cuối cùng cũng xong rồi.Mọi người đều đúng hết lên.Họ đèu là người nhà,Chân Nguyên và Tứ Húc vừa bước ra đã thấy rất đông,dù sao cũng là bệnh viên nhà họ,ko ai phàn nàn.Mọi người đều thức trắng đêm hết 6 tiếng,nên ai cũng tàn tạ.Chân Nguyên như ko nố lên lời,mắt cx đỏ ửng lên có lẽ vì khóc nhiều.Tứ Húc cx im bặt chẳng nói j.Một vị bác sĩ khác nói:
-Tình hình thiếu gia tạm thời qua con nguy kịch.Chỉ là hơi thở vẫn rất yếu,cơ thể thì ko nói đc nx,vết thương quá nhiều,phần thuật nguyên lần này là 4 chỗ 4 viên đạn,thật sự nguy hiểm.Với tình hình này ko quá khả quan,là hôn mê sâu, nhưng mọi người yên tâm,chăm sóc kĩ sẽ hồi phục,ko sao hết.
Tất cả đều im lặng trợn ngc mắt như ko muốn tin.Không gian yên lặng đến nỗi ng ta có thể nghe thấy tiếng thở của nhau,rất gấp.
Chỉ còn một chút hi vọng nho nhỏ nhưng mọi người ko bỏ cuộc.Cùng nhau chuyển Anh qua phòng riêng,thoải mái rộng rãi hơn.
___________________
3 tháng sau...
Vẫn như bth,mọi người đều đến thăm Anh.Á Hiên đã túc trực bên anh 3 tháng rồi:
-Lưu Diệu Văn,bao giờ em trở lại,anh nhớ em
___________________
Ba mẹ của Anh dạo gần đây đã ko gặp rắc rối nx,đã thành lập Lưu gia,phát triển đến đáng gờm.thu nhập đã nhiều h càng thêm nhiều
Hạo Tường và Tuấn Lâm sống rất vui vẻ.Hạo Tường nhiều khi lại uống rượu rồi khóc một mình,từ khi thành lập Lưu thị vẫn luôn làm việc chăm chỉ vì muốn đền đáp cho Văn
Trình Hâm cùng gia Kỳ quản lý Tống gia.Sống rất tốt,Trình Hâm cx thg xuyên cùng Tiểu Hạ đến chăm sóc Văn cùng Á Hiên.
Ba mẹ Á Hiên vẫn luôn bận rộn làm việc nhưng luôn bỏ thờ gian vào thăm Anh vì bt rằng vì cứu Á Hiên mà anh chọn cách nguy hiểm như thế.
Chân Nguyên và Tứ Húc luôn ở trong bệnh viện chăm sóc Anh.
Ngay cả Chí Hâm và Tân Hạo cx từ Mỹ trở về đem theo cả món quà dành tặng riêng cho Á Hiên.
______________________
Mong điều kì diệu nhất sẽ đến với người tốt như em,Văn Nhi .
___all____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top