006
Tống Á Hiên đợi em..
_Lưu Diệu Văn _
__________________________
Vừa tắt máy,Anh chẳng đoái hoài đến gì nữa vẫn khoác trên mình áo choàng ngủ sang trọng,chỉ trùm lên mình thêm chiếc áo khoác rồi nhanh chóng chạy sang lôi Hạo Tường ra sân bay(nội tậm Hạo Tường kiểu anh mày sinh ra có chân có tay sao m cứ kéo anh như thế).
Ngay đêm hôm thứ 2 ở lại Mỹ,Anh và Hạo Tường gấp rút về nước,vẫn may Hạo Tường vẫn cẩn thận đem tài liệu quan trọng về.Ngày hôm sau vào lúc 6h,máy bay đáp xuống,cả đêm ko ngủ cuồng mắt anh thâm tím,khuôn mặt có chút mệt mỏi chạy đi trước để lại cho Hạo Tường một câu:
-Mọi chuyện ở tổ chức giao cho anh.
______________Quay về hôm anh đi_______
Diệu Văn vừa ra sân bay,Á Hiên với tâm trạng vui vẻ sáng tác nhạc,rất nhânh,rất nhanh đã hoàn thành chỉ cần một đêm thức trắng,nhớ về nụ cười của anh,nhớ về cái xoa đầu của anh cùng cả ánh mắt ôn nhu của anh Á Hiên lập kỷ lục thời gian sáng tác nhạc nhanh nhất:'Nguyện vì em cất lên tiếng hát"
Đó là bài hát dành riêng cho Diệu Văn,Tống Á Hiên viết hết lời bài hát cẩn thận ra một tờ giấy,tự mình thu âm rồi đăng lên trên weibo vào lúc 2:50 phút.Vì quá mệt nên cậu đã lên giường và ngủ luôn.
Lại không ngờ đến,sáng hôm nay lúc 6h không hiểu vì sao Tuấn Lâm lại dậy sớm như thế đập mạnh cửa gọi:
-Á Hiên sảy ra chuyện rồi,cậu mau dậy đi
Á Hiên lơ mơ,như không nghe thấy gì không đáp lại cho đến khi Hạ Tuấn Lâm đạp cửa chạy vào:
-Hiên Nhi nhanh lên weibo,có ng nói bài hát mới của cậu là đạo đó.
Tất cả im lặng một hồi lâu,Á Hiên đối với chuyện này mất 3 phít mớ tiếp nhận thành công vội vàng quay sang ban-bản nhạc để trên bàn mấy rồi,lấy điện thoại lên xem:
-Lâm..Lâm....thật...thật sự mình ko ko có đạo.Cậu phải tin mình.
Á Hiên hốt hoảng,đôi tay run lên tưngg đợt,mắt đã mờ đi từ lúc nào.Tâm trạng cảm xúc của cậu lúc ấy rất hoảng loạn,ai cũng biết đối với một người ca sĩ yêu nghề yêu nhạc như cậu với loại chuyện này không thể chịu đựng được.Nhìn thấy tìn trạng của Á Hiên lu s nàu đã ko ổn Tuấn Lâm thầm nghĩ*đến khi cậu đọc bình luận của người khác có phải cậu sẽ điên luôn ko Hiên Nhi*.Không để sự việc đó sảy ra,Tuấn Lâm nói:
-Á Hiên,chuyện này cậu đừng nghĩ nữa,nghe tớ đừng động vào điện thoại được chứ.Tớ ở với cậu
-Đừng,cậu mặc kệ mình,hiện h tớ muốn ở một mình
-Không thể để cậu một mình.
Á Hiên mất kiểm soát,khóc rồi lớn tiếng:
-CẬU RA NGOÀI,xin cậu để tớ một mình.
Tuấn Lâm rất sợ,chưa thấy cậu như thế bao giờ nên cunhx không dám không làm theo.Vừa đi ra vừa nói:
-Á Hiên,có chuyện j nhớ gọi tớ.
Tống Á Hiên cả ngày hôm ấy nhốt mình trong phòng,uống rượu giải sầu,trong phòng cậu bốc lên toàn mùi rượu.Á Hiên khóc thút thít,ôm chính mình thu vào một góc.Phải cậu đều đọc rồi,những bình luận đó:
*Trời ạ, vậy mà lại là đạo nhạc,tôi khinh*
*Tống ca sĩ à hay là Tống thiếu gia chỉ có vậy.Đều nhờ tiền cả*
*Vậy mà lại đạo,tôi ngu mới thích cậu như thế*
*Chắc chắn cậu ta dùng tiền mua fan đó,đạo mà cũng có nhiều fan như thế*
*Đồ vô liêm sỉ,lại đi đạo nhạc*
*Cậu không có tư cách làm ca sĩ*
*Không làm được thì đừng làm,đừng làm ra việc thiếu đạo đức thế*
*Tống gia giáo dục cũng tốt ghê,dạy ra một đứa con trai đi đạo nhạc,33333*
......(tui viết tui còn đau,xin lỗi)
Lưu Diệu Văn là tối đó đã đọc hết thảy các bình luận ấy,chắc chắn Á Hiên sẽ gặp chuyện nên mới tức tốc trở về.
Lưu Diệu Văn khônv kiên nhẫn đợi được taxi liền một mạch chạy bộ từ sân bay đến nhà của Á Hiên.Cửa không khóa,mở cửa vào đã nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm ngồi bệt ở cầu thang mặt đầy lo lắng,Anh nói:
-Tuấn Lâm,Hiên Nhi đâu?
-Diệu.. Diệu Văn cậu không phải ở Mỹ sao*hốt hoảng*
-CẬU MAU NÓI
-A, à cậu ấy ở trong phòng
Tuấn Lâm run cầm cập sợ hãi nhìn Diệu Văn chạy lướt qua mình đạp vỡ cánh cửa phòng.Diệu Văn đau xót nhìn thân ảnh người con trai ngồi co ro trong góc tay vẫn cầm chai rượu khóc.Tống Á Hiên nghe âm thanh ấy vang lên lớn đến đáng sợ,mệt mỏi lướt mắt nhìn:
-Diệu Văn,Diệu Văn....
-Hiên Nhi ,em đây.Anh đừng khóc có em ở đây rồi.
Nói xong Á Hiên ngất lịm trong vòng tay của Lưu Diệu Văn. Anh hốt hoảng bế bổng người con trai này lên chạy đến bệnh viện gần đó.Tống Á Hiên nằm trong phòng bệnh,Lưu Diệu Văn bên ngoài cũng như muốn ngất đi,cả đêm không ngủ,vai bị thương,chạy bộ 2 quãng đường dài,lúc này Anh chính thức ngất ngay tại chỗ.
Chỉ 2 tiếng sau,Anh lờ mờ tỉnh dậy đã thấy rất nhiều ngườ trong phòng anh:
-Ba,mẹ,Hạo Tường,Trình Nhi còn có Chân Nguyên,mọi người làm gì mà nhìn con như thế.
Anh vừa nói vừa chầm chậm rút kim ở tay ra,bước xuống giường nố tiếp:
-Con đi ra đây một chút
-Diệu Văn,hiện tại em rất yếu*Chân Nguyên*
-Em không đi xa,chỉ sang phòng bên cạnh một chút
-Anh đi cùng em*Hạo Tường *
Nói xong Anh cùng Hạo Tường sang phòng của Á Hiên.Vừa bước vào đã thấy Tuấn Lâm khóc sướt mướt,Hạo Tường như phản ứng tự nhiên lại dỗ dàn Tuấn Lâm,Diệu Văn hỏi:
-Bác sĩ nói thế nào?
-Cậu ấy chỉ ngất đi nhưng cậu ấy hôn mê rất lâi rồi ,tôi tôi có chút lo lắng*Tuấn Lâm vừa khóc vừa nói*
-Hạo Tường,anh dẫn cậu ấy đi đi.
Hạo Tường dẫn Tuấn Lâm ra ngoài để lại một mình Anh và Cậu.Anh nhẹ nhàng nắm chặt tay Á Hiên xoa xoa:
-Hiên Nhi,mau tỉnh lại.
Lúc đó Á Hiên như nghe thấy mà tỉnh lại,Diệu Văn vui mừng gọi nhỏ:
-Á Hiên,anh tỉnh rồi
Á Hiên mệt mỏi nhìn trần nhà,quay sang phía Diệu Văn,không nói gì đột nhiên nước mắt chảy ra,xả ra sự uất ức không ai thấu hiểu.Diệu Văn một lần nữa cảm thấy nhịp tim mình tăng nhanh,đập mạnh rất đau:
-Hiên Nhi,anh đừng khóc.Nghe em
Diệu Văn ôm TốngÁ Hiên vào lòng nhẹ nhàng hôn lên trán Cậu nói:
-Hiên Nhi,họ nói gì cũng đừng quan tâm,chỉ cần làm những điều anh muốn,còn lại cứ giao cho em.
-Tin em.
__________________
"Lưu Diệu Văn,anh tin em,mãi tin em"
_Tống Á Hiên _
"Á Hiên,anh có thể mãi mãi tin tưởng Lưu Diệu Văn "
_Lưu Diệu Văn _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top