005
Chỗ này ad chỉ muốn nói rằng trong thâm tâm một con fan cp cũng chỉ muốn hai bạn luôn thân nhau như vậy,chăm sóc và quan tâm đối phương như thế,rải đường chăm chỉ lên là ổn rồi...hắc hắc
________________________
Đầu dây bên kia truyền lại là một giọng nam có chút lạ lẫm không phải là của Tống Á Hiên nhưng anh nghe vẫn có chút quen tai.Đã từng nghe?Đầu dây bên kia trả lời:
-Cậu là Lưu Diệu Văn sao?
-Là tôi,cậu là ai?
-Aizz,đừng căng thẳng tôi là Hạ Tuấn Lâm,người đi cùng Hiên ban sáng.
Nghe được đến đây Anh đã nhẹ nhõm được phần nào.Không hiểu sao cái cảm giác khó chịu ấy lại đột ngột xuất hiện như thế nhưng Anh chắc một điều rằng chỉ có Cậu mới có thể khiến lòng anh nhộn nhịp lo lắng như thế.Anh nói:
-Á Hiên đâu?
-Cậu ấy đang tắm, có cần nói chuyện không?
-Không cần thiết,làm phiền cậu gọi câu ấy một tiếng ,tôi chỉ là muốn nghe giọng anh ấy.
Hạ Tuấn Lâm cảm động vô cùng,được ăn cơm chó trước bữa tối ,không tồi.Thầm nghĩ hai người này tiến triển quá nhanh hay do Diệu Văn quá đa tình con người ngây thơ đang tắm kia.Tuấn Lâm đên gần của phòng tắm gọi lớn:
- Á Hiênnnnnnnn
-Cậu hét cái gì vậy Lâm Lâm.
Xong việc Tuấn Lâm quay ra ngồi xuống giường nói vào điện thoại:
-Cậu mãn nguyện chưa?
-Được cảm ơn cậu.Làm phiền cậu nói với anh ấy tôi đến Mỹ rồi.
-À cái đó,tên Hạo Tường j đấy cũng ở cùng anh sao?
-Phải ,có chuyện j?
-Không có chỉ là hiếu kỳ đừng quan tâm.
Không nói j hơn,Tuấn Lâm cội tắt máy trước.Lưu Diệu Văn thầm nghĩ*Thế này là sắp phải gả anh trai đi rồi sao?Nhanh quá lớn rồi giữ không được*.Hạo Tường thấy Anh thở dài thắc mắc hỏi:
-Ông cụ Lưu đây là đang thở dài vì chuyênn gì?
-Không có gì,sắp gặp hỉ sự ý mà
-Em bị ấm đầu sao Diệu Văn,nhanh đến khách sạn rồi đi thôi.
________//_______
Ngày hôm sau,Anh cùng Hạo Tường đến nơi để bàn chuyện với một tên nước ngoài tính cách vốn kiêu ngạo hay giở trò bẩn thỉu.Hai người bình tĩnh bước vào chào hỏi nhau rồi vài thẳng vấn đề,Hạo Tường rất giỏi tiếng anh nên vụ này dựa cả vào anh:
-Aris,Let's get straight to the point.(aris chúng ta vào thẳng vấn đề nhé).
-Oh, yes.
-We want that land, the contract is very beneficial for you, what do you think(chúng tôi cần mảnh đất đó,hợp đồng rất có lợi cho bên anh,anh nghĩ thế nào?)
-Oh no, you probably don't know how special this land is. Somehow that guy sent a boy over to talk to me. I don't think we should sign.(Ôi không,cậu có lẽ không biết mảnh đất này rất đặc biệt.Không hiểu sao gã đó lại cho một cậu nhóc đến để nói chuyện với tôi.Tôi nghĩ chúng ta không nên ký).
Lưu Diệu Văn nghe loáng thoáng biết được tình hình ra hiệu cho thuộc hạ đi làm việc j đó.Còn anh thì trong túi áo đã cần sẵn một khẩu súng đã lên đạn thể hiện rằng ngay lúc này đây,án mạng có thể sảy ra bất cứ lúc nào.Nghiêm Hạo Tường có chút không ưa tên này mất kiên nhẫn cảnh cáo:
- Aris ,You will regret(Aris anh sẽ hối hận)
-you are an idiot.(cậu là một thằng ngốc đấy)
Tên aris đó vừa nói xong liền lấy súng giơ vào đầu Hạo Tường,Diệu Văn trước cảnh này lại bình tĩnh đứng dậy giơ súng trước mặt hắn.Nghiêm Hạo Tường tin tưởng Diệu Văn ngồi nhàn nhã xem kịch,đối với chiếc súng trên đầu mình không chút sợ hãi.Diệu Văn lên tiếng:
-You don't deserve to touch him, sign obediently(mày không xứng đụng vào anh ấy,ngoan ngoãn ký đi)
Đối với uy lực của người trước mắt,tên aris không thể cử động rất đáng sợ,giọng nói lanhh lẽo,tư thế cầm súng này lại rất chuyên nghiệp khẳng định một phát là đi luôn.Hắn chậm chậm bỏ súng xuống ngoãn ngoan ngoãn ký vào vì nhận ra thuộc hạ của mình đều bị đánh hết từ lúc nào.Sau khi ký xong,Anh cùng Hạo Tường quay đầu đi ra,không biết hắn đã nhanh chóng cầm súng chĩa về phía Hạo Tường,viên đạn bay rất nhanh nhưng người đỡ viên đạn đó lại là Anh,bị bắn ngay trên vai,nhưng Anh không quan tâm nó chỉ biết Hạo Tường đã hốt hoảng băng bó lại rồi tự dưng tức giận lấy súng nhắm thẳng đầu tên aris mà bắn.Hạo Tường đánh nhẹ vài vết thương mắng:
-Em có phải lại ngốc rồi không,anh đã bảo những chuyện như thế đừng lặp lại nữa anh không muốn em lúc nào cũng vì bọn anh mà bị thương.
Phải,từ trước đến nay,một lần làm nhiệm vụ đều là Lưu Diệu Văn bải vệ hai người họ.Anh cảm thấy đó là nhiệm vụ của mình,Anh chỉ có hai người họ là người luôn bên cạnh chơi đùa và yêu thương Anh.Anh không muốn thấy ai bị thương cả:
-Em thực sự không đau,bên cạnh em chỉ có hai người không thể không bảo vệ.
Không cãi lại tên nhóc này Hạo Tường đành thở dài nghĩ đứa nhóc này rất ngốc,nếu giả vờ cho nó chút tình yêu thương thì có lẽ mạng sống của nó cũng cho người ta luôn qua-một người em trai dễ lừa như thế Hạo Tường lại hết mực yêu thương đứa em trai này,chuyện không dừng lại ở đó,vừa ra đến cổng Anh vứt một chiếc bật lửa lên ném ra đằng sau rồi tiêu sái bước đi.Cả khu đó đều cháy,người bên bọn đàm phán đều chết hết,thì ra lúc anh ra hiệu thuộc hạ vốn đã đổ xăng xung quanh toàn nhà đó.Về đến khách sạn ,Anh chỉ băng bó qua vết thương đợi về nhờ Chân Nguyên vì Anh không tin một bác sĩ nào ngoài Trương Ca.
Đêm hôm đó,một đám người lặng lẽ lẻn vài phòng khách sạn của hai người,khônh biết vì lý do gì vừa vài đã nổ súng tứ tung nhưng lạ thay không thấy người.Anh cùng Hạo Tường đồng nhất bước ra từ tủ quần áo giết hết bọn người lạ mặt kia.
Với danh phận mafia không ai tránh khỏi nhưng buổi tối vui chơi như vậy,họ đều đã quen thuộc.Anh chợt nhận ra lý do tại sao nhiệm vụ này Trình Hâm không đi được có lẽ bởi vì chỉ cần hoàn thanh nhiệm vụ này sẽ có rất nhiều người biết mặt Anh và Hạo Tường,khi đó sẽ bị rất nhiều kẻ đến mưu sát hay lợi dụng thậm chí lên ý đồ giết người cướp của chăng.
Sau khi yêu cầu người dọn xác Anh lại mất ngủ,lại một đêm dài không an giấc.Anh chỉ đành lướt xem điện thoại,xem trang cá nhân của người nào đó mà cười mỉm,nghe từng bài hát,từng bài đăng của tiểu tâm can mà vui vẻ.Chợt anh nhăn mặt lại tức giận đến đỏ cả mắt,nghiến chặt răng bực mình gọi điện cho Hạo Tường ở phòng bên:
- Tường Ca,anh nhanh đặt vé máy bay lập tức về nước với em.
Hạo Tường lơ tơ mơ chả hiểu gì nhưng vẫn phải đồng ý,con người Diệu Văn vốn rất bình tĩnh,chuyện khiến nó điên lên nhất định rất quan trọng:
-Được,có chuyện gì sao em bình tĩnh
-Hiên Nhi xảy ra chuyện rồi,em cần phải về
-Được anh hiểu rồi.
___________________________
"Tống Á Hiên anh là người duy nhất khiến em mất bình tĩnh như thế"
_Lưu Diệu Văn _
___//__
Chap này chủ yếu là nói về nhiệm vụ của Văn nên Hiên Nhi của chúng ta xuất hiện hơi ít.Chap sau khẳng định sẽ có Hiên Nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top