002
___Được gặp anh chắc chắn không phải tình cờ,em không biết cảm giác này là gì,muốn bảo vệ một động vật nhỏ dễ thương chăng??Không phải,chỉ biết với anh trong em tồn tại một cảm xúc đặc biệt___
_________________________________
Tống Á Hiên có chút ngượng ngùng,thế này cũng quá quê rồi phải lên tiếng thanh minh.Đang định nói gì đó liền bị Diệu Văn cướp thoại:
- Anh đừng hiểu lầm,ý em là chuyện này phải là việc của em mới đúng.
Nói rồi Diệu Văn lấy điện thoại từ trong túi ra đưa lên trước mặt Á Hiên nói:
-Nếu không phiền,em có thể xin wechat của anh không quý khách xinh đẹp.(chỗ này sẽ có bạn thắc mắc vì sao Văn lại gọi Hiên là anh mà chưa giới thiệu gì thì đây là phép lịch sự nên xưng hô thế nhá)
Vừa nói anh vừa cười khiến Á Hiên không khỏi sững sờ,trong lòng lại nhẹ nhõm được phần nào,cười nói:
- Được,anh rất sẵn lòng.
Hai người add wechat xog liền vui vẻ,ngữ khí cũng bớt xa lạ mà gần gũi thân thuộc như đã quên từ lâu.(ad cảm thấy có phải tiến triển hơi nhanh rồi không,mà kệ đi ).Lưu Diệu Văn nhìn nụ cười của Á Hiên ban nãy mà mãn nguyện vô cùng:
- Được rồi,sau này chúng ta nói chuyện nhiều hơn được chứ.Giới thiệu một chút em là Lưu Diệu Văn năm nay đã 21,lần sau sẽ mời anh một bữa.
- À,anh là Tống Á Hiên ,anh đã 22 rồi,lần sau nhất định đi cũng em.Rất vui được làm quen.
- Được,Hiên Nhi có thể gọi anh như thế không?
- À.. được ,đều được.
-Vậy không làm phiền hai người nữa.Anh ăn ngon miệng.
-Ừm
Bên Tuấn Lâm vừa bị thồn cẩu lương thì chả biết làm gì đành thở dài nhân tiện nghĩ kế giúp bạn cưa trai tích đức cho đời sau.Lưu Diệu Văn vừa quay vài trong được một lúc liền nhận được tin nhắn*Văn,mau đến tổ chức có nhiệm vụ rồi*phải đó là tin nhắn của ba anh,bất quá anh nhìn đồng hồ ,đã là 9h30,anh thầm nghĩ 'thế này cũng quá sớm rồi,bình thường phải đợi đến 10h'.Không đắn đo suy nghĩ gì lâu anh liền nhắn lại
*Ba,người cho con chút thời gian*
Lần đầu tiên con trai xin thêm thờ gian,ông cũng không muốn từ chối liền nhắn lại
*Được,nhớ sắp xếp thờ gian nhanh một chút,gọi cả Hạo Tường và Trình Hâm*
*Cảm ơn ba,con sẽ sắp xếp*
Lưu Diệu Văn là lần đầu tiên xin đến muộn ,cũng không cần biết tại sao chỉ là muốn kéo dài thờ gian nhìn người con trai nào đó.Không nghĩ ngợi nhiều đi đến chỗ Hạo Tường và Trình Hâm nói:
- Có nhiệm vụ rồi
-Hả!!!sao không nói sớm*cả 2 đồng thanh*
-Đừng vội,em đã xin thêm thờ gian ,hai người mau thông báo rồi đi thôi.
- À à được*Hạo Tường*
Lưu Diệu Văn trước giờ chưa bao giờ kéo dài thời gian khi nhận nhiệm vụ.Hôm nay lại có lý do đặc biệt gì sao?Trình Hâm cùng Hạo Tường một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu nhưng cũng không dám hỏi.Hạo Tường nhanh chóng nói vào chiếc mic ở bàn lễ tân nói chậm:
-Làm phiền các quý khách,do vấn đề đột xuất xảy ra nên quán chứng tôi thông báo sẽ đóng cửa sớm hơn dự tính và sẽ đóng cửa trong vòng 15 phút nữa.Thật lòng xin lỗi mọi người,mong mọi người thông cảm.Xin chân thành cảm ơn.
Nghe thấy thông báo mọi người xôn xao thi nhau chụp ảnh ,oder đồ mang về....Còn bên Tống Á Hiên đang nố chuyện vui vẻ vớ Tuấn Lâm cũng phải đừng lại.Lưu Diệu Văn một lần nữa quay lại bàn của anh nói:
- Hiên Nhi,lần này em thật sự đột nhiên có việc gấp phải đóng quán sớm,lần sau anh ghé quán cùng bạn nhất định mới anh một bữa.
- Được,em đừng lo,dù sao cũng có việc không thể trách em được.Lần sau anh nhất định sẽ ghé quán.
Hạ Tuấn Lâm nhìn hai con người trước mắt,một mặt bất ngờ nghĩ*Cái tình huống gì đấy,không khác gì trong phim,đây là báo cáo công việc cho vợ sao?Không đến mức này chứ,hai người mới làm quen đó tiến triển nhanh vậy sao?*Sau đó hai người cũng ra về,khách trong quán cũng lần lượt ra về hết.Anh cùng Hạo Tường và Trình Hâm nhanh chóng đi thay quần áo,một bộ quần áo đen,có mũ trùm kín,là đồng phục của tổ chức anh,trên áo có ký hiệu đặc biệt,còn kèm theo một bộ đàm với chiếc kính có thể nhìn trong bóng tối để tiện làm nhiệm vụ.Không thế bên trong chiếc áo là một chiếc áo chống đạn với hàng loạt các vũ khí chuyên sử dụng khi đi làm nhiệm vụ đó là súng,dao,đạn,kéo,thuốc độc,máy điện,....Bọn họ thay đồ xong liền nhanh chóng đi ra chiếc xe đen gần đó-là xe của người trong tổ chức phái đến đón.
Phía bên Tống Á Hiên cùng Hạ Tuấn Lâm cùng nhau về nhà.Tâm trạng Tống Á Hiên đột nhiên rất tốt luôn ngân nga bài hát nào đó rồi chạy nhanh về nhà.Tuấn Lâm bị bỏ lại liền nói lớn:
- Hiên Hiên,cậu chạy nhanh như vậy làm gì,ma đuổi sao?
Tống Á Hiên quay đầu lại cười tươi,nụ cười mang theo gió mùa xuân,ấm áp đến lạ thường,mang cho người ta cảm giác yên bình:
-Cậu nhanh lên Hạ Nhi, mình tìm thấy cảm giác rồi!
_________________________
" Tống Á Hiên,có phải trời đưa anh đến làm ấm lòng em không?"
__Lưu Diệu Văn _
"Lưu Diệu Văn em mang đến cho anh cảm giác muốn cất lên tiếng hát."
__Tống Á Hiên _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top