Buổi hẹn đầu tiên:

Lát sau, khi anh ta vừa đi ra khỏi phòng thay đồ, tôi liền đeo kính bơi và lặn xuống nước để trốn , lặn mãi vẫn ko có tiếng động gì , tôi liền ngửng dậy, ko thấy ai cả, quay sang , anh ta đứng sừng sững như con ma bên cạnh, bế thốc tôi lên:
- Á!!!! Cái gì vậy , anh lm gì đó!!!???
- Cho cô chừa ,  can tội dám đẩy ken này 😈😈😈, lm gì hả? Tôi đg có ý định ném cô đấy sao nào?
- Anh ..... anh dám????? Thả tôi xuống mau!!!!
- Xin lỗi tôi đi rồi cho xuống 😒😒😒
- Sao tôi phải xin lỗi anh z??
- Cô vẫn ko biết tội à? Chắc phải thế này đến lúc bể bơi đóng cưae thôi nhỉ?
- Tôi ..... tôi ném dép vào mặt anh là vì anh đẩy tôi!!! Tội tình gì???
- Tôi đâu có cố ý đâu!??? Sao lại trả thù vậy.???
- Ko cố ý nhưng anh chưa xin lỗi , cũng chưa nói là vô tình , mà có ai lại vô tình đẩy người xuôbgs nước ko???
- Cô nặng quá đó , tự nhiên trượt chân té rồi lm tôi phải đỡ
- Tôi ...... tôi có cố ý trượt chân đâu!!! Ai kêu anh đỡ !!!
- Nhỏ khùng này😬😬😬 Ngt đã đỡ r còn ko cảm ơn bày đặt đổ tội😬😬😬😬😑😑😑 - Và thế là hai chúng tôi cứ anh bế tôi lên cao mà cãi nhau như 2 đứa trẻ ,,,, sau một hồi thì hóa ra là từ tôi mà ra , để tránh phải mất nước bọt vì anh ta nên tôi đã nói sẽ đền bù anh ta bằng một bữa ăn .... :
- Tôi muốn ăn đồ nướng!!!
- Đắt!!!
- Vậy tôi trả tiền , còn cô phải đi cùng , ok?
- Thế thì đc : ))- 2 chúng tôi về nhà sửa soạn , đúng 6h tối , tôi ra đứng trước cổng , anh ta chạy chiếc xe hơi màu đỏ đến , đúng là oách thật nhưng tôi ko quan tâm, vẫn dáng một quý cô , tôi bước lên xe.... , đến chỗ ăn , người phục vụ tận tịnh mời chúng tôi vào nhà hàng , đây là một nhà hàng lớn , nghe đồn là các món ăn nơi đây đều rất ngon và đặc sắc  , :
- Cho tôi một bàn 2 người - Anh ta lên tiếng trước quầy lễ tân
- Dạ bên chúng tôi có dịch vụ gọi luôn món ăn , anh và chị nhà đây ăn gì ạ?- Cái gì !???!??!!??!??!?! " Chị Nhà" ????!!! Cái kiểu gọi khách như vậy đó hả,???? Mặt tôi bây h độn thành từng miếng từng miếng như pug vậy 😑😑😑 , :
- Thưa anh , tôi xin trân trọng thông báo:
- thứ nhất : tôi ko phải chị nhà
- thứ hai : anh bỏ ngay cái kiểu gọi khách như thế đi!!!!- Mồm nói , tay tôi đập bàn , làm mọi người xung quanh đều chú ý , anh lễ tân lúc đấy có vẻ rất lúng túng😊😊😊đáng đời☺☺:
Dạ , e xin lỗi chị , em ko cố ý ạ , vậy chị và anh đây gọi món gì ?😳😳
- Cho tôi một xuất nướng có đầy đủ mọi thứ
- Tôi ko ăn!!😡- Tôi bực mình nói , trông Hoàng Ân có vẻ rất thất vọng về tôi, nhưg thôi kệ, anh ta thất vọng thì sao tôi phải quan tâm😑😕. Vừa ngồi xuống bàn ăn tôi làm vẻ mặt ko quan tâm vì rất bực bội , thực sự buổi ăn này khiến tôi rất bực tức !!! , anh ta cũng ko nói gì chỉ ăn với tâm trạng ỉu xìu , sau khi ăn xong anh ta cùng tôi đi về , trước khi vào nhà , anh ta nói :
- Tối nhớ ngủ sớm , ko mắt thâm lên mốt ko ai yêu- Gì vậy? Sao anh ta nói như kiểu là ba tôi vậy😑😑😑 nhưg để cho lịch sử và cảm ơn buổi ăn nhảm ngày hnay....:
- Anh cũng vậy , bai!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lovestory