Chương 8. Mạn Châu Sa Hoa
Yal không ngờ lại thở dài, khuôn mặt vui vẻ của anh nhìn cô. Mái tóc bạc kim bay trong gió, dải dây cột tóc anh lỏng ra rơi xuống sông. Dù thế, anh vẫn không hề đếm xỉa, nó muốn rơi nơi xó xỉnh nào thì mặc nó. Anh chỉ cần mỗi em, Tước. Ánh mắt màu hổ phách lộ vẻ ôn nhu, anh vẽ một đường cong mĩ miều ấm áp trên môi:
"Thật may...là em đã không ghét bỏ Bỉ Ngạn."
-------------
Nếu như bạn bị người mình yêu thương nhất phản bội, bạn sẽ làm gì?
Nàng đập bàn, quát "Anh là cái thá gì mà dám nói không yêu chị đây hả? Bổn cô nương ta không thèm ngươi, cút!"
Chàng đá ghế tức giận "Tưởng cô ngon lắm hả? Ông nội đây lâu đã không muốn yêu cô. Mẹ kiếp!!"
Nàng ném chiếc chén bằng ngọc mà chàng vô cùng quý giá xuống, hai tay cầm hai chiếc xoong nấu ăn "Hứ! Vậy anh muốn gì? Muốn đánh nhau chứ gì? Nhào vô!"
Chàng quẳng mạnh chiếc lược ngà đính ngọc vô giá của nàng vào cửa, hai tay lại cầm hai chiếc nồi tối sầm mặt "Ông đây không nhường con gái phụ nữ đâu nhé."
Sau đó, những vật dụng trong nhà đều bị phá đến "tan tành nát cửa". Chàng nàng thỏa mãn, ngừng đánh mà mỗi người mỗi nơi, nàng bên trái, chàng bên phải. Một kết thúc vô cùng có hậu?
Nếu suy nghĩ như vậy thì thật hơi quá đáng, đối với Thẩm Tước mà nói, nếu Yal dám phản bội cô, nói dối cô lần này đến lần khác thì cô rất đơn giản, chỉ là trố mắt, mặt trắng bệch và nói không nên lời nhìn người phía đối diện, ánh mắt quét một lượt từ trên xuống dưới của người đàn ông đó. Đó chính là biểu hiện khá tiêu biểu của Thẩm Tước "im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ."
Thẩm Tước lúc quay lại hướng phát ra âm thanh đó, thì người thiếu niên đó đã kịp dùng tay che mắt cô trước khi cô nhìn thấy anh. Người đó im lặng một hồi, quét mắt nhìn một lượt từ Khước Chi Thâm đến Diên Vĩ rồi lại nhìn cô gái trước mắt mới lên tiếng khàn khàn, "Xin lỗi, Tiểu Tước."
Thẩm Tước không nói gì, cô cũng không nhìn thấy gì cả bởi bàn tay che trước mặt cô. Cảm giác vô cùng quen thuộc, bàn tay mát lạnh chạm vào mắt cô, hệt như lúc đó, "Anh...là ai?"
Người đó "..."
Khước Chi Thâm nãy giờ nhìn cảnh tượng chán ngắt ở phía trước mà tiến vào phòng ăn ở phía sau, miệng lảm nhảm "Vô vị. Hết sức vô vị.", rồi sau đó còn dùng tay đánh nhẹ vào tường, vẻ mặt không vui.
Thẩm Tước "Là Yal?"
"Ờ."
Thẩm Tước cảm thấy nóng mắt "Bỉ Ngạn à?"
"..."
"Nói đi chứ!"
"Ờ"
Bỉ Ngạn thừa nhận danh tính của mình, nhưng vẫn không hề buông tay. Thẩm Tước không hề phản kháng, lúc sau cô cảm thấy khóe mắt ngân ngấn nước, nước mắt tuôn trào không theo ý muốn. Bỉ Ngạn giật mình, cảm thấy bàn tay đã dính nước mắt của Thẩm Tước mà nhận ra, cô đang khóc, "_Tiểu Tước, đừng khóc nữa."
Sau đó anh nhẹ nhàng gỡ tay ra khỏi khuôn mặt cô, mới phát hiện đôi mắt cô đỏ sưng, "Ngoan, Tiểu Tước.", cứ nghĩ anh sẽ bị một trận phẫn nộ của Thẩm Tước, rồi sau đó cô sẽ bỏ đi mà không ngờ rằng, Vĩ Thẩm Tước lại nở một nụ cười bình thản "Mừng anh đã về...Bỉ Ngạn!"
Thẩm Tước khẽ vung tay.
Khóe môi anh có chảy máu, một bên má sưng tấy.
"..."
Bỉ Ngạn thấp thoáng ý cười, định nói lại nhưng cuối cùng lãnh trọn cái tát của cô kèm lời nói thô tục "Sao không đi luôn? Không một lời, không tin nhắn cũng không online QQ. Còn đến gặp em làm gì. Biến luôn đi. Khốn kiếp thật!"
Căn phòng sau giọng nói lớn của Thẩm Tước lập tức im lặng, Diên Vĩ ngồi đó khẽ giật mình, liếc mắt nhìn đôi "chàng nàng" trước mặt. Trong phòng bếp cũng dừng luôn tiếng va chạm của chén đĩa. Bỉ Ngạn im lặng, nhìn cô chằm chằm vẻ hối lỗi. Còn Thẩm Tước không nói gì, không định bỏ đi mà đi vào căn phòng Khước Chi Thâm đi vào hồi nãy.
Khước Chi Thâm đang ở cùng một người đàn ông khác trong phòng ăn, thấy Thẩm Tước đi vào thì nhoẻn miệng cười "Xong rồi à?"
Thẩm Tước "..."
"Được thôi. Hồi nãy tôi nhận một cuộc điện thoại từ phòng Trinh Sát. Cô nhận nhiệm vụ làm phụ tá của tôi, chút nữa sẽ đến nơi làm việc của Tiêu Minh Lý.", Khước Chi Thâm nửa cười nửa không tiếp tục nấu ăn với người còn lại trong phòng, coi cô như không khí.
Thẩm Tước khó chịu "Vậy còn bây giờ sẽ làm gì?"
Chi Thâm "Ăn"
Thẩm Tước "...", không ngờ trong "nước sôi lửa bỏng" lại có một người còn nghĩ đến việc ăn uống no say không màng đến công việc. Cô nghĩ cũng giải tỏa được mối tức giận với Bỉ Ngạn hồi nãy, nên nhanh chóng nói chuyện bình tĩnh lại, "Cảnh sát phát hiện được gì sao?"
Khước Chi Thâm cầm chiếc đĩa để món thịt Kobe thơm lừng lên bàn, khẽ nhếch miệng khinh bỉ "Đám ngu ngốc đó chỉ theo lệnh của tôi."
Thẩm Tước bị nghẹn giọng "À, quên mất. Đại tá ban cấp lệnh cho họ. Tôi không dám nhiều lời."
Người đàn ông hồi nãy đựng cạnh Khước Chi Thâm im lặng, giờ mới cười một tiếng phóng khoáng "Ha ha! Tiểu Mỹ Nhân, không ngờ em cũng có lúc như thế này nhỉ?"
Nếu nói gặp người quen ở một nơi mà cô lần đầu bước đến, đương nhiên biểu cảm đầu tiên của cô là lặng người như chết đứng... giọng nói này không lẫn vào đâu được, vô cùng quen thuộc, cái tên lúc nào cũng làm phiền cô nhưng lại hết lần này đến lần khác giúp Thẩm Tước chỉ có thể là...
"_Liêu Thanh!"
Liêu Thanh không mấy bất ngờ khi gặp Thẩm Tước ở đây, anh xắn tay áo lên cao, hướng mặt về phía cô cười hì hì "Hi, khóc xong giờ đã đỡ chưa?", anh tiến đến gần bàn Thẩm Tước đang ngồi, đưa khăn giấy cho cô dù hỏi vậy.
Thẩm Tước khá bực mình "Anh đang chòng ghẹo tôi. Với lại, tại sao anh lại ở đây? Anh không phải là đang đi phá án sao?"
Liêu Thanh không để ý, trả lời thấp thoáng "Tôi chỉ là viên cảnh sát phòng Tiếp Khách."
Rồi sau đó dùng chiếc dao nhỏ cạnh chiếc đĩa để thịt Kobe cắt từng lát nhỏ, đẩy chiếc đĩa đến trước mắt Thẩm Tước "Xin mời."
Vĩ Thẩm Tước trước nay đều khá nhạy bén với những lời nói thấp thoáng như ý rằng không muốn người đối diện hỏi tiếp.
Kinh nghiệm phong phú đến như vậy, chỉ là nhờ cô sống khá lâu cạnh tên Bỉ Ngạn "mặt dày" kia thôi. Bỉ Ngạn luôn luôn muốn giấu cô, đến nay cũng vậy, cô muốn buông tay từ rất lâu rồi, nhưng cuối cùng lại day dứt không rời.
Bây giờ, tên Liêu Thanh còn "gióng trống khua chiêng" trước mặt Thẩm Tước trong lúc cô còn khá bực bội chuyện Bỉ Ngạn, cô cũng sẽ chẳng còn muốn nể mặt nữa, như trở thành một tên "anh em" với Liêu Thanh, cô đứng dậy vỗ vai Liêu Thanh vài cái, giọng hào sảng
"Là giả tạo đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top