Chương 3. Gặp Boss (Hoàn)
"Tôi là viên cảnh sát Liêu Thanh phòng Tiếp Khách. Thật xin lỗi thưa *Viên cảnh sát cấp cao Đại tá* Khước Chi Thâm !", giọng Liêu Thanh có phần khá rụt rè, sợ hãi. Nhưng anh ta vẫn giữ nguyên thế nhàn nhã, bình tĩnh như trước đây.
Người đứng trước mặt Liêu Thanh, lại vô cùng ung dung, thần sắc lạnh lẽo, băng lãnh đến chết người. Anh cao lớn, bờ vai rộng và người hơi gầy. Từng đường nét cong trên khuôn mặt anh ẩn ẩn hiện hiện dưới bóng tối trong căn phòng khiến trở nên mĩ miều, bí ẩn và có nét vô cùng xuất thần. Với vẻ trẻ đẹp của anh cùng khuôn mặt đẹp trai đến như vậy, cũng khiến nhiều nữ nhân đổ rạp chịu phục dưới chân anh, khiến người ta phải chết đứng hay thậm chí còn khí thế lãnh đạo của anh cũng khiến người ta phải cúi đầu. Khước Chi Thâm, một thần thám với IQ cao, một viên cảnh sát với chức vụ cao lớn, khí thế bức người.
Thẩm Tước chỉ hơi ngây người ra, rồi lấy lại vẻ tươi cười, cúi đầu chào Khước Chi Thâm. Vốn dĩ, các viên cảnh sát từ cấp cao đến chức vụ thấp nhất đều phải mặc đồng phục quân đội. Khước Chi Thâm thì lại khác, anh không mang trên mình bộ đồ xanh đính nhiều ngôi sao, hay những quân hiệu rắc rối. Khước Chi Thâm chỉ mặc trên mình bộ áo sơ mi trắng cùng chiếc cà vạt xanh tương đồng với màu quân đội và quần đen. Trên tay Khước Chi Thâm là áo khoác vest đen được anh ta cầm đến nhăn nhúm.
Vĩ Thẩm Tước cũng không lạ gì, chắc rằng Khước Chi Thâm cấp cao mới được ăn mặc tự tiện như vậy. Cô cười nửa miệng, ánh mắt đen láy nói với Khước Chi Thâm:
"Xin chào. Tôi là bác sĩ Vĩ Thẩm Tước vừa được chuyển đến. Rất vui được gặp Đại tá Khước Chi Thâm ở đây."
Khước Chi Thâm ngước mắt nhìn Thẩm Tước, khẽ cười ý khinh thị, rồi nói với giọng cao ngạo:
"Là bác sĩ Vĩ sao? Gặp cô ở đây không tệ. Vậy nhé, tạm biệt!"
Dù là nói thế, nhưng Khước Chi Thâm lại vẫn ở đấy. Anh cầm chiếc ly café nhựa rồi tiến đến gần máy café ở gần Liêu Thanh. Liêu Thanh cũng tự ý biết mà tránh qua một bên, lặng lẽ nhìn động tác của Khước Chi Thâm. Thẩm Tước cũng không nói gì, nghiêng đầu nhìn anh.
Khước Chi Thâm đến gần chiếc máy café, khẽ đứng yên vài giây. Anh nhíu mày, cau có quan sát chiếc máy. Rồi Khước Chi Thâm đưa tay chạm vào nút Open, lập tức nắp máy café vụt mở, bắn phần nước café nóng còn đọng lại trên nắp vào mặt Khước Chi Thâm. Không nói cũng biết, một làn khí khó chịu lan tỏa quanh anh.
"..."
...
..
.
Liêu Thanh không dám lại gần, quay mặt đi nơi khác...Là anh ta muốn cười bởi hành động trẻ con của Khước Chi Thâm nhưng lại sợ rằng nếu cười thì không mai cũng ngày khác anh ta sẽ bị đá khỏi cục. Còn Vĩ Thẩm Tước lại mím môi, gắn không ra tiếng. Thật không ngờ, một người có logic thâm thúy, thông minh như Khước Chi Thâm cũng không thể rót một cốc café nóng đơn giản, đã thế lại còn bị café nóng bắn vào mặt.
Khước Chi Thâm cũng không thèm để ý đến vẻ mặt méo mó vì gặn không cười của Liêu Thanh và Thẩm Tước. Anh nhẹ đá vào chiếc kệ để máy, rồi giọng khinh bỉ khẽ vang lên:
"Chết tiệt, cái máy này là phiên bản lỗi sao.", Ý của Đại tá là chiếc máy café ghi không rõ ở nút Open, không hề có chút gì là logic.
Thẩm Tước cùng Liêu Thanh dù nghe thấy, nhưng cũng không nói gì. Cả hai đều có cùng một suy nghĩ về Khước Chi Thâm:
"Phiên bản lỗi gì chứ? Chính anh mới là người phiên bản lỗi thời...Trông anh còn cũ mốc hơn cả chiếc máy café "lỗi thời" đó nữa đấy!"
Cuối cùng, sau một thời gian ngắn nghiên cứu và mày mò cách dùng máy café, Khước Chi Thâm vẫn còn bực tức vụ hồi nãy. Và điều đáng lo nhất, anh vẫn ... chưa có một ly café nóng trên tay. Thẩm Tước đi đến gần anh nói :
"Anh dùng máy café sai rồi. Một người "như anh" mà không rót được cũng "không sao!". Để tôi giúp anh nhé!"
Thẩm Tước khẽ cười thầm, rồi lấy ly café giấy nằm trên kệ, tiến đến gần chiếc máy. Từng ngón tay thon dài lần lượt nhấn từng nút vô cùng đẹp mắt, Thẩm Tước đưa chiếc ly lại dưới vòi máy. Lập tức một làn nước café nóng hổi thơn lừng tràn vào ly. Thẩm Tước ngừng nhấn nút, rồi quay lại cười với Khước Chi Thâm:
"Của anh!"
"..."
Khước Chi Thâm không nói gì, nhìn vào ly café của Thẩm Tước rồi bắt đầu suy nghĩ. Trong giây lát, anh cầm lấy ly café của Thẩm Tước, rồi lặng lẽ ung dung như không, đưa ly café trống rỗng hồi nãy của anh vào tay cô.
Dĩ nhiên, Khước Chi Thâm vẫn nhàn nhã như trước. Đi thẳng khỏi phòng café trước khuôn mặt đang méo mó khó chịu của Thẩm Tước. Trước khi đi, Khước Chi Thâm vẫn còn mặt dày để nói với Thẩm Tước:
"Cảm ơn trước! Tạm biệt!"
Lúc Khước Chi Thâm vừa rời đi, Liêu Thanh lập tức cười ra nước mắt, ôm bụng ngồi trên ghế sofa lăn qua lăn lại:
"Haha...Tôi...tôi không nhịn được mất. Khục khục...chuyện...chuyện này mà...mà mọi người biết kiểu gì cũng...cũng không thể không...cười ! Tôi có lên Trời, lạy trước ông ta cũng phải lôi kéo bằng được Đại tá lên làm trò cười...Chuyện...chuyện hài nhất tôi từng thấy...Khặc khặc...Đúng là...là Đại tá huyền thoại...ôi trời, tôi cười đến chết mất...ahaha!"
Thẩm Tước vẫn đứng ngây người, khẽ liếc mắt qua Liêu Thanh. Vừa cười lại còn luôn mồm nói không ngừng, không biết rằng giọng anh lúc cười rất khiến người ta muốn đến tát anh vài cái hay sao?
Thẩm Tước khẽ nắm chặt tay, khiến chiếc ly café bị nhăn nhúm, méo mó trong tay cô. Rồi cô nghĩ đến ánh mắt đang suy nghĩ của Khước Chi Thâm lúc Thẩm Tước đưa ly café cho anh, vài giây sau Thẩm Tước cười một tiếng, nói với giọng hết sức khó chịu, "Chẳng lẽ, lấy một ly café tôi đưa cho Đại tá cũng khiến anh phải suy nghĩ tốn nhiều calo và tế bào não sao?"
Rồi Thẩm Tước không nói gì nữa, ngừng đoạn nhìn Liêu Thanh vẫn còn cười trên ghế sofa. Liêu Thanh ơi, Liêu Thanh à, nếu anh mà còn không hết cười, Bác sĩ Vĩ đây sẽ không ngại mà khâu miệng anh lại đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top