Chương 1. Sồi và Ô liu
[Hồi ức - Sồi ]
Trong căn phòng dạ tiệc náo nhiệt, ánh đèn mông lung hắt lên toàn căn phòng, chìm trong ánh sáng loạn lạc. Thẩm Tước mặc trên mình bộ váy ngắn vô cùng quyến rũ, mái tóc uốn cong xõa trên vai để lộ phần bờ vai trắng nõn. Cô nhìn đến nơi cuối căn phòng, một người đàn ông trẻ tuổi đứng cạnh cửa sổ, trên tay cầm ly rượu vang đỏ thượng hạng, ánh mắt hướng nhìn nơi ngoài kia của cửa sổ. Anh đứng ở một nơi mà dường như sẽ không hề ai biết đến, bí ẩn kín đáo, không ai đến quấy rầy.
Thoạt nhìn, anh trông rất tuấn tú. Cơ thể anh chuẩn dáng, bờ vai rộng và đặc biệt, mái tóc anh có màu bạc kim vô cùng nổi bật. Tóc anh dài, không phải là tóc như những người phụ nữ để tóc dài khác. Hai lọn tóc dày trước của anh được để ngắn ngang cổ, còn phần tóc mỏng hơn 5cm phía sau để dài đến hơn lưng, được anh buộc phần cuối đuôi tóc lên bằng dải dây dài màu đỏ vô cùng sang trọng. Anh nổi bật hơn tất cả những người đàn ông ở đây, có lẽ là vì mái tóc dài bạc kim đặc biệt.
Khi Thẩm Tước bước đến, người đàn ông đó quay lại nhìn cô. Anh vẽ một nụ cười vô cùng ấm áp, ôn nhu. Thẩm Tước suýt động lòng trước anh, bởi ánh mắt của anh đang nhìn cô. Ánh mắt màu hổ phách...Anh đi đến trước cô, giọng nói trầm thấp êm tai:
"Xin chào Bác sĩ Vĩ. Tôi là Yal."
Thẩm Tước cũng cười, cô nhẹ nhàng lên tiếng: "Xin chào Yal. Vĩ Thẩm Tước rất vui được gặp anh!"
"Uhmmm~~ chúng ta lại gặp nhau...", Yal dừng đoạn, rồi đi đến gần cô, một khoảng cách gần trong chốc lát. Anh nói tiếp lộ vẻ thú vị: "Chắc chắn là sinh mệnh cho hai ta gần nhau."
Thẩm Tước không ngờ lại nghe được Yal nói đã lập tức mắt ửng hồng cúi đầu trông rất đáng yêu. Trong giây lát, cô nhất thời không để ý, ngẩng mặt lên thì đột nhiên hơi thở bị ngăn chặn. Yal lấy tay che môi cô, anh cười rồi đặt một nụ hôn gián tiếp lên môi cô qua tay anh. Cô không biết nói gì hơn, không phản kháng, không lên tiếng. Bàn tay mát lạnh chạm vào môi cô, cảm giác thật thoái mái, một mùi hương nước hoa thơm diệu lan tỏa giữa cô và anh như rằng có phải ông trời đã cho cô và anh được gặp nhau hay chăng?
Yal từ từ rời tay khỏi môi cô, dù anh cười nhưng trên khuôn mặt có phần ửng đỏ. Là anh đang xấu hổ. Thẩm Tước cười cười, một chàng thiếu niên tóc bạc kim ánh mắt hổ phách biết xấu hổ thật đáng yêu. Sau đó, anh lấy lại phong độ, thái độ nhàn nhã như trước kia. Yal thản nhiên nhún vai cười cười:
"Vĩ tiểu thư, thật xin lỗi. Là tôi không kháng cự được..."
Yal chưa nói hết lời, cà vạt của anh đột nhiên bị một lực kéo thấp xuống. Một bờ môi phủ lên môi anh, bờ môi mát lạnh, mọng đỏ dính vào đôi môi mỏng của anh. Hai người đứng sát nhau, ly rượu vang sớm đã được đặt trên bệ cửa, hai tay anh ôm lấy thắt lưng của cô, nhiệt tình đáp lại. Chỉ là một nụ hôn chạm môi bình thường, nhưng tư thế đã tạo thành một không khí vô cùng ám muội. Sự quấn quýt không buông, kích thích từng giác quan của anh và cô. Cuối cùng, sau khi hai người cảm thấy xấu hổ, mới buông ra, khuôn mặt ửng đỏ không nói nên lời.
Thẩm Tước hướng ánh mắt đen láy nhìn anh, hai tay đan vào nhau, cười nhẹ:
"Yal ngài đây, tôi cũng thật sự không cưỡng lại được. Thật xin lỗi!"
Yal hết nói nổi, một cô gái thú vị.
Yal lại cầm ly rượu vang lên, nhấp từng ngụm :"Qủa nhiên, em đã khiến tôi động lòng mất rồi. Lần đầu đã thế này, không biết lần sau..."
Thẩm Tước lập tức nói : "Anh chịu trách nhiệm đi..."
Yal khó hiểu : "Trách nhiệm gì cơ ?"
Cô nhướn mày : "Nụ hôn đầu tiên của em."
Anh lại cười ôn nhu. Yal dừng uống rượu, tư thế anh đứng lại vô cùng nghiêm chỉnh. Một tay đặt lên phía trái tim anh, một tay còn lại cầm ly rượu hướng lên cô. Anh quỳ một chân xuống, khiến tất cả các vị quan khách nhìn thấy đều cảm thấy thú vị, nhất thời kéo nhau đi xem màn tỏ tình đặc biệt.
"Tước, nếu thật sự hai chúng ta yêu nhau ngay cái nhìn đầu tiên, phải chăng là do sinh mệnh đã cho chúng ta gặp nhau. Tước, anh yêu em, yêu từ khi anh gặp em. Liệu rằng, em có chấp nhận anh làm bạn trai em bằng cách chấp nhận ly rượu này?"
Thẩm Tước hơi chấn động. Ôi, anh chàng này, mới vài lần gặp đã đòi làm bạn trai, cứ như muốn rước con gái nhà người ta về làm vợ không bằng. Khuôn mặt cô ứng đỏ, hơi cúi nhìn anh. Hai bàn tay đan vào nhau, rồi khẽ tách ra. Cô cười dịu dàng, nhận lấy ly rượu của anh, tìm nơi anh vừa chạm môi uống hồi nãy ở ly, rồi uống đúng vị trí đó. Một nụ hôn gián tiếp. Nếu thật sự, chúng ta đã yêu nhau như anh nói, thì ngay từ cái nhìn đầu hướng về anh, em đã yêu mất rồi, em động lòng vì anh rồi. Liệu, đã vội vã tỏ tình thì sau này có giữ vững được hay không? Nếu là do ý trời sắp đặt cho chúng ta gặp nhau, vậy thì...em yêu anh, yêu anh dù biết rằng có thể chúng ta sẽ chia tay. Nhưng em yêu anh, có lẽ vì hai chúng ta đã lỡ yêu nhau mất rồi.
"Yal, anh đứng dậy đi. Em đã chấp nhận rồi." , Cô khẽ gọi anh đứng dậy.
Thật không ngờ, khi anh mới đứng thẳng người, thì một tràn pháo tay từ đám đông nhiệt liệt vô cùng. Họ chúc mừng cho một đôi trai tài gái sắc đã thành đôi ngay tại một buổi dạ tiệc.
...
Anh yêu em...
Cũng như em đã yêu anh...
Nếu có rời xa nhau, em và anh cũng đã rất hài lòng bởi chúng ta đã có những mối tình đẹp nhất trong đời.
***
Thẩm Tước làm bạn gái với Yal đã hơn một năm, đủ để cả hai hiểu nhau hơn. Yal đúng là rất ôn nhu, cưng chiều cô như một nữ thần. Anh bảo vệ cô, yêu cô hơn ai hết. Được có một người bạn trai vừa đẹp lại vừa tài giỏi, xem bạn gái như nữ thần như anh thì tất yếu ai cũng muốn có. Thế nhưng, tại sao cô lại không hiểu hết được Yal. Cô luôn nói những gì về mình với anh, nhưng còn anh ? Dường như anh càng muốn giấu cô, anh có những bí mật gì không muốn cô biết ? Điều cô biết về Yal, chỉ biết anh là một bác sĩ với một cái tên Yal. Từ khi đồng ý làm bạn trai Yal, anh về thẳng nhà Thẩm Tước sống luôn cùng cô, nhưng không hề có ý muốn "ăn" cô.
Một lần, Thẩm Tước cùng Yal dắt nhau đi bên bờ sông vào đêm khuya. Anh nắm lấy tay cô, dịu dàng vai kề vai với cô. Yal luôn luôn như vậy, ôn nhu với cô chưa bao giờ là hết. Chăm sóc, lo lắng cô từng chút ít. Bởi vậy, sau hơn một năm chưa bao giờ cô và anh cãi vã nhau, thậm chí lại còn yêu nhau nồng nàn hơn.
Thẩm Tước đi được hồi lâu, nhìn khuôn mặt từ phía dưới lên. Yal cao hơn cô rất nhiều, cơ thể anh rắn chắc và mái tóc dài bạch kim cùng đôi mắt hổ phách khiến anh vô cùng nổi bật. Thẩm Tước khẽ nhìn anh, rồi đi đến trước mặt Yal, nhẹ nhàng lên tiếng:
"Yal, anh...đang giấu em điều gì phải không?"
Yal nhận thấy vẻ buồn thất vọng thấp thoáng trên khuôn mặt cô, anh cũng không đành lòng. Những bí mật trước đây của anh, liệu nói ra cô có còn yêu anh hay không? Cơ bản anh không muốn nói chỉ là...không muốn mất Thẩm Tước mà thôi.
"Anh...không muốn giấu em điều gì cả. Tiểu Tước, em phải tin anh. Chúng ta yêu nhau, không phải là để lừa dối nhau."
"Nhưng mỗi đêm, dường như anh luôn đi khỏi nhà. Phải chăng là có chuyện gì?" - Thẩm Tước khẽ nhớ lại, ánh mắt cô lảng tránh anh.
Yal khẽ giật mình, anh cắn chặt môi, hai tay nắm chặt lại. Thẩm Tước nhận thấy được dấu hiệu của anh, có lẽ anh không muốn nói điều này với cô. Có lẽ, đó là một bí mật của riêng anh mà cô không thể biết được. Phải chăng, cô mãi mãi không thể lấp đầy trái tim anh?
Thẩm Tước khẽ liếc anh, rồi cô đi đến giật tóc anh xuống, kề tai anh nói nhỏ nhẹ lộ vẻ đáng yêu của cô:
"Nếu anh không muốn nói, chúng ta bỏ qua chuyện này. Nhưng tuyệt đối, anh không được làm bậy ở ngoài !"
Anh ngây ra vài giây rồi mỉm cười ấm áp. Cô gái của tôi, sao em có thể khiến anh yêu em hơn lúc nào đến thế này.
Yal chớp lấy thời cơ, hai khuôn mặt ở gần nhau mà nhanh chóng ngậm lấy vành môi cô. Thẩm Tước thoáng bất ngờ, cô cũng không nói gì, để mặc anh ngấu nghiến hôn cô. Anh tách hai môi cô, khẽ tiến vào cuốn lấy lưỡi cô trong khoang miệng. Hơi thở hòa quyện vào nhau, lưỡi cuốn lấy không buông. Một hương vị ngọt ngào, quyến rũ làm anh và cô cứ ôm nhau hôn mãi, không muốn tách ra. Anh quấn quýt môi lưỡi cô, rồi khẽ cắn nhẹ môi dưới của Thẩm Tước mới nhẹ nhàng buông cô ra. Hai người đều khó thở trong một khoảng hôn nhau khá lâu, Yal cười với cô, trầm giọng đùa :
"_Tiểu Tước, em yên tâm. "Lần đầu tiên" của anh là dành cho mỗi riêng em mà thôi."
Thẩm Tước nhíu mày: "Chẳng phải anh mỗi tối đều cương quyết cắn môi kháng cự không muốn "ăn" em hay sao? Lần đầu tiên của em, cũng sẽ dành cho anh."
Yal xoa nhẹ đầu cô, nũng nịu : "Ngoan!"
Tiểu Tước, anh yêu em, yêu em trọn cuộc đời của anh. Dù cho anh có chết, anh cũng mang mối tình này theo, không bao giờ quên đi. Dù cho anh có bao nhiêu sự dơ bẩn, anh cũng sẽ cố gắng thanh tẩy nó, để đến với một thiên thần trong trắng như em.
Tiểu Tước, liệu rằng chúng ta yêu nhau mãi mãi. Nhưng nếu em biết được sự dơ bẩn của Bỉ Ngạn, em có còn yêu anh?
Thẩm Tước nhìn thấy vẻ mặt có chút đượm buồn của anh, cô cố gắng lấy hết lời hỏi Yal : "Yal, tên thật của anh là gì ? Anh là người Trung Quốc mà, phải không ?"
Anh không nói gì, hướng ánh mắt đến một nơi ở bờ sông, Mạn Châu Sa Hoa (Bỉ Ngạn) không ngờ lại có một cành mọc lạc trong đám hoa cúc trắng kia. Yal đi đến gần đám cúc đó, hái cành nhuộm màu đỏ của Bỉ Ngạn, một cành hoa tượng trưng cho hồi ức đau thương, vẻ đẹp cái chết. Liệu cô biết được tên anh, sẽ như thế nào? Sẽ...rời xa anh hay chăng? Yal ngồi xuống cạnh cô, hỏi không hề liên quan đến câu hỏi của Thẩm Tước:
"Tiểu Tước, em có thích Bỉ Ngạn hay không ?"
Thẩm Tước nghi hoặc : "Bỉ Ngạn?"
"Ờ."
Cô nghĩ hồi lâu, rồi mới trả lời anh : "Em chỉ biết rằng, Bỉ Ngạn tượng trưng đến một thứ liên quan đến cái chết. Nhưng không thể nói rằng, điều đó làm dơ bẩn Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn có vẻ đẹp riêng, chắc chắn rằng đằng sau cái tên Bỉ Ngạn là một câu chuyện buồn. Em không phải không thích Bỉ Ngạn, mà cũng không phải thích Bỉ Ngạn. Chỉ là em không hiểu lắm loài hoa tên Bỉ Ngạn mà thôi. Nhưng...em muốn hiểu nó."
Yal không ngờ lại thở dài, khuôn mặt vui vẻ của anh nhìn cô. Mái tóc bạc kim bay trong gió, dải dây cột tóc anh lỏng ra rơi xuống sông. Dù thế, anh vẫn không hề đếm xỉa, nó muốn rơi nơi xó xỉnh nào thì mặc nó. Anh chỉ cần mỗi em, Tước. Ánh mắt màu hổ phách lộ vẻ ôn nhu, anh vẽ một đường cong mĩ miều ấm áp trên môi:
"Thật may...là em đã không ghét bỏ Bỉ Ngạn."
----------------
[ Ô liu]
Vĩ Thẩm Tước đứng trước chiếc cổng lớn ở cục cảnh sát, ánh mắt ngỡ ngàng không dứt. Trước mắt Thẩm Tước là một tòa nhà cao lớn, nổi bật dưới ánh sáng mặt trời mông lung chiếu rọi vào làn kính thủy tinh trong suốt. Cục cảnh sát ngay giữa thành phố Hổ Phách, là niềm tự hào duy nhất của cả thành phố với an ninh chặt chẽ, cùng với quân đội cảnh sát phát triển hùng mạnh.
Lại nghe nói, cục cảnh sát tập trung những viên cảnh sát cùng thám tử cực kì nghiêm khắc và thông minh. Họ là những người có chỉ số IQ cao cùng với phong thái làm việc vô cùng ...đặc biệt. Người ta đồn, những người có chỉ số IQ cao có một đặc điểm. Là rất kì quái! IQ còn có nghĩa là...Iêu Quái !
"...", cô mặt tối sầm hẳn, cố gắng gạt bỏ ý nghĩ nhảm nhí đó
Thẩm Tước bước vào bên trong sảnh cục cảnh sát, chỉ chạm một bước xuống nền, đã khiến cô phải rùng mình. Nền sảnh được lát thủy tinh, sạch loáng không tì vết, nếu bước đi bằng đôi chân trần hẳn mát lạnh đến tận xương tủy, đương nhiên điều này khiến Thẩm Tước cảm thấy ớn lạnh hơn lúc nào. Ngay giữa sảnh cục cảnh sát là hoa văn của quân đội vô cùng tinh tế, sắc xảo.
"Phòng Tiếp Khách, mời các viên cảnh sát làm nhiệm vụ mới của phòng. Tiếp đón nồng hậu bác sĩ Vĩ. Hiện bác sĩ Vĩ đã đến, các viên cảnh sát nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Xin nhắc lại..."
Một giọng nói vang lên từ loa phát thanh gắn ở khắp ngóc ngách cục cảnh sát, lại nhắc đến hai lần, Thẩm Tước rủa thầm cô phát thanh viên đó. Chỉ vì giọng nói vang lanh lảnh của cô phát thanh viên mà Thẩm Tước trở thành tâm điểm nhìn của mọi người hiện đang ở sảnh.
"Bác sĩ Vĩ đó sao?"
"Hôm trước, tôi có nghe nói cô ta tới nhận việc."
"Tôi chỉ biết bác sĩ Vĩ rất nổi tiếng trong nghành y học."
"Cô ta giỏi như vậy, sao lại được chuyển đến làm việc ở cục cảnh sát?"
Từng lời nói thầm thì của mỗi người họ đâm từng nhát vào lòng tự tôn của cô. Ánh mắt tò mò như hình viên đạn của những người trong cục đang nhắm đến Thẩm Tước.
Dĩ nhiên, vì Thẩm Tước rất nổi bật và dễ nhận dạng là bác sĩ. Thẩm Tước mặc trên mình bộ đồ bác sĩ trắng toát không tì vết. Bên trong là áo sơ mi trắng, quần dài cũng màu trắng sọc đen ở hai bên đùi. Hai tay cầm một tập tài liệu nặng nề. Mái tóc dài hơn vai đôi chút, uốn xoắn ở phần đuôi tóc cùng với tóc mái được cột lên. Trông Thẩm Tước có nét thanh thoát hơn là những nữ viên cảnh sát trên mình bộ đồ xanh của cảnh sát cùng chiếc mũ đội trên đầu che đi phần tóc bối lên cao.
Trước mắt Thẩm Tước là một đoàn người khá đông đang theo hàng đến gần cô. Một người đàn ông trẻ tuổi bước đến đầu tiên, bắt tay với Thẩm Tước giới thiệu:
"Xin chào bác sĩ Vĩ. Tôi là trợ lý Viên Phả Ách Xá của đội 1 phòng Tiếp Khách. Rất hân hạnh được gặp cô!"
"Tôi là bác sĩ Vĩ Thẩm Tước. Rất vui khi được đến cục và chào hỏi mọi người."
Thẩm Tước cũng bắt tay lại với Ách Xá, tươi cười giới thiệu lại,"Chúng tôi đều được nhận nhiệm vụ tiếp đãi bác sĩ và hướng dẫn cô. Bây giờ, vẫn còn sớm. Mọi người sẽ giới thiệu tên với cô."
Ách Xá đón lấy tập tài liệu trên tay Thẩm Tước rồi nhẹ nhàng để trên chiếc xe đẩy, ra hiệu một viên cảnh sát đẩy đi. Sau đó là từng viên cảnh sát đến bắt tay làm quen với Thẩm Tước, giới thiệu tên cùng chức vụ.
"Xin chào bác sĩ Vĩ. Tôi là Bách Các. Viên cảnh sát đội 2 phòng Tiếp Khách."
"Tôi là Vương Tổng. Rất hân hạnh được gặp cô, bác sĩ Vĩ."
...
Thẩm Tước khẽ cười tủm tỉm, những viên cảnh sát này không khắt khe, khó gần như cô biết. Mà là họ vô cùng thân thiện và hài hước không kém phần kì quái.
Không lâu sau, một vị viên cảnh sát thoạt nhìn là đã ngoài tuổi trung niên, hình như là viên cảnh sát cấp cao nhất, trên mình mặc bộ quân phục xanh, ngực trái đính những huân chương cùng quân đội hiệu. Hai bên vai là vạt dải vàng đính 3 ngôi sao chứng tỏ rằng ông là người có cấp cao nhất trong phòng Tiếp Khách.
"Bác sĩ Vĩ, rất vui khi được đón tiếp cô. Tôi là trung tá Liễu Đồng cấp cao phòng Tiếp Khách."
Trung tá Liễu chắp tay trước mắt, chào theo phong cách quân đội, vô cùng uy nghiêm và phong thái không kém phần trang nhã.
"Rất vui được gặp trung tá. Được điều đến đây làm việc là vô cùng vinh hạnh. Liệu tôi có thể được thăm quan nơi đây và biết rõ hơn về nơi làm việc của tôi không?", Thẩm Tước cũng làm động tác giống trung tá, rồi cười cười khẽ liếc xung quanh cục cảnh sát.
"Đó là nhiệm vụ của phòng Tiếp Khách chúng tôi. Sẽ có một người trong đội sẽ chịu trách nhiệm giúp cô thăm quan nơi đây."
Trung tá Liễu nói rồi, một viên cảnh sát trong đoàn người bước đến gần Thẩm Tước. Anh ta chào trung tá trước, sau đó đến Thẩm Tước, "Tôi là viên cảnh sát Liêu Thanh. Sẽ là người giúp bác sĩ Vĩ thăm quan cục cảnh sát. Chúng ta có nhiều thời gian, tôi sẽ giúp cô biết rõ mọi thông tin cũng như nơi làm việc của cô và giúp cô làm quen với các cấp cao của chúng tôi."
Liêu Thanh bắt tay với Thẩm Tước, phong thái vô cùng nhàn nhã. Anh ta trông rất trẻ, thoạt nhìn rất đẹp trai. Liêu Thanh có thân hình cao ráo, bờ vai rộng, người hơi gầy và làn da trắng. So với Liêu Thanh, Thẩm Tước như một "nấm lùn" có chiều cao khá khiêm tốn. Thẩm Tước khẽ cười, rồi cũng như Liêu Thanh vô cùng thoải mái trò chuyện:
"Cảm ơn nhiều Liêu Thanh. Chúng ta bắt đầu từ đâu?"
=======
Đôi lời tác giả Kết Kết :'>
Đây là lần đầu mình viết truyện ngôn tình :)) có thể sẽ giống nội dung với một số tiểu thuyết khác :)) nhưng chuyện giống nhau là vô cùng bình thường bởi mô típ ngôn tình cũ :)) vậy nên, đây là chương đầu tiên của mình. Sau này sẽ cố gắng ra các chương đầy đủ :)
Mong các bạn ủng hộ ;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top