"đừng liên lạc khi say rượu
nhận được điện thoại của cảnh sát vào lúc 2 giờ sáng không phải là điều choi seungcheol hi vọng xuất hiện trong cuộc sống bình thường của anh.
"xin chào, cho hỏi có phải anh choi không ạ?"
cơn nhức đầu ập đến khi anh nhìn vào laptop vẫn bật văn bản trước mặt. tốt thôi, công việc chưa xong, thiếu ngủ, và bây giờ là cảnh sát gọi điện đến.
"vâng", anh đặt mắt kính xuống bàn, cố gắng thư giãn đôi mắt đã không ngừng hoạt động trong thời gian dài của mình, "là tôi đây"
"chuyện là, anh có thể đến đây bây giờ không?", giọng nói của cảnh sát có chút ngập ngừng, có vẻ không phải anh đã làm sai điều gì đúng không?
"ở đây có-"
"hyung..? seungcheol hyung?"
anh có thể nghe thấy tiếng ai đó lè nhè cắt ngang giọng vị cảnh sát kia, có chút quen thuộc, nhưng phát âm không rõ ràng khiến anh cũng khó phán đoán.
đầu dây bên kia truyền đến một loạt âm thanh náo động, có tiếng cảnh sát ngăn cản, tiếng than vãn và tiếng khóc lóc (?). mãi cho đến khi anh nghĩ đây chỉ là trò đùa và định cúp máy, một giọng nói truyền đến bên tai anh.
giọng nói mà anh đã nghe rất nhiều lần trong những năm qua.
"... seungcheol hyung?"
anh hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định lại trái tim đang căng thẳng quá mức của mình, "ừ. mingyu"
kim mingyu bên kia lèm bèm gì đó rất khó hiểu, anh không nghe rõ được, cũng không muốn hỏi lại. dù gì cuộc gọi này cũng từ người anh không muốn liên lạc nhất. nhưng anh lại quá hèn nhát, anh cứ im lặng như thế, không cúp máy.
choi seungcheol nghe thấy tiếng sụt sịt.
"anh à.."
"..cậu uống rượu à?", anh nghi ngờ, nhíu mày hỏi dù cho đối phương không thể nào nhìn thấy.
"anh à,.. nếu em bảo em uống rượu say rồi, anh sẽ đến đón em chứ?.. anh sẽ không mắng em đâu", kim mingyu ngập ngừng, giọng vỡ ra nói vào điện thoại, "đúng không anh?"
trái tim anh hẫng đi một nhịp, có thứ gì đó đang muốn phá xích sắt lao ra. trong giây phút anh nghe thấy câu nói đó, những kí ức đột ngột ùa về trong tâm trí anh, hình ảnh hai người, cùng ngồi ở quán rượu rẻ tiền bên đường,...
anh không biết nên trả lời như thế nào, anh không biết nên quyết định ra sao, thậm chí anh đang nghi ngờ bản thân mình sao lại mềm yếu trước giọng nói đó như vậy.
dù gì, họ cũng đã chia tay rồi.
nhưng trái tim của seungcheol, luôn mỏng manh và nhạy cảm đang điên loạn đập trong lồng ngực. ngược lại lý trí anh đang ra sức cảnh báo, lựa chọn tiếp theo anh đưa ra, có thể sẽ khiến anh hối hận rất nhiều.
choi seungcheol thở dài, anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi ấm áp trên sô pha, cầm lấy chìa khóa hướng ra cửa.
"anh sẽ làm cả hai"
khi anh xuất hiện ở địa điểm mà cảnh sát (rất khó khăn để giành lấy điện thoại từ tay mingyu) chỉ cho anh, khung cảnh hỗn loạn trước mắt khiến anh có chút chùn bước.
chủ quán rượu đang cố gắng dọn dẹp, nhưng một kim mingyu khóc lóc cũng đang cố gắng ôm lấy cái bàn không chịu rời đi. vị cảnh sát ban nãy cùng anh nói chuyện điện thoại, ra sức cầm lấy một bên tay của cậu, kéo kéo lôi lôi.
anh ngẩng đầu nhìn trời, hít một hơi thật sâu để bản thân tỉnh táo. tiếng giày ma sát với lá cây mùa thu xào xạc dưới chân anh, tiến lại gần mớ hỗn độn mang tên "kim mingyu". anh đứng trước mặt cậu, hắng giọng khiến bao nhiêu hành động đều dừng lại.
mingyu thật sự rất say, cậu ngước nhìn anh một lúc lâu, vẫn chưa định hình được người trước mặt. mãi cho đến khi seungcheol cúi người nhặt chai rượu đã cạn dưới đất, mặt dây chuyền lấp lánh quen thuộc rơi ra khỏi cổ áo đập vào mắt cậu, cậu mới thật sự tỉnh táo lên đôi chút mà thì thầm.
"seungcheol...hyung.."
vị cảnh sát kia như chỉ chờ có vậy, vội đi đến trước mặt seungcheol. anh nhìn đầu tóc rối bời cùng dáng vẻ mệt mỏi của người trước mặt, biết rằng mingyu thật sự đã làm khó người ta nhiều rồi.
"cảm ơn anh vì đã đến đây, cậu ấy", chỉ vào tên ngốc đang ngẩn ngơ nhìn về hướng này, "chỉ là uống say và không chịu đi về, gây ảnh hưởng đến chủ quán dọn dẹp thôi, cũng không gây ra náo loạn gì quá lớn. hi vọng anh sẽ đưa cậu ấy về nhà an toàn"
choi seungcheol lại đau đầu rồi, thiếu ngủ khiến anh thật sự mệt mỏi, nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý với cảnh sát. cho đến khi người kia rời đi, seungcheol bắt đầu dọn những chai rỗng dưới mặt đất, xin lỗi chủ quán và đưa một chút phí bồi thường.
khi anh quay lại đứng đối diện trước mặt cậu, kim mingyu vẫn ngoan ngoãn ngồi im, không còn quậy phá không còn khóc lóc, ánh mắt mơ hồ nhưng vẫn luôn tập trung nhìn anh.
đã lâu rồi, anh không nhìn thấy gương mặt điển trai này, vậy mà khi gặp lại, lại là dáng vẻ có chút bê bối của cậu. nhưng không hiểu sao anh vẫn xao xuyến, trước hàng chân mày đó, đôi mắt đó, sống mũi, đôi môi. mọi thứ không thay đổi.
như lần đầu anh nhìn thấy cậu.
"đứng dậy đi, về thôi", anh nhìn cậu loạng choạng đứng lên khỏi chiếc ghế nhựa quá nhỏ so với cơ thể mình. mingyu vẫn luôn như vậy, vẫn luôn nghe theo lời anh.
choi seungcheol đi phía trước, kim mingyu lẽo đẽo theo sau.
anh cũng hi vọng sẽ không ai nói gì, vì anh chưa sẵn sàng tâm trí mình để có thể trả lời bất cứ điều gì trên đời mà cậu có thể hỏi anh.
đi được một quãng đường, bỗng anh không còn nghe thấy tiếng chân cùng tiếng lá khô sau lưng mình nữa. trong lòng có chút lo lắng, cái thứ tình cảm còn sót lại làm tim anh nhói lên. anh vội vàng quay lại, để thấy mingyu đang đứng yên đó, không nói không rằng, nhìn chằm chằm vào chiếc ghế gỗ bên đường.
ban đầu anh không hiểu có gì lại thu hút cậu đến vậy, cho đến khi mingyu lại gần và ngồi xuống chiếc ghế đó, ngay tại vị trí đó, trái tim seungcheol đau đớn khi anh nhận ra.
"anh ơi, hồi đó, anh dắt kkuma, còn em bế bobpul, tụi mình vừa đi dạo vừa ngồi ở cái ghế này nè anh"
cậu cười hề hề, làm lại động tác bế cún trên tay. cậu có chút nghiêng ngã, có chút ngốc nghếch, ánh mắt cứ mơ hồ ngơ ngác nhìn vào vòng tay, rồi nhìn xuống chiếc ghế.
seungcheol vẫn đứng chôn chân tại chỗ, anh không dám bước lại gần, cũng không thể bỏ mặc cậu mà đi. gió đêm lạnh lẽo thổi vào mặt anh, ngăn cho những kí ức ngọt ngào xuất hiện trong trí nhớ.
mingyu ngẩng đầu nhìn anh vẫn đứng bất động, nụ cười trên môi dần biến mất. cậu im lặng đứng dậy, phủi vài cái lá trên vai rồi bước lại chỗ anh.
thật đau lòng, thật sự rất đau lòng.
họ vốn dĩ không phải như thế này, vốn dĩ không cần phải như thế này.
cho đến khi cả hai đã ngồi trong xe của seungcheol, ấm áp và thoải mái, anh khởi động xe, sẵn sàng đưa cậu về nhà. hình ảnh chiếc laptop sáng đèn và ly cà phê đắng ngắt vẫn ở phòng khách hiện lên tâm trí anh, khiến anh lại cảm thấy choáng váng mà đỡ trán.
"anh ơi anh ổn chứ?", giọng nói của kim mingyu bên tai càng khiến anh bất an.
"không sao, bây giờ anh đưa cậu về nhà", sau khi kiểm tra mingyu đã thắt dây an toàn đầy đủ, anh nhấn ga, xe bắt đầu lăn bánh.
anh có chút phân vân, nhưng quyết tâm trở thành một người lịch sự đã đánh gục anh, "ngủ một chút đi, đến nơi anh gọi", hoàn toàn không phải vì quan tâm.
anh thở dài nhẹ nhõm vì cậu đã không hỏi anh những câu như "anh vẫn còn nhớ địa chỉ nhà của em ạ?", "anh sẵn sàng đích thân đưa em về nhà ạ?",...
nhưng kim mingyu lại đem đến cho anh thông tin gây sốc hơn.
"anh ơi thật ra..." mingyu cúi đầu, bờ vai rộng giờ lại tự ti chôn sâu vào chiếc áo khoác khổng lồ, "em làm mất chìa khóa nhà rồi.. ạ"
seungcheol thật sự nghĩ, thiếu ngủ hoặc tình hình hiện tại, anh đều có thể xử lí. nhưng thiếu ngủ kết hợp với rắc rối này thật sự khiến anh phát điên. anh không kiềm được, bất ngờ đạp phanh khiến kim mingyu lao về phía trước, đầu đập mạnh vào hộp xe.
anh có chút xót xa nhìn vết đỏ trên trán cậu.
mingyu bối rối, sau đó lo lắng xua xua tay, "ý em là, anh đừng chở em về nhà, anh cứ... vứt đại em vào khách sạn nào đó là được ạ"
choi seungcheol thở dài, anh đưa tay vuốt tóc, hít một hơi thật sâu rồi nhỏ nhẹ nói, "vứt cậu vào khách sạn có là gì, nếu muốn thì anh đây có thể vứt cậu vào rừng rồi bỏ mặc ở đó rồi"
cậu không nói gì trước sự phẫn nộ của anh, lủi thủi cúi gằm mặt xuống. anh khởi động lại xe một lần nữa, trực tiếp quay đầu.
khi mingyu mơ mơ hồ hồ nhìn ra ngoài cửa, khung cảnh thân quen hai bên đường khiến cậu tỉnh táo, mở to mắt.
"anh ơi..."
"im lặng và ngủ đi, đến nơi anh gọi"
sau đó anh không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào từ kim mingyu nữa. seungcheol giờ đây mới có chút thoải mái, thả lỏng đôi vai căng cứng từ nãy giờ.
họ cùng ngồi trên một chiếc xe, chia sẻ một không gian nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào. một người lái xe, một người im lặng không biết đã ngủ hay lại đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa kính.
khi choi seungcheol dừng xe ở bãi đổ, cũng là lúc kim mingyu ngồi thẳng dậy, cúi đầu len lén nhìn sang anh như chờ lệnh.
"... lên nhà thôi"
mingyu lật đật cởi dây an toàn, đi theo anh.
để thành thật mà nói, căn hộ của anh ở tầng nào, số bao nhiêu, trông như thế nào, đối với kim mingyu đều quen thuộc đến mức đánh ngất cậu cũng có thể nhớ để miêu tả lại. nhưng khi seungcheol không một chút phòng bị, cứ thế bấm mật mã ngay trước mặt cậu khiến mingyu đang say cũng có chút giật mình. cậu vốn tính quay mặt đi, nhưng lại hít sâu một hơi khi vô tình nhìn thấy.
anh không đổi mật khẩu nhà, sau bao lâu anh vẫn không đổi.
đó là sinh nhật của mingyu.
cậu vẫn nhớ rõ, hôm đó mingyu và seungcheol đón sinh nhật của cậu ở nhà anh. vốn dĩ là một trò đùa, cậu đã phấn khích đòi anh đổi mật khẩu nhà thành ngày sinh nhật của mình coi như là một món quà (tặng kèm với món quà chính). việc anh ngay lập tức kéo cậu ra và thay đổi dãy số trước sự chứng kiến của cậu đã khiến mingyu cảm động và ôm anh thật chặt.
cho đến bây giờ, nó vẫn không thay đổi.
mingyu im lặng nhìn vào một bên gương mặt trắng trẻo của anh. không dám hỏi, hẳn là anh cũng không muốn cậu hỏi. seungcheol mở cửa bước vào, cậu cũng chỉ ngoan ngoãn đi theo.
điều đầu tiên mingyu cảm nhận được khi vừa đặt chân vào không gian bên trong là sự đau lòng xót xa, khi cậu nhìn thấy laptop, giấy tờ và (trên 2) cốc cà phê đặt ngay bàn lớn ở phòng khách. một sự hối lỗi dâng lên trong cậu khi nghĩ đến việc seungcheol đang mệt mỏi còn phải đi giải quyết chuyện của cậu.
choi seungcheol không ngay lập tức dọn dẹp chiếc bàn, anh vào phòng ngủ, một lát sau bước ra với quần áo trên tay. seungcheol đưa cho mingyu vẫn đứng ngay giữa nhà. cậu không dám tùy tiện hành động, không dám lại ngồi vào cái ghế mềm mại quen thuộc, cũng cố gắng kìm nén sự thôi thúc muốn dọn dẹp hộ anh. mingyu nhận lấy bộ đồ anh đưa cho, mím môi chờ anh lên tiếng.
"cậu.. biết phòng tắm ở đâu nhỉ?", seungcheol quay người ngồi lại vào vị trí trên ghế sô pha, "bàn chải và khăn vẫn ở trên kệ, cậu cứ lấy nhé"
tim kim mingyu hẫng nhịp trước việc anh thừa nhận cậu quen thuộc với từng góc ngách căn nhà này như thế nào. thậm chí đôi chân trần tiếp xúc với sàn nhà cũng cứ như bước đi trên con đường in sẵn dấu chân cậu vậy. cho đến khi mingyu vào phòng tắm và bật đèn lên, cậu thật sự muốn lao ra ngoài và ôm lấy seungcheol thật chặt, khóc thật to.
bộ đồ anh đưa cho cậu, chính là bộ đồ cậu đã để lại ở nhà anh phòng những ngày họ qua đêm cùng nhau.
cậu vội mở kệ tủ anh nhắc đến, trái tim kim mingyu như muốn nứt ra khi cậu biết anh vẫn giữ tất cả đồ dùng của cậu. bàn chải, khăn mặt, dao cạo râu. tất cả không sót một thứ nào đều được anh cất giữ sạch sẽ.
có lẽ sâu trong trái tim của choi seungcheol, vẫn luôn có một mảnh thủy tinh nhỏ mang tên kim mingyu, ghim vào thật chặt chẽ.
khi mingyu trở về phòng khách với bộ đồ mới không còn vương mùi rượu và cơ thể thơm tho, đầu cũng không còn choáng vì rượu và cậu cũng đã tỉnh hơn rất nhiều. chiếc bàn bừa bộn đã được anh dọn đi, dưới sàn lại có thêm một tấm nệm và chăn gối. cậu ngồi xuống tấm nệm, nhìn xung quanh căn phòng vẫn tối đèn. mingyu đưa mắt về vị trí duy nhất có ánh sáng, từ phòng bếp đi ra là choi seungcheol đã thay một bộ đồ ngủ thoải mái đang cầm một cốc nước và một hũ kem bước về phía cậu.
anh đặt những thứ trên tay xuống, đẩy lại gần mingyu, "ăn một chút sẽ thấy dễ chịu hơn đấy"
seungcheol ngồi trên sô pha, mingyu ngồi ở nệm dưới sàn, ôm hộp kem vani được anh đưa cho. đầu óc đã gần tỉnh rượu của cậu không yên mà nghĩ về khoảng thời gian trước đây của anh và cậu, mingyu không kìm được, lại sụt sịt. seungcheol đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ, nghe âm thanh lại cứ nghĩ cậu khó chịu liền cúi xuống vỗ lưng cậu. một hành động mà chính bản thân anh sẽ khinh bỉ khi thấy người khác làm với người yêu cũ của họ.
"vẫn khó chịu à? buồn nôn?"
sau giây phút đó, kim mingyu nhớ ra lí do mình đã uống rất nhiều vào hôm nay, nhớ ra lí do cậu đã nằm một mình rầu rĩ trong phòng mấy đêm liền, nhớ ra lí do tấm ảnh chụp chung được cậu đặt ở đầu giường vẫn chưa được đổi. mingyu cất tất cả những cảm xúc cậu giữ thật kín vào một chiếc hộp, đánh cược đưa về phía anh.
cậu nhích lại gần cho đến khi vai chạm vào chân anh, mingyu tựa đầu lên đùi anh. cậu ra vẻ vẫn còn say, mơ màng ngẩng lên nhìn anh.
trái tim seungcheol đau rát trong lồng ngực, có gì đó đang dần chui ra khỏi chiếc lồng "mạnh mẽ" của anh. rõ là bản thân muốn từ chối, nhưng tay anh vẫn vô thức đưa lên vuốt tóc cậu.
"anh ơi, mình cùng nhau coi phim có được không?"
vào lúc này á? gần 3 giờ sáng??
việc seungcheol cầm lấy điều khiển tìm phim trên ti vi đã trả lời cho câu hỏi. kim mingyu không lên sô pha cùng ngồi mà vẫn khoanh chân dưới sàn, đầu thoải mái tựa vào đùi anh. điều ngạc nhiên là anh không hề đẩy cậu ra dù chân đã bắt đầu tê rần vì giữ ở một tư thế quá lâu.
kim mingyu là người uống rượu, nhưng có vẻ choi seungcheol mới chính là người say.
anh buông xuôi, ngày mai anh sẽ hối hận, trái tim anh sẽ đau đớn, nhưng người anh từng thương rất nhiều dựa vào anh, bản thân seungcheol không thể chối bỏ rằng anh đã rất hài lòng khi nhìn thấy hình ảnh đó.
mặc dù giờ đây họ chỉ còn là người yêu cũ.
cả hai cứ im lặng coi hết phim, rồi chuyển sang những chương trình khác nhau. cho đến khi seungcheol bắt đầu gật gù trên lưng ghế, mingyu mới mềm lòng, lén lút vòng tay ôm lấy chân anh thật nhẹ nhàng.
cậu rũ mắt, buồn bã nói lên nỗi lòng nho nhỏ.
"anh ơi, em nhớ anh"
trái tim seungcheol ngừng đập.
"em đã nghĩ sẽ không sao đâu, vốn dĩ việc rời xa nhau luôn có thể xảy ra", cậu ngừng một chút, vòng tay có hơi siết lại, "nhưng việc mỗi sáng thức dậy, không có tin nhắn của anh, mỗi tối không có cuộc gọi chúc ngủ ngon hay em sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa, mỗi lần như vậy tim em đều đau đớn như có hàng ngàn kim đâm vào vậy"
seungcheol thở gấp trước những lời thổ lộ của cậu. anh có chút giật mình, bối rối, cũng có chút xấu hổ vô thức rụt người lại.
"anh ơi, em sợ việc không còn được nhìn thấy anh cười", mingyu cứ nói mà không biết seungcheol đã tỉnh và nghe rất rõ những gì cậu đang nói nãy giờ.
"mình có thể quay lại không anh.."
một bàn tay nâng mặt cậu lên, seungcheol vội vã áp môi vào môi cậu.
hẳn là sẽ có những lời trêu chọc từ những người bạn của anh nếu họ biết, nhưng anh không quan tâm nữa. điều duy nhất trong tâm trí anh hiện tại chỉ có chàng trai trước mặt.
mingyu giật mình, theo phản xạ cắn vào môi anh khiến seungcheol rên rỉ vì đau. dần dần thả lỏng, mingyu đưa tay ôm lấy gáy anh, ấn vào sâu hơn. cậu yên tâm khi lại lần nữa được cảm nhận sự mềm mại từ đôi môi đỏ căng mọng, yên tâm khi lại lần nữa nghe tiếng thở dài hài lòng của anh, yên tâm khi chiếc lưỡi nhỏ lại lần nữa liếm vào môi cậu.
được một lúc, seungcheol tách ra, nhăn mặt vì vẫn ngửi thấy mùi rượu.
"cậu đánh răng chưa vậy? hay nốc nhiều quá nên vẫn còn mùi nhỉ?"
bị tách khỏi nụ hôn khiến mingyu hụt hẫng, cậu không quan tâm câu hỏi có phần trêu chọc của anh, dụi dụi đầu vào đầu gối anh vẫn ở trong lòng mình. seungcheol tách hai chân ra, để mingyu ngồi vào khoảng trống ở giữa. cậu vòng cánh tay to lớn quanh bụng anh, ngẩng đầu chờ đợi như một chú cún.
seungcheol cúi xuống, ôm lấy phía sau đầu của cậu. anh lại hôn cậu, lần này nhẹ nhàng, rồi hôn lên cằm, lên má.
sau một lúc, mingyu tựa cằm lên vai anh, thì thầm vào một bên tai không biết từ khi nào đã đỏ ửng lên của anh.
"em sẽ không buông tay anh lần nào nữa đâu, em hứa"
anh thấy mình ôm chặt lấy cậu, thật chặt, như thể không muốn rời xa thêm một lần nào.
giờ đây, cơn nhức đầu cũng đã đi xa, nỗi bất an về công việc vào nửa đêm cũng không đủ kéo anh xuống vực thẳm.
bởi vì bên cạnh anh, đã có một người quan trọng hơn thế nữa.
---
ngày hôm sau, choi seungcheol thấy mình thức giấc với ánh sáng rọi thẳng vào mắt và một sức nặng đè lên lưng. anh nghiêng mình tránh khỏi cánh tay đang vắt qua người, nhưng một hồi lại thấy lạnh mà rúc vào lại trong lòng cậu. đã lâu lắm rồi anh không ngủ dưới sàn như thế này, lưng anh có chút cứng đờ và bàn chân anh bắt đầu tê buốt.
kim mingyu ngái ngủ, theo bản năng siết lấy vòng tay ôm anh chặt hơn. seungcheol thở dài khi thấy ấm lên nhờ thân nhiệt cậu, bàn chân cũng len vào giữa hai đùi của cậu để tránh rét, tìm một tư thế lười biếng thoải mái. cảm nhận được sự chuyển động trong lòng mình, cậu he hé mắt nhìn, vẫn mơ màng chép miệng.
"chào buổi sáng, cún con ấm áp", seungcheol dừng việc chỉnh tư thế, vươn người hôn nhẹ lên cằm cậu.
mingyu ưm hửm đáp lại, vùi mặt vào đỉnh đầu của seungcheol muốn ngủ tiếp. seungcheol vốn không còn buồn ngủ, chỉ là anh không muốn dậy thôi. anh nhìn xung quanh tìm kiếm điện thoại, nhưng chỉ thấy mỗi chiếc điện thoại bị vỡ màn hình của kim mingyu đặt bên cạnh.
"gyu à, anh mượn điện thoại gọi chút nhé? anh không tìm thấy điện thoại mình"
"ừm ~ "
trước khi anh kịp hỏi mật khẩu, mingyu đã quay lại với việc thở đều và sâu. seungcheol bĩu môi, suy nghĩ bất cứ con số nào có thể hiện lên trong tâm trí. bỗng có một dãy số xuất hiện khiến anh tự bật cười, tay anh thử nhập theo bản năng.
"không thể nào chứ..~"
điện thoại đã được mở khóa.
seungcheol ngơ ngác, trái tim đập thật mạnh. anh chớp mắt nhìn màn hình rồi lại nhìn người đang ngủ bên cạnh.
mật khẩu là sinh nhật anh.
choi seungcheol bật cười.
thì ra, họ cũng giống như nhau.
seungcheol không nhập tìm số điện thoại của bản thân ngay, anh dò trong danh bạ cậu, theo thứ tự chữ cái. sau một hồi vẫn không thấy bất kì số liên lạc nào được lưu trông có vẻ là anh, seungcheol nghĩ có thể mingyu đã xóa số điện thoại của anh sau khi họ chia tay. có chút hụt hẫng đành nhập dãy số vào thanh tìm kiếm, hiện ra trước mắt choi seungcheol là số liên lạc đã được lưu với tên danh bạ.
đừng liên lạc khi say rượu
seungcheol nhìn vào đó, rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu anh. nhìn vào người nhỏ tuổi đang bình yên ngủ bên cạnh, seungcheol quyết định cất lại chiếc rương thắc mắc, cũng không tìm điện thoại nữa. anh xoay người ôm lấy cậu, đầu áp vào ngực cậu.
kim mingyu cũng đặt bàn tay lên lưng anh, vỗ nhè nhẹ, giọng lè nhè.
"anh tìm thấy điện thoại chưa..?"
"không tìm nữa"
"sao vậy?", mingyu giật mình, cố gắng mở mắt nhìn anh.
"vốn định lấy điện thoại chụp lại cảnh cậu đang ngủ chảy cả dãi đăng lên bêu xấu", seungcheol xoa ngón cái theo hình tròn trên đầu vai của mingyu, "nhưng sợ hot instagram bị tụt followers, nên thôi"
mingyu bật cười, ôm cả vai cả hông anh kéo lại thật gần. cậu gầm gừ thoải mái, "eww~ xem cái người có tướng ngủ xấu xí như chuẩn bị đi đánh lộn nói kìa"
"ít ra vẫn ngầu hơn chảy dãi"
anh yêu cái cách họ lười biếng, nằm trong vòng tay của nhau và bình yên trải qua như thế này.
hai trái tim đã được sưởi ấm, lại một lần nữa cùng đập chung nhịp.
---
rất lâu sau này, khi một lần anh nhìn thấy tên liên lạc của mình vẫn không đổi trên điện thoại mingyu, seungcheol đã hỏi lí do.
"bởi vì em biết, nếu em say, em sẽ làm điều không đúng với anh", mingyu giải thích.
"ví dụ như?"
"ví dụ như lao đến nhà anh vào nửa đêm và hôn anh?"
"hmm~ nghe có vẻ cũng không tệ mà?", seungcheol chống cằm, móc ngón tay họ vào nhau, "sau này say rượu thì cứ gọi cho anh, hoặc tốt hơn là cùng uống đi"
"sau đó anh sẽ đến đón em", nghĩ một chút, cậu lại nói tiếp, "và sẽ không mắng em đâu đúng không anh?"
"anh vẫn sẽ làm cả hai"
___end___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top