Chap 4: Siêu quậy tái xuất (2)
Trung tâm mua sắm Sunsra
Đây là khu trung tâm có thể coi là lớn nhất thành phố A. Với tích diện hơn nghìn mét vuông. Đây không chỉ là nơi mua sắm, mà còn là nhà hàng lẫn khách sạn,...
Kétttttt
Đó là tiếng xe mui trần, một đỏ một đen ko ai khác chính là tụi nó cầm lái. Ai cũng đưa mắt nhìn, mọi người giờ đây cùng chung một suy nghĩ "không biết ai ở trong đó, có phải là tiểu thư hay thiếu gia nào giàu có ko???" Mọi thắc mắc lẫn nghi vấn, đang chờ một ai đó giải đáp...
Bầu ko khí giờ phải nói im lặng tới ngạt thở, có thể nghe thấy được cả tiếng lá cây đang nhẹ nhàng bay trong gió
Cạch
Mở cửa bước xuống, mọi người từ thế bị động giờ chuyển thành thế chủ động. Ai nấy đều ko thể tin vào mắt mình "Đẹp quá!!!" Đây là những gì mọi người tại đấy phán xét về tụi nó
Khen ngợi, ngưỡng mộ, ganh tị,... đều có. Nhưng tụi nó cũng chả thèm quan tâm làm gì. Vì đó có thể là chuyện bình thường, thường tới mức khiến tụi nó phải phát chán
Không thèm để ý tới những ánh mắt đang nhìn mình. Tụi nó bước đi một mạch vào khu trung tâm, nơi mà sẽ cho tụi nó không khí thư giãn, vui chơi. Cũng có thể gọi là "giảm strees"
Trung tâm mua sắm Sunsra
"Woaa" nó tỏ vẻ bất ngờ, nó chưa thấy trung tâm nào rộng và lớn như vậy. Có thể coi là còn lớn hơn cả những trung tâm mà nó từng học ở Nhật. Nào là nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, giải trí,.. làm nó muốn loa cả mắt. Nhỏ nhìn thấy cảnh tượng mồm chữ O mắt chữ A của nó, mà không nhịn được cười như con bệnh
_Haha, mày xem mày đi, như hai lúa lên sì gòn vậy. Mắc cười chết đi được. Muahahaha
_Hứ. Tại tao đó giờ có về VN đâu, nó thay đổi quá chứ bộ
_Thấy chưa cuối cùng cũng lồi hạt lúa ra rồi. Haha
_Mày được lắm, đứng lại đó. Ko được chạy...
Tụi nó không xem đây là nơi đông người, mà cứ thong dong rượt đuổi nhau, như hai đứa con nít đang dành kẹo. Làm cho mọi người ai cũng nhìn, và ngất ngây trước sự hồn nhiên
Bịch
Do bị nó rượt, gặp chạy quá nhanh. Nên nhỏ sơ ý đụng phải một cái gì đó. Không đúng hình như là một người nào đó mới đúng. Do cú va chạm mạnh, làm cả hai cùng té. Nhỏ thì mặt mày nhăn nhó, còn tên bị đúng trúng cũng không có biểu cảm khá hơn gì mấy
_Nè anh/cô không thấy đường sao, mà va vào người khác
_Anh/cô mới là người không thấy đường ý
Nhỏ đứng lên, chỉ vào mặt tên lúc nãy bị đâm phải, tên đó cũng đứng dậy theo. Theo bảm năng, tụi nó phủi phủi quần áo bị dơ do cú va chạm vừa rồi
_Nè, anh mới là người đui thì có. Bộ con mắt nằm dưới chân mày sao mà ko thấy_ nhỏ nói với giọng tức giận
_Mắc cười thật, con mắt không nằm dưới chân mày, bộ nằm trên mũi sao_ tên đó cũng ko phải dạng vừa, đừng tưởng là con gái mà nhịn nha. Nằm mơ đi
_Anh bớt hách dịch đi, va vào người khác mà ko biết xin lỗi sao. Đúng là đẹp mà điên. Haizzz uổng cho một đời làm trai_ nhỏ nói với giọng châm chọc
_Haizz, cũng đỡ hơn đứa vừa lùn vừa khùng_ tên đó cũng không vừa cãi lại
Người mà va vào nhỏ. Nói đúng hơn là bị nhỏ va vào. Không ai khác là Trần Gia Kỳ (ai chưa biết, thì xem lại phần pr nha ^^)
Thật ra hôm nay là sinh nhật mẹ cậu, vì muốn cho bà một sự bất ngờ, chứng tỏ lòng hiếu thảo. Mà cậu đến đây, đích thân tự tay mình cho quà. Một món quà mà bà thích nhất. Vậy mà... chưa chọn được gì hết, lại phải tốn tiền mua thuốc đau họng. Đơn giản là đụng phải một người ko biết điều, mà còn điên nữa!!! Haizz lần này mất cả chì lẫn chày...
Nó từ nãy giờ đứng đó im lặng. Nếu ko ngăn cản chuyện này lại mắc công sẽ không ổn. Nó quá biết tính của nhỏ. Nên ra tay giản hòa trước mới được. Cũng không phải tốt lành gì, vì nó đứng ở giữa mà ko làm im xui, chắc một hồi nó phải mua máy trợ thính mất
_Thôi hai người đừng cãi nhau nữa. Dù sao cũng là bạn bè mà_ nó cười tươi, khuyên can nói
_Ai mà bạn bè với cô/anh ta chứ_ nhỏ và cậu đồng thanh nói
_Nè đừng bắt chước theo tôi chứ
_Cô thì có, ai thèm bắt chước theo nhỏ đáng ghét như cô
_Anh nói ai đáng ghét hảaaaaaaa
Thế là tụi nó cứ thao thao bất chửi, làm cho cả trung tâm ai cũng được màn xem phim hành chửi miễn phí. Mà người chíu ko ai khác là hotboy và hotgirl
_Thôi đi_ thật sự là ko thể nào chịu được mà, gì đâu mà hở cái là cãi, làm nó nghe riếc mà muốn điếc nun
_Hai người cãi đủ chưa hả, tới đây là để chơi chứ không phải để cãi. Nếu muốn thì đứng đó mà cãi tiếp đi. Tôi ko làm phiền nữa
Nó đã chịu đựng quá đủ rồi, nếu ở đây một phút nào nữa chắc nó điên mất. Nên 72 cách, chạy là thượng sách... Nhỏ biết nó giận cũng ko thèm so đo với tên khó ưa kia nữa. Vừa đuổi theo nó, cũng ko buồn giậm một cái mạnh ngay chân Gia Kỳ. Khiến cậu vừa ôm chân, vừa quyền rủa
_Được lắm, nếu để tôi gặp cô lần nữa. Nhất định ko đội trời chung
============================
Nhà hàng Sansra
_Thôi mà cho tao xin lỗi, cũng tại tên đó chứ bộ. Va vào người ta mà ko biết xin lỗi. Nên tao bực quá, nên mới..._ nhỏ vừa nói, vừa làm mặt hối lỗi làm nó cũng ko thể nào nghiêm mặt được. Dù sao cũng là bạn thân, với lại lần này là sự cố. Chỉ tại nó lo cho nhỏ, sợ trong lúc tức giận nhỏ lại làm chuyện ko nên, cho nên nó mới vậy. Nhưng ko ngờ nhỏ vẫn bình tĩnh ko làm gì hết. Lạ thật...
_Hứ, mày làm tao bụng đói meo, nên giờ phạt mày tiền cơm mày trả. Thế nào_ nó làm bộ mặt chị hai ra lệnh, khiến nhỏ tức muốn xì khói, nhưng vì năn nỉ nên đành chịu
Tục ngữ nói không sai chút nào. "Nhịn không phải là nhục, mà nhin là để sĩ nhục đối phương". Cố gắng lấy cớ đó mà tự an ủi bản thân
_Tao biết rồi_ nhỏ nói xong thở dài não nề, nhùn mặt nhỏ lúc này như bà cụ non. Làm nó cũng bật cười
Tụi nó lắp đầy cái bụng biểu tình khi nãy xong. Rủ nhau đi lên khu mua sắm, rồi khu vui chơi, cuối cùng là khu messaga. Sau khi làm giảm strees xong, chúng nó vui vẻ ra về, với thành quả là túi to túi nhỏ đủ kiểu
Alo, tụi nó gọi người đến chở những cái túi ấy. Chưa đầy 5p đã có hai người đàn ông mặc âu phục đen đến lấy. Tụi nó cũng ko nói gì, dạo bước lại chỗ giữ xe VIP,nơi mà hai con mui trần được đậu ở đó
Lăng ga, tụi nó phóng nhanh với vận tốc kinh hoàng, làm cho ai nấy đều hối tiếc, mà nhìn theo bóng hai người đẹp vừa đi
============================
Quán kem Ausan
Chị phục vụ bước đến, cầm menu đưa cho tụi nó. Mà không kìm lòng được, cứ nhìn chăm chú, đến khi nhỏ lên tiếng thì chị mới trở về dáng vẻ lúc đầu. Phải nói nét đẹp của tụi nó, khiến cho phụ nữ lẫn đàn ông, trai hoặc gái,... đều phải ngước nhìn
_Chị lấy cho em 2 socola, 2 dâu, 3 thạch anh_ nó nói
_Em thì 2 dứa, 3 cacao, 1 nho_ đó là phần nhỏ gọi
Chị phục vụ nghe xong, hơi ngỡ ngàng chưa bao giờ thấy ai ăn như vậy. Chỉ có thể dùng hai từ để miêu tả "Đáng sợ"
Chỉ trong 5p, kem đã được đưa lại bàn cho tụi nó. Vừa ăn vừa tán gẫu. Luyên thuyên, cho đến tối. Nhìn đồng hồ trên tay lúc này đã là 21h20, tụi nó tính tiền xong. Chào nhau ra về...
============================
Tại biệt thự nhà nó
Vừa thấy nó về, quản gia và người hầu lễ phép chào nó. Nó cũng vậy, cũng lễ phép chào lạu mọi người. Chính vì tính cách, ko tiểu thư của nó mà mọi người. Từ người hầu cho đến bảo vệ, vệ sĩ trong nhà đều yêu quý nó
_Thưa tiểu thư, lão gia và phu nhân đang đợi trong đại sãnh ạ_ quản gia bước lại gần, thông báo cho nó biết
_Thật sao, họ đã tới rồi ạ_ nó vui mừng hỏi
_Vâng ạ
_Dạ, con biết rồi
Vừa bước vào nhà, nó đã chạy lại ôm chầm lấy hai thân ảnh quen thuộc. Đã lâu rồi, nó không gặp họ
Ông vẫn đẹp và lạnh lùng như ngày nào, nhưng đối với gia đình, ông luôn tỏ vẻ ân cần và dịu dàng. Còn bà, năm nay cũng tầm 40 nhỏ hơn ông ba tuổi. Nhưng bà vẫn sang trọng, quý phái và xinh đẹp như ngày nào
1 giọt
2 giọt
Cứ vậy, càng lúc rơi càng nhiều. Nó không hiểu đó có phải là bụi, hay thật sự đó là nước mắt. Đúng nó khóc, thật sự nó đã khóc. Khóc vì nó rất nhớ hai người, khóc vì nó biết hai người vẫn mạnh khỏe, và vẫn quan tâm, yêu thương nó. Hôm nay là ngày vui mà, sao nó lại vậy chứ...
Đó không phải là nước mắt đau khổ, mà đây là nước mắt của sự hạnh phúc
============================
_Đúng là đứa con gái ngốc_ bà ôm nó vào lòng, tội nghiệp cho đứa con này. Từ nhỏ đã sống tự lập. Ko những vậy mà còn một mình ở nơi đất khách xa lạ. Bà thương nó, rất thương đứa con bảo bối này. Nó cũng là kết tinh cho tình yêu đẹp của họ
Cảnh tượng trước mặt, ko ai có thể kiềm chế được nước mắt đang rơi. Tuy ba nó là một người có quy tắc, nghiêm khắc và lạnh lùng. Cũng ko thể bào ko cảm động với những điều trước mặt. Ông cũng có ý nghĩ như bà. Qủa thật nó là đứa trẻ tội nghiệp. Và thời gian này là thời điểm, ông phải làm một điều gì đó. Mang cho nó sự ấm áp và hạnh phúc của gia đình
_Con gái này, ta có vài điều muốn nói với con_ ông lãnh đạm nói. Đến lúc này đây, nó cũng đã ngừng khóc
_Vâng, mà có chuyện gì à daddy_ nó lễ phép nói
_Thật ra cũng không có gì quan trọng. Chỉ là ta muốn con ngày mai sẽ nhập học
_Nhập học ??_ nó ko tin, nên cố hỏi lại
_Nhưng mà, con mới về nước, với lại cũng chưa quen ai. Như vậy có nhanh quá không ạ
_Không nhanh đâu con. Con yên tâm, ko cần lo về bạn bè. Ta chắc có một người sẽ làm con thích_ ông ung dung nói
_Ai vậy daddy. Có phải là Gia Nhi ko ạ_ nó hơi nghi ngờ, nhưng cũng nói ra, mong đáp án sẽ như nó mong muốn
Nó chỉ nghe đối phương nói một từ ngắn gọn, cùng với cái gật đầu nhẹ "Ùm" nó vui mừng. Như vậy sẽ ko buồn vì ko có bạn nơi trường mới rồi. Không suy nghĩ gì nhiều, nó chào hai người xong, vội chạy lên lầu, phải báo cho nhỏ biết. Chắc nhỏ sẽ vui lắm
Hai ông bà thấy đứa con gái của mình. Tuy đã 16t mà cứ như con nín vậy. Ngây thơ và hồn nhiên, điều đó cũng làm ông bà thấy ấm áp và hạnh phúc. Cũng cảm ơn thượng đế, đã ban tặng vật vô tri vô giá này bên cạnh họ
Dặn dò quản gia xong, ông và bà ra về. Không gian náo nhiệt khi nãy cũng được trả lại bằng sự yên tĩnh như lúc đầu
============================
Tại phòng nó
_Alo, mày hả. Mai tao với mày cùng đi học cùng nhau á_ nó vui vẻ nói
_Ùm, tao cũng mới nghe ông già nói. Lúc đầu cũng từ chối, nhưng nghe có mày nên tao mới chấp nhận á_ nhỏ cũng ko dấu được sự vui mừng, phấn khích
_Ùm, tao cũng vậy nè
_Vậy mai tao qua đón mày nha
_Okk, mà qua sớm nha. Tại ngày đầu tiên tao muốn tham đi sớm, sẵn tiện tham quan trường mới xem sao
_Okk, 7h tao qua
_Ùm, pp. Ngủ để có sức sáng đi hoch nữa. Mày ngủ ngon
_Pp, mày cũng vậy
============================
Nói chuyện với nhỏ xong. Nhìn đầu hồ trên tường, kim cũng đã chỉ đến 22h30. Nó mệt mỏi nằm trên giường, mà ko biết mình ngủ từ lúc nào. Chỉ biết giấc nhủ tối nay sẽ rất đẹp. Và ngày mai sẽ là một ngày dài, đang chờ nó chinh phục
Hết chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top