CHƯƠNG II
Quá khứ của nó. 18 năm trước
- Đợi tớ với! Tiếng nói trong trẻo của một cô bé vang lên trên cánh đồng rộng lớn.
- Ha ha nhanh lên bé Băng bắt anh đi này! Một cậu bé vs mái tóc đen bóng bẩy vừa chạy vừa nói!
Oạch! Hu Hu Hu tiếng khóc trẻ con vang lên làm cậu bé phải quay lại.
- Hu Hu Hu không chơi vs anh Bảo nữa đâu!
- T...Th...ôii...nín đi bé Băng...chớ....kh..ông...l..à...an...h...Ph...o....ng...giết anh....đấy!
- Hì hì nếu thế thì bây giờ em sẽ chạy trốn, anh phải tìm ra được em đó!
- OK
- 1 2 3 em đi trốn đây!
Cô bé chạy thật nhanh vào khu rừng bên cạnh cánh đồng, nhưng có lẽ cô thấy chưa đủ xa nên cô chạy sâu vào bên trong nữa. Đến khi nhận ra thì cô bé đã bị lạc đường. Cô vừa đi vừa khóc, quần áo đã bị lấm lem bụi bẩn còn đôi chân thì đã chảy máu rất nhiều. May sao cho cô có một cặp vợ chồng đi thám hiểm thấy như vậy người vợ chạy đến hỏi thăm:
- Cô bé à sao cháu ở trong đây một mình vậy? Cháu bị lạc đường à?
- Huhuhu
- Vậy thì cháu về nhà cô sống nhé? Bây giờ cô sẽ là mẹ của con còn đây là ba của con, vừa nói cô vừa chỉ sang người đàn ông bên cạnh mình.
- Dạ...híc...híc...m..ẹ
- Ngoan lắm
Rồi cô sống vs họ, nhưng cuộc đời đâu có gì là cho không. Cô sống vs họ rất hạnh phúc cho đến một ngày....
- Á Á Á Á Á Á Á..... Tiếng hét của mẹ cô vang lên làm cô giật mình, vội vàng chạy xuống nhà, cô đã thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Ba cô đã chết và ông nằm trên sàn, máu chảy lênh loáng khắp nhà. Còn mẹ cô thì đang bị cưỡng hiếp, vì quá nhục nhã và thương chồng nên bà đã cắn lưỡi tự tử. Thấy cảnh đó nước mắt của cô không ngừng chảy, cô hét to:
- TÊN KIA NGƯƠI ĐANG LÀM GÌ ĐẤY HẢ!! Tên đó nhìn cô rồi nở một nụ cười kinh dị. Hắn ta hùng hổ chạy lại chổ cô đứng, xé toạt bộ váy cô đang mặc. Hiện ra trước mắt hắn là một thân hình có một không hai, làn da trắng muốt như tuyết, đi xuống một xíu là bộ ngực căn tròn đang phập phồng theo từng nhịp thở trông vô cùng gợi cảm. Hắn ta bóp mạnh cặp vú của cô làm cô hét lên đau đớn, vừa khóc, vừa chống cự, vừa van xin:
- Làm ơn tha cho...t..ô..i đi, làm ...ơn đi, tránh. xa ..tôi ra.....
- Nếu như ngươi nói cho ta biết lọ dung dịch Rutcibi ở đâu thì ta sẽ tha cho. Hắn nham nhở nói.
Rutcibi là một loại dung dịch màu xanh vô cùng đặc biệt, dùng để lắp vào những quả bom hạt nhân tiên tiến nhất, sức công phá của nó rất lớn, có thể hủy diệt toàn bộ châu á (em chém tí đừng ném đá em nha)
đây là công trình mà cả đời ba mẹ cô mới làm ra được, làm sao cô có thể nói được!
- Tôi không biết....Huhuhu...buông tôi ra đi!
- Không nói sao? Được thôi!
Hắn nhét vào miệng cô thứ gì đó đỏ lè, đến khi cô phát hiện ra thì đã quá muộn, thứ hắn nhét vào miệng của cô chính là thịt của ba cô và thứ đỏ lè đó là máu. Vì quá sợ hãi nên cô đã ngất xỉu đúng lúc đó cảnh sát tới và bắt giải hắn về tù, còn cô thì đi theo để tra hỏi. Sau một hồi thì cảnh sát quyết định đưa hình cô lên báo để tìm lại người thân, ba ngày sau anh Phong- tức là anh hai của nó đến đón nó về, vì nhà họ Triệu có một đặc điểm đó là mái tóc màu trắng, cho dù có nhuộm thì cũng không thể như bản gốc được.
Từ ngày hôm đó cô bé 7 tuổi hồn nhiên ngày nào đã mất đi nụ cười trên môi vĩnh viễn.
VOTE CHO MÌNH ĐI! MÌNH BIẾT LÀ MÌNH VIẾT TRUỴEN KHÔNG HAY NHƯNG ĐỪNG CÓ NÉM ĐÁ NHA ' cuối đầu'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top