Phần 1
Khoảng thời gian cấp ba của tôi: vô vị, bình thường và nhạt nhẽo và nó sẽ như thế nếu như lúc ấy tôi không gặp anh...
Anh tên là Trần Kiến Văn, người mà tôi tôn trọng gọi bằng chữ 'thầy'!
Ngày đầu tiên tôi vào học của lớp 10, tôi tình cờ bắt gặp anh ngồi một mình trong phòng làm việc riêng, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ khiến anh thật sự quyến rũ theo cách của anh. Phong thái ôn nhu, điềm tĩnh, có hơi lãnh đạm ở anh tôi đều nhìn ra được tất, điều quan trọng hơn là khuôn mặt đẹp trai kia làm tôi không thể không chú ý. Chắc hẳn là anh còn trẻ! Tò mò về con người ấy, tôi đã hỏi mọi người, thông tin mà tôi có về anh trong chớp nhoáng chính là: thầy giáo dạy Tiếng Anh, vừa mới về trường hồi năm rồi, 23 tuổi, hết.
Nếu trên đời này có cái gọi là định mệnh thì nó đã xảy ra với tôi rồi, người chủ nhiệm lớp của tôi chính là anh! Vì chẳng muốn dính líu hay phiền phức gì nên tôi không tham gia vào ban cán sự của lớp, an phận làm 'dân thường' thôi. Điều mà làm tôi quan tâm bây giờ chính là vị chủ nhiệm trẻ kia. Vì quá để ý đến nên bằng một cách nào đó tôi đã có được Zalo của anh, nói thẳng ra cách nào đó chính là mặt dày đi xin khắp nơi ấy mà.........
Tiết dạy đầu tiên, hôm ấy anh mặc một chiếc sơ mi xanh đơn giản nhưng vì chủ nhân của chiếc áo sở hữu khuôn mặt không tầm thường nên chiếc áo đơn giản ấy được nâng tầm cao lên rất nhiều. Rất đẹp! Nét đẹp trưởng thành, nét đẹp nam tính nhưng còn nét mặt thì lạnh lùng, có hơi vô cảm.
Suốt tiết anh chăm chú giảng bài, cái giọng trầm ấy nghe nghiện chết đi được! Anh chẳng đoái hoài gì đến tôi cả, mà cũng đúng, anh có biết tôi là ai đâu. Cái sự chẳng quan tâm đó kéo dài mãi cho đến cuối giờ... Anh đã dạy xong bài vẫn còn dư chút thời gian, đi quanh lớp một vòng rồi đứng dựa vào góc tường cạnh bên bàn giáo viên.
"Lớp mình có ai tên là Vân Nhi không?"
Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía tôi
Tôi ngạc nhiên, 'Vân Nhi' cái gì? Tôi tên là Nguyệt Vân mà?
Lớp trưởng của tôi lớn giọng "Dạ Vân Nhi thì không có, chỉ có Nguyệt Vân thôi thầy à"
"Không phải tên Vân Nhi sao?" Anh hỏi lại
À, đến đây thì hiểu rồi, tên Zalo tôi để là 'VânN' nên chắc anh tưởng là Vân Nhi.
"Không phải!! Thầy nhầm rồi ấy, em tên Nguyệt Vân" tôi mạnh dạn đứng lên phản bác!
Mà nghe tên này cũng khá dễ thương đấy chứ! Thật ra mà nói tôi chẳng thích mấy tên nữ tính vậy đâu, nghe thật là mong manh, nhưng lại từ miệng của anh nói thì cái tên đó lại trở thành cực phẩm với tôi. Bản thân ơi, u mê quá rồi đấy!
"À, vậy thầy nhầm."
'Không, thầy muốn gọi cũng được!!!' Nội tâm trong tôi gào thét dữ dội
Cô bạn thân Quỳnh Lam kế bên đặt tay lên đầu tôi "Thầy kêu cậu ta trả bài thường xuyên nhe!"
Tôi quay sang lườm cậu ta một cái rồi len lén nhìn anh, ánh mắt anh đang hướng vào tôi, ngay tôi luôn, chắc chắn rằng không hề xê dịch đi đâu cả! Trái tim tôi bất giác đập loạn và càng lúc càng nhanh. Cảm nhận được mặt không tự chủ mà dần nóng lên, thật sự ngại chết đi được.
Ba hồi trống vang lên, tôi thầm cảm ơn bác bảo vệ vì đánh đúng lúc nếu không chẳng biết chui vào đâu để giấu cái vẻ mặt đầy xấu hổ này!!!
Mà khoan đã! Cớ gì mình phải ngại? Tại sao tim lại đập nhanh?
Anh thu dọn sách để vào cặp rồi bước đi, tôi cũng thẫn thờ ra khỏi lớp. Một ý nghĩ xẹt qua đầu tôi khiến tôi muốn vứt bỏ nó ngay!
Tuyệt đối không được! Đó đã là thầy rồi.
Tôi lo nghĩ ngợi không đâu nên chẳng nhìn phía trước, anh đang đi bỗng dừng lại vì theo quán tính nên tôi đã va đầu vào lưng của anh
"Ây...."
"Vân Nhi?"
"Hả? À... Dạ!?"
Thề là về sẽ đổi tên Zalo thành 'Vân Nhi'!!! :)
Anh nhìn tôi khó hiểu
"Đi sau thầy hoài vậy? Muốn hỏi gì à?"
"Dạ tại..." Tôi cũng chẳng biết tại sao, cuối cũng tôi bịa ra một lý do "À! Em hay đi đường này, đường này mát!" Tôi cười hề hề rồi nhanh chóng bỏ chạy.
Kiểu này thì xong luôn!
Đúng là có tật giật mình, dạo gần đây tôi ngày càng ngại ngùng, e thẹn khi gặp anh. Lên lớp thì không ngăn được ánh mắt mình hướng về anh, rốt cuộc là gì chứ?
Anh từ trên bục giảng đi xuống, vừa đi vừa giảng bài, tôi không thể dừng lại cảm xúc đang dâng trào trong trái tim bé nhỏ này. Từng mảnh cảm xúc lần lượt bị tôi bóc trần...
Rốt cuộc tôi phải làm sao đây???
Tôi mơ hồ hiểu ra vấn đề
...
Có lẽ tôi đã thích anh mất rồi...
Không biết tôi thích anh ở điểm nào nữa, hoặc là tôi thích tất cả về con người anh, bàn tay ấy, bóng lưng ấy kể cả chiếc áo sơ mi được ủi phẳng phiu kia cũng làm tôi cảm thấy thích! Nụ cười trên môi tôi dần nhạt nhoà... Tôi quên mất một điều anh là thầy của tôi!
Nội tâm đấu tranh dữ dội, thầy thì thầy, cũng chỉ là con người thôi, tôi thích thầy chẳng lẽ làm chuyện gì phạm pháp hay sao? Tôi không hèn nhát đến độ chối bỏ cảm xúc của mình nên tôi sẽ đối mặt với nó.
'Đối mặt' của tôi là đồng nghĩa với...
Ngày nào tôi cũng chạy đến phòng làm việc tìm anh. Tôi có lý do cả nha, tìm là để hỏi bài, cũng là việc học mà. Thành tích môn Tiếng anh của tôi dần tốt lên đáng kể, những cuộc nói chuyện để trao đổi về bài học của tôi với anh ngày càng nhiều.
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã đến ngày tổng kết đầu tiên của cấp ba này...
Tôi chạy khắp nơi tìm anh, dù bị vây kín trong đám đông nhưng chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể xác định đúng vị trí của anh.
"Thầy!!"
Thấy tôi bất ngờ chạy đến, anh ngạc nhiên
"Vân Nhi?"
Và cả Facebook của tôi cũng đã đổi thành 'Vân Nhi' rồi!! :)
"Chụp với em một tấm nhé?"
"Chụp hình à? Thầy lên hình sẽ tốt không đây?"
"Đùa em! Thầy đẹp trai thế cơ mà!"
Anh nhìn tôi và hơi nghiêng đầu hình như là đang 'con bé này nói gì vậy?'. Thôi xong, tôi nói gì thế kia?
Tôi vội vàng xua tay "À không không, ai cũng nói thầy vậy mà. Chụp nha thầy?"
"Ừm" anh mỉm cười dịu dàng
Anh cao hơn tôi một cái đầu, anh có một mùi hương rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất quyến rũ. Tôi sẽ không quên giây phút này, cảm giác như thời gian ngừng trôi. Như thế này thôi là đủ mãn nguyện rồi.
Hẹn gặp lại thầy vào năm sau nhé!
Vốn dĩ tôi nghĩ là mình chỉ đơn thuần cảm nắng anh thôi, không gặp thì sẽ quên nhưng không phải vậy... Ngày đầu tiên tựu trường vừa nhìn thấy anh là tim đập loạn cả lên! Thật là hết thuốc chữa.
Anh nhìn thấy tôi, theo phản xạ tôi liền cúi gập người xuống để chào. Lúc tôi ngước lên thoáng thấy anh nở nụ cười.
"Năm nay thầy không dạy Vân Nhi rồi!"
Tôi ngỡ ngàng, sao lại không?
"Thật sao? Thầy dạy em quen rồi..." Giọng điệu tôi có chút nũng nịu
"Có sao đâu, từ từ sẽ quen với giáo viên mới thôi"
"Thầy dạy lớp em đi mà... Em muốn thầy dạy thôi..." Vừa nói tôi vừa lay tay anh, hình như là có gì đó hơi sai nhỉ?
Anh đổi tay cầm cặp, khéo léo đẩy tay tôi ra "Con bé này! Do trường phân công thầy đâu quyết được với ai dạy cũng như nhau thôi mà"
Tôi đành tiếc nuối cúi mặt về lớp, tôi kể cho Quỳnh Lam là bạn thân của tôi nghe việc đó, thật sự chán nản. Biết thế năm rồi tôi cố gắng trân trọng, tận hưởng những lúc anh giảng bài trên lớp thì tốt biết mấy...
"Cậu nói xem mình nên làm gì để thầy ấy dạy đây?"
"Hửm? Làm chi! Thì giáo viên nào cũng như nhau thôi mà"
"Nhưng mình muốn thầy ấy, muốn thầy Kiến Văn thôi!!!!!"
"..." Lam nhìn điệu bộ chán nản của tôi một lúc
"Gì? Gì thế?"
"Cậu thích thầy ấy à?" Lam hướng ánh nhìn chăm chăm vào tôi
Cảm thấy chột dạ, tôi quay sang hướng khác né tránh ánh mắt Lam
"Trời ạ, cậu bị ngốc à?"
Cậu ta nhíu mày thật sâu tỏ vẻ kiên định, dù Lam không nói nhưng hình như chắc chắc với điều đó. Tôi bất lực!
"Bị cậu nhìn ra rồi..."
Quỳnh Lam để tay lên trán rồi lắc đầu ngao ngán "Hết người để cậu thích rồi sao?"
Tôi biết ngay là cậu ta sẽ không nói những câu như 'Cố lên nhé!', 'Mình ủng hộ cậu' hay là 'Mình tin cậu sẽ làm được' mà là cậu ấy hất một thau nước lạnh vào mặt tôi như
"Ai kêu mình lại nhìn trúng thầy ấy"
"Từ khi nào thế?"
"Năm rồi"
"Không nói mình biết!"
"Cậu sẽ ngăn cản mình"
"Mình không ngăn cản. Cậu thành thật với bản thân cậu là được rồi nhưng mà, kết quả tốt đẹp là rất khó hoặc thậm chỉ là không có khả năng"
Tôi ngây người "Mình biết mà"
"Cậu phải chuẩn bị tâm lý ngay từ đầu để khi kết quả không như ý sẽ chẳng đau khổ, đừng lún quá sâu"
Tôi không nhìn ra Quỳnh Lam là một nữ sinh 17 tuổi, trông như một bà cụ non thì đúng hơn. Tôi gật đầu để cậu ấy vui lòng.
Sự thật thì quá phũ phàng... Anh dạy lớp kế bên! Nhưng ít ra còn có để mà ngắm, không cầu gì hơn.
Nằm trên giường cầm điện thoại soạn tin nhắn nhưng không dám gửi, tôi hít thật sâu rồi thở ra và ấn gửi đi. Vì lâu lắm rồi chưa nhắn tin cho anh nên tôi mới hồi hộp như thế
Tôi chỉ nhắn đơn giản "Thầy"
Anh trả lời ngay khiến tôi hét toáng lên đến nỗi mẹ phải mắng rằng "Tối rồi im lặng cho người khác ngủ!"
Chỉ mới 9 giờ hơn thôi mà!
Anh hỏi là "Gì vậy? Tối rồi không ngủ đi"
"Mới giờ này mà tối gì thầy" anh cũng như ba mẹ tôi nữa à?
"Ừ, kêu thầy làm gì?"
"Hỏi bài thầy ơi"
"Hỏi gì?"
"Mà em để quên tập trên lớp rồi, trong tập mới ghi bài đó"
"Rồi lấy gì hỏi đây?"
"Em không biết nữa"
"Cô mới dạy thế nào? Dễ hiểu không?"
"Cũng dễ, thầy dễ hơn"
Tốc độ trả lời tin nhắn của anh rất nhanh nha
"Nói quá!!"
"Thật"
"Ừa! Thôi ngủ đi cô!"
"Vâng vâng em ngủ đây, bye thầy nha"
Thế là hôm sau tôi đến phòng làm việc của anh để hỏi bài đó.
Kể cả những hôm tiếp theo tôi cũng đến tìm anh, lúc nào anh có ở trường thì tôi đều đến cả. Này thì dạy lớp tôi hay không không quan trọng nữa, gặp hoài thế này thì mong gì hơn! Quỳnh Lam không mấy ủng hộ nhưng cũng bó tay với tôi luôn.
.
"Thầy ơi giúp em bài này với nha"
"Ừa, lại đây"
.
"Thầy ơi, bài này không hiểu cho lắm"
"Chỗ nào không hiểu?"
.
Có khi tôi còn chưa tới phòng làm việc của anh là đã nghe thấy tiếng tôi rồi
"Thầy ơi... Bài này..."
"…"
.
"Thầy ơi,..."
Tôi chưa kịp nói thì anh đã bảo "Đưa thầy xem!"
.
Có hôm tôi lấp ló ngoài cửa
'Thầy… ơi…"
Anh xòe tay ra
Tôi ngây ngô hỏi "Sao vậy thầy?'
"Bài nào?"
"Không. Hôm nay trời hơi nóng, ở đây có điều hòa" tôi giơ ngón tay cái lên rồi nói "Mát!"
Anh chán nản lắc đầu
.
Hôm ấy có một bài tôi không làm được bèn đến tìm anh. Nhưng chẳng thấy anh ở trong, tôi đành ngồi đợi, đợi rất lâu đến nỗi ngủ gục. Trong mơ màng tôi cảm nhận được người ấy mở cửa, khựng lại một chút rồi mở ra nhẹ nhàng.
"Văn phòng của mình giờ lại là chỗ ngủ cho con bé à?"
Anh đến rồi vỗ nhẹ vào vai tôi
"Này"
Lúc này tôi đã thức nhưng vẫn giả vờ đôi chút
"Ummmm"
"Dậy nào" do không chịu thức anh đành kêu lớn "Vân Nhi!"
"A!" Tôi giật mình ngồi dậy
Ánh mắt vẫn còn mơ ngủ, tôi vò tóc rồi hỏi
"Thầy?"
"Chịu thức rồi hả?"
Tôi vươn vai "Em đợi thầy lâu quá nên ngủ quên"
"Hay quá, văn phòng của thầy giờ lại trở thành chỗ ngủ vậy à?"
Tôi gãi đầu khó xử, chỉ là ngủ quên chút thôi mà! Đành tìm cách cho qua chuyện
"Thầy đi đâu vậy?"
"Thầy đi họp, đợi thầy làm gì?" Anh để một xấp hồ sơ xuống bàn
"Em có bài muốn hỏi"
"Lần này thật sự hỏi bài rồi à?"
Tôi gật đầu
"Đưa thầy xem xem" anh kéo ghế ngồi cạnh tôi, nhìn từng cử chỉ dịu dàng của anh mà không khỏi xao xuyến, trái tim cứ rộn ràng mãi không thôi. Có lẽ, gặp anh chính là định mệnh của đời tôi hay phải gọi là thử thách mà tôi phải vượt qua để trưởng thành hơn? Mặc kệ, sao cũng được, chỉ cần ở hiện tại tôi hài lòng vì đã sống thực với cảm xúc là được rồi...
Từng ngày trôi qua, văn phòng của anh vẫn cứ trở nên đa năng như vậy. Bất kể là khát nước, nóng hay lạnh, những buổi học thể dục quá mệt hoặc thậm chí là không có gì cũng vào ngồi chơi lấy lý do là: Ở đây yên tĩnh quá, thầy cho Vân Nhi ngồi ôn bài xíu nha! Nhưng thật ra là ngồi ngắm anh mải miết chứ ôn bài nỗi gì!
Mọi người thấy tôi thường lui tới văn phòng của anh thì không khỏi tò mò, đều hỏi về mối quan hệ của chúng tôi, tôi dõng dạc tự hào nói mình là 'Đệ tử ruột của thầy Kiến Văn!' thế là chả ai nói gì được cả.
Sau này khi nghĩ lại, chắc chắn đây là khoảng thời gian đẹp nhất trong thanh xuân của tôi...
Năm 11 của tôi trôi qua như thế, tôi vẫn thích anh như thế chỉ khác là càng ngày càng nhiều hơn. Những áp lực học tập sẽ vẫn tiếp tục diễn ra nhưng tôi không mệt mỏi hay nản lòng gì cả, vì bên cạnh tôi đã có anh rồi. Anh xem tôi là gì cũng được, là học trò cũng được, là bạn cũng được... Chỉ cần sau này anh đừng quên là đã từng có một đứa học trò như tôi.
Tạm biệt thầy nhé! Năm sau gặp lại.
#VinhHy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top