Chap 7: Lời hứa

-- Chỉ 4 năm, 4 năm thôi em sẽ chờ anh, nhất định sẽ chờ ... --

-- Cái ngày sợ nhất cũng đã tới. Cái ngày mà tôi phải xa cậu. Cái ngày mà cậu trở về Đức du học. Sợ lắm... Rất sợ....... Sợ không còn được nhìn nụ cười đấy nữa. Sợ sẽ không ai chịu được tánh trẻ con của tôi. Sợ sẽ cô đơn khi một mình đi học về...... --
________________

Cũng gần cuối năm, học sinh chúng tôi phải đối mặt với chuyện thi cử vất vả, ôn tập < học bài < rồi lại thi. Nó chiếm cả thời gian rảnh, muốn đi chơi cũng chả được. Đối với các bậc phụ huynh thì nó là cả quyết định suốt 11 năm rèn sách sẽ ra sao do vậy mà họ đặt gánh nặng rất lớn lên đôi vai bé nhỏ của học sinh. Tâm lý áp lực rất lớn nhưng không lớn bằng kì THPT quốc gia của các chị đàn trên. Tôi biết ngày thi Đại học sẽ sớm tới thôi, nên tôi rất sợ - đây cũng là nỗi sợ đầu tiên của tôi sau 17 năm cuộc đời..

- Ê bà ! Bà sợ cái gì vậy ?

- Sợ thi THPT chứ còn gì nữa. Năm sau là nó tới rồi đó!

- Thế.... bà có sợ mất tui không?

- Ông còn sống chình ình ở đây sao mà sợ được 😂?- tôi cười phá lên

- Đừng cười nữa.. Tôi sắp về Đức rồi đấy....

Nghe xong, tôi quánh lên vai cậu ấy 1 phát đau: "Đùa hoài ba 😂, không vui đâu"

- Tui nói thật.. Mai tui bay về!

Nhìn mặt Hiếu trông nghiêm túc hơn hẳn mọi ngày, lòng tôi nó cứ đau điếng lại, cắn rứt lắm. Nó đau như là 100 con dao đâm vào tim vậy. Giọng thì nghẹn lại không nói được một từ nào. Tôi không hiểu, thật sự không hiểu được vì sao lại khóc. Từng giọt nước mắt cứ rơi xuống đất.

- Còn kì thi lớp 11, THPT thì sao ?? Ông định bỏ thi hả. - Vừa khóc tôi vừa hỏi

- Qua đó tui sẽ thi sau, bà yên tâm ...

Cả không gian như ngừng lại. Tất cả mọi thứ yên tĩnh đến bất ngờ. Tôi và cậu đều khóc. Hôm nay không phải là Hiếu mà tôi biết, người bạn mà tôi biết vui vẻ hơn nhiều, lạc quan hơn rất nhiều, mạnh mẽ nhưng nhiều khi lại còn rất trẻ con không yếu đuối như hôm nay. Tôi lấy tay quẹt hết nước mắt. Hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm và nói:

- Ông sẽ quay về chứ! Sẽ quay về thăm tôi phải không? Hiếu! ông nói đi mà!! - Tôi khóc òa lênn.

- 4 năm lận. Bà sẽ chờ tui 4 năm chứ ...?

- Tui sẽ chờ! Nhất định sẽ chờ!!

Cái ngày cậu ra sân bay, tôi quyết định là không ra vì sợ ra đó thì lại khóc. Đã 1 năm Hiếu đi, chúng tôi bị mất liên lạc, không nhắn tin, không một chút thông tin về cậu. Tất cả để lại chỉ là những ký ước cùng cậu.

Hôm nay là ngày tôi ra trường, ngày mà tôi tốt nghiệp THPT. Mọi người xung quanh đều có bạn có bè chúc mừng nhau, khóc cùng nhau, khung cảnh đấy chỉ khiến tôi muốn được chụp ảnh kỉ yếu cùng cậu. Tôi đã lầm, lầm một chuyện là việc kì THPT rất đáng sợ, nhưng không, cái ngày mà Hiếu bay về Đức nó còn sợ hơn gấp bội phần. Hôm chụp ảnh tốt nghiệp là 1 ngày vui nhưng các kí ước cùng cậu buồn vui lẫn lộn. Cả hai mắt nhòa đi.. Xa một người mà mình thương, mình nhớ cũng khó quá cậu nhỉ..?

Xin chào tôi của năm 19 tuổi, cũng đã 2 năm kể từ ngày cậu đi. Lời hứa chờ cậu 4 năm tôi vẫn giữ, vẫn giữ mãi trong lòng

Xin chào tôi của năm 20 tuổi, chỉ còn 1 năm nữa là cậu quay về. Tôi vì cậu mà từ chối hết những người con trai xung quanh. Tôi vì cậu mà hủy những lời mời từ các công ty xa vì sợ nếu tôi chuyển nhà thì cậu sẽ không tìm thấy. Chỉ vì chờ cậu mà tôi hi sinh tất cả cho dù tôi biết là nó chẳng đem lại lợi ích gì ..

Hôm nay tôi vừa tròn 22 tuổi, ngày sinh nhật không có cậu, giáng sinh không có cậu, đường đi làm về cũng chẳng có cậu ở bên nói thật là thấy trống vắng lắm ...

Đã 4 năm trôi qua, dù không còn liên lạc với nhau nhưng tôi vẫn nhớ cậu. Năm nay cũng là năm mà cậu về, tôi nôn, cũng nôn lắm chứ, vì sẽ được gặp lại Hiếu của ngày nào, sẽ được cùng đi làm với cậu, sẽ được đón Giáng Sinh cùng cậu lần nữa....

Này.. Cậu quên tôi rồi sao? Đã 5 năm rồi, 5 năm rồi đấy. Suốt bao lâu qua tôi hi sinh tất cả vì cậu mà cậu lại quên lời hứa hôm đó sao? Tôi chỉ cần cậu biết rằng tôi vẫn mãi ở đây, trong thành phố này, chưa từng rời đi.

-- Cả tuổi thanh xuân tôi có người, hồi ức tôi cũng có người. Nhưng mỉa mai thay, thanh xuân lẫn hồi ức cậu lại không có tôi. --

Tôi thích cậu - người nợ tôi cả 1 thanh xuân.

__________E N D. ________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top