Chúng ta vốn dĩ không quen💔
Tin nhắn của con Thư cứ nhấp nháy trên điện thoại
- Ê con Hương kia , sao giờ này chưa đi lễ .
Vào lúc đó , tôi đang ngủ trong căn phòng ấp áp ... Tiếng mưa bay bay thấp thoảng qua cửa phòng thổi nhẹ 1 làm gió buôn buốt và tôi đang ....khò khò trong chiếc chăn . Lại một dòng chữ thường ngày đó là :
- Ê , con kiaaaaa
Haha Thư gọi tôi suốt hà ,nhưng nó là con bạn thân duy nhất của tôi ,tôi quý nó nhiều vì nó luôn nhớ lịch hàng ngày của tôi , nó luôn nhắc tôi đi học thêm , đi lễ các thứ, các thứ nó như người chị tôi vậy . Và vào lúc này tôi lật đật đi thay quần áo , ăn nhẹ cái gì đó rồi lên nhà con Thư cùng đi lễ với nó .
Leng keng, leng keng ..... Tiếng chuông nhà thờ đã reo và chờ những người dân đi lễ , lúc đó tôi với Thư chạy hì hộc vào nhà thờ .
Ngày đó là lễ Hôn Chân Chúa Giê-su nên rất quan trọng . Buổi lễ diễn ra khá xuông , ở cuối lễ thường thì có phát 1 tờ giấy ghi lời cầu nguyện vào rồi dán lên cây Thập Giá .
Yead !! Cuối cùng cũng ghi xong và tôi đi tìm keo dán thì gặp 1 người , anh ấy khá cao , tóc nấm .... Tim tôi đập nhanh nhảu , cũng không biết tại sao ?
Và con Thư nói :
- Mày có cầm keo dán đấy không Hương
Tôi sực tỉnh , và anh ấy hiểu ý và đưa tôi keo dán và sự ngu ngốc của tôi đó là không nhận ... Ngu thật chứ !!!
Tại sao ??? Tại sao mình không nhận ??? Thật là ....
Cũng không thể trách bởi vì mình không quen ảnh , không lấy cũng đâu sao ! Có quen biết nhau đâu mà !! Phù........
Và tôi lật giấy ra ghi lại là :
- Xin Chúa hãy ngăn con khi con rung động ai đó .
Deeee cuối cùng cũng tìm được keo dán , tôi và Thư cùng nhau nhẹ nhà dán lên cây Thập Giá rồi cũng nhau đi về .
Thư hô to :
- Hương ơi !!!! Mẹ tao đón , tao về trước mày có về cùng tao không ! Lúc đó tôi định về cùng nhưng vừa nhìn sang trái tôi gặp anh ấy
Ahihi , trời mưa anh ta chưa về
Và tôi từ chối về với Thư để ở lại cùng anh ấy nhưng....có chị nào đó xuất hiện , chị ấy ôm cái tường và anh ấy đến nói chuyện dường như quen nhau lắm và suy nghĩ của tôi đã đúng , họ quen nhau .
Trời mưa , có những đứa trẻ bố mẹ chưa đón về và tôi cũng vậy ...tôi cũng là đứa trẻ nhưng 2 người họ cứ gọi là đã lớn , tôi không thích chơi với bọn con nít và cũng không bắt chuyện được với 2 người kia .....Thật khó chịu , còn 1 mình tôi đứng lặng lẽ 1 góc , bọn trẻ vui đùa giỡn nhau và 2 người họ cùng nhau lấy tay hứng mưa ...... Thật cô đơn , tôi chỉ mong mẹ nhanh lên đón tôi về .
Những đứa trẻ dần về hết và còn tôi với 2 người . Lúc đấy anh ấy ôm chị đó vào lòng . Ôi !! Tôi đang nhìn cái quái gì vầy .
Không nhịn nổi và lặng lẽ chạy về trong cơn mưa mặc dù mẹ chưa đón ..... Sao họ phũ thế , không ngăn mình lại hay sao và họ cùng nhau ngắm mưa cùng nhau nhìn tôi lặng lẽ đi về .....Tối rồi ư không tài nào ngủ nổi khi cứ nhớ lại chuyện đấy và tôi nhắn nhủ " Đừng cố nhớ những chuyện không cần nhớ " và tôi âm thầm đi ngủ .
1 Tháng sau
Tôi đã dần quên anh ta và chuyện giữa 2 người họ nhưng đến một ngày ... Tôi đã biết được tên anh ta và chị ấy. Anh tên Đức và chị tên Huyền . Tôi chưa kể chuyện này cho con Thư cũng thấy khó chịu khi chuyện của nó cũng cho mình biết mà chuyện này mình lại im ỉm nhưng tôi sợ vì kể cho nó biết rồi chuyện không ra đâu thì mình buồn lỡ nó cũng buồn theo thì khổ cả 2 đứa .....
Cố lên !!!! Ta sẽ cố quên !!!
Nhưng cách mấy ngày sau đó , tôi gặp anh Đức lúc đó thấy ảnh đang bước ra khỏi phòng học giáo lý thấy ảnh cười nhẹ .
Tôi lại soi nữa rồi haha ảnh có răng đều nè !!!!
Cười tươi thật chứ .... Nhưng tôi nhớ mình không nên liên quan gì tới ảnh ...
Tối về tôi cười khúc khích và con Thư hỏi sao mày lại cười
Tôi đáp :
- À ,ừ không có gì .....hahahaha (Tôi cười lớn )
Thôi đi ngủ nào ... Và không ngủ được khi nụ cười của anh ta khá dễ thương..... Đêm đó , cứ cười thủ thỉ 1 mình vậy.
. 3 tháng sau. .
Hè về rồi nè !!! Nhanh thật ....
Và ngày hôm đó tôi đi diển văn nghệ trên nhà thờ .
Phút chốc ai đi từ phía sau tôi không để ý nhưng chặp hồi có con bạn nói :
- Ê Hương ! Có anh nào ngồi sau mi kìa .
Cũng tính khá ham trai nên tôi quay đầu lại phía sau .....
Á trời ơiiiiiiii !!! Anh Đứcccc
Tôi ngại quá định chuyển chỗ nhưng nghĩ lại thôi khỏi hihihi.
Tới tiết mục của tôi rồi ....nào lên diễn thôi...
Đang diễn thì tôi có nhìn xuống chỗ anh Đức thấy anh ấy đang nói chuyện với anh bên cạch ...
Thôi kệ đi hihi ....
Lễ tổng kết giáo lý diễn ra khá thành công ...
Sau lễ có chút đồ ăn liên hoan và tôi thấy anh Đức đứng bàn sau , mặt tôi đỏ ơi luôn y như bị tát vậy ....Anh Đức ăn rất từ tốn còn tôi anh hí hửng hehe...
Và dần ,tôi cảm thấy anh ta ít xuất hiện trên nhà thờ nữa bởi vì đi học hè ... Nếu có gặp thì dường như lạ lắm , mà đúng rồi mình với ảnh có quen nhau đâu hihi .
Rồi có bữa anh Đức đi lễ , tôi khá nhạy và liền đi theo thử và thấy anh ta đi với chị Huyền , tôi vẫn sững sờ.... Mà thôi kệ họ .
Vào lễ tôi bắt gặp họ ngồi với nhau còn cười với nhau nữa .... Đúng là mình chả là gì .... Mình đang thích anh ta ư hay sao vậy
Mà cứ theo dõi hay để ý ....
Và rồi vì chuyện đó tôi ít đi lễ thường xuyên , con Thư thì nghỉ học giáo lý rồi , tôi chỉ đi lễ vào chủ nhật thôi .... Chả có gì đặc sắc trên nhà thờ nữa dần dần tôi lãng quên trở nên lười biếng, ngủ nhiều và hay thức khuya .
Cuộc sống này bắt đầu trở nên nhạt nhẽo hơn..có lúc tôi suy nghĩ có nên làm quen hay không?
Và nhận ra ... Chúng ta vốn dĩ không quen nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top