Chap 7: Thanh toán tiền

"Anh... ỷ mạnh hiếp yếu. Được tôi nhịn, nếu không vì trả ơn thì anh toi rồi."
"Cô. Dám. "
"Xin...xin lỗi sếp."
Chưa bao giờ cô thấy xin lỗi mà khó khăn như vậy. Chu Đông Thiên nhìn bộ dạng ủy khuất của cô như một con nhím xù lông nhưng vẫn không kém phần đáng yêu liền hết giận. Quay đầu đi vô nhà hàng. Hạ Nhiên lẽo đẽo đi theo sau.

Quả không hổ là nhà hàng 5 sao nổi tiếng của thành phố. Bên trong được trang trí theo kiểu cổ trang. Xung quanh đều được làm từ gỗ lim, trồng rất nhiều cây. Chính giữa có một cái hồ rộng, nước trong veo. Gió mang hương gỗ khẽ nô đùa trên mặt nước tạo ra những gợn sóng lon ton khiến những chiếc lá bèo bên trên chúng nhấp nhô lên xuống. Trên mặt hồ là những căn nhà gỗ nho nhỏ được nối với bờ bởi những chiếc cầu gỗ, tạo cảm giác như đang lênh đênh trên mặt nước nhờ sàn nhà được làm bằng thủy tinh trong suốt. Tất cả nhân viên đều mặc trên mình một chiếc áo sườn xám. Không gian bên trong ảm đạm, ánh sáng chỉ được phát ra từ những cái bóng đèn trong những căn nhà gỗ trên nước và dọc trên cầu. Nhìn từ xa khung cảnh trong nhà hàng như lễ hội thả lồng đèn, những chiếc lồng đèn to lớn đang bay lên trời, trong mỗi cái lồng đèn đều có một ngọn nến lung linh thắp sáng cả bầu trời.

Người quản lý thấy Chu Đông Thiên tới bèn tới chào hỏi nồng nhiệt.
"Chu tổng, ngọn gió nào đưa ngài đến đây."
"Cho tôi một phòng. "
"Vâng, có ngay ạ. Người đâu, có khách quý đến. Tiếp đãi cho đàng hoàng."

Chu Đông Thiên và Dương Hạ Nhiên đi vào. Hạ Nhiên nhìn tới nhìn lui, nhìn trước nhìn sau, không hổ là nhà hàng 5 sao. Đi đến phòng ăn rồi mà cô vẫn mãi chìm đắp trong vẻ đẹp huyền ảo, bí ẩn của nhà hàng 5 sao này. Lúc cô lấy lại tinh thần thì anh đã gọi xong món. Không lâu sau, tất cả món ăn đã được lên hết. Nào tôm hùm alaska, cua hoàng đế, vi cá mập, trứng cá muối,... toàn là sơn hào hải vị. Hạ Nhiên nhìn lóe cả mắt, mặc dù ba cô là danh nhân mới nổi mấy năm nay nhưng cô chưa bao giờ được ăn những món đắt như vậy, kể cả bữa cơm gia đình cô còn chưa được ăn. Tất cả đều cho cô em gái thân yêu của cô, Dương Thanh Thanh. Không nghĩ nữa, đồ ăn bày trước mặt mà không ăn thì tiếc biết mấy. Thế là Hạ Nhiên cầm đũa lên, quên luôn người đang ngồi trước mặt.

Ăn no rồi cô mới chú ý tới người nãy giờ không ăn mà ngồi chống cằm ngắm cô gái trước mặt.
"A, sếp, sếp cũng ăn đi chứ. "
"Tôi no rồi. Cô trả tiền, tôi đi đây."
"Ấy chết, nãy giờ lo ăn mà không nghĩ tới việc mình phải trả tiền" Hạ Nhiên thầm oán hận trong lòng.
"Ai da, aa, đau, bụng tôi đau quá sếp ơi, tôi đi vệ sinh xong sẽ trả tiền sau nha."

Không có tiền thì phải dùng khổ nhục khế vậy. Cô thấy mình thật là thông minh nha. Nhưng cô nào ngờ vị nào đó lại thông minh hơn:
"Cô trả tiền xong rồi hẵn đi cũng chưa muộn. "
"Nhưng mà đau lắm sếp, cần đi liền!"
"Tôi không thích nói lại lần hai. "
"Nhưng.. "
"Trừ.. "
"Á thôi, bụng tôi hết đau rồi."

Hạ Nhiên biết không thể nào đấu lại được tên sếp ranh ma này của mình bèn chịu thua. Nhưng khổ nỗi là cô thật sự không có nhiều tiền để trả cho bữa cơm này.
"Sếp, cho tôi ứng trước lương được không? "
"Không. "
"Đi mà. "
"Trừ.."
"Ế, thôi, cho tôi nợ được không. Thất sự tôi không có tiền trả mà."
"Cô hứa mời tôi thì phải trả trừ phi..."
"Trừ phi gì? "

Cô hồi hộp ngắt lời anh, không biết anh có ra cái gì quá đáng không. Mắt của anh hiện lên ánh cười như có như không. "Trừ phi...cô thực hiện lại yêu cầu đầu tiên của tôi. Không thì cô phải làm những gì tôi sai bảo cho đến khi đền được hết tiền ăn cho tôi." Ách, căng cho cô rồi đây. Cô bị đồ ăn lấp đầy não nên không còn nhớ yêu cầu đầu tiên nên hỏi:
"Yêu cầu đầu tiên là gì ạ? Tôi cũng không nhớ nữa."
"Đơn giản thôi, lấy thân báo đáp. "
Lần này cô không còn đường thoát rồi. Điều thứ nhất chắc chắn không được rồi, còn điều thứ hai, lỡ may hắn bảo cô làm cái gì đó đen tối thì chẳng khác điều thứ nhất rồi. Trời ơi, tại sao lúc đầu cô đồng ý mời hắn ăn cơm chứ.

"Còn..còn cách nào khác không?"
"Không. "
"Tôi chọn cái thứ hai nhưng với một điều kiện."
" Nói!". Cô gái nhỏ này mà dám ra điều kiện với Chu Đông Thiên anh, quả là chưa có ai. Nhưng anh thích.
" Anh không được bảo tôi làm những điều quá đáng.". Đâm lao thì theo lao thôi. Ít nhất điều thứ hai vẫn đỡ hơn điều thứ nhất, ít nhất là với Hạ Nhiên lúc này. Đúng như Chu Đông Thiên dự đoán.

"Được. Nhưng cô có điều kiện tôi cũng có. Khi tôi gọi thì phải có mặt, bất kể ngày đêm sáng chiều. Làm tất cả những gì tôi sai bảo, không được làm trái. Nếu không thì tiền đền sẽ tăng gấp đôi. Chỉ vậy thôi.". Song không biết từ đâu anh lôi ra một tờ giấy. "Ký đi."

"Công...công nhận anh chuẩn bị tốt ghê, không hổ là Chu Đông Thiên trong truyền thuyết.". Hạ Nhiên nói với bộ mặt méo xẹo. Sao cô cảm thấy như mình vừa bị sập bẫy của lão boss này của cô nhỉ. "Đúng là gừng càng già cay.". Cô thủ thỉ. Không may câu nói ấy đã lọt vào tai một người.

"Cô vừa nói gì?". Chu Đông Thiên không ngờ con nhím nhỏ này dám nói xấu trước mặt anh.
"Không...không có gì.". Hạ Nhiên hoảng hốt, không ngờ boss của cô lợi hại vậy. Sau này khổ cho cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top