Chap 6: Bị sếp ép mời đi ăn

Gì đây! Sếp như vậy còn đòi trả ơn, sếp mình nhà giàu như vậy có gì mà không có. Nếu sếp đòi tiền hay món nào đó đắt đỏ thì mình đào đâu ra.Hạ Nhiên khẽ khóc ròng trong lòng.
"Vậy ...vậy anh muốn tôi trả ơn bằng cách nào?"Chu Đông Thiên nghe cô nói xong trong đầu chợt hiện lên một ý nghĩa không được lành mạnh cho lắm.

"Tôi cứu cô được một mạng, cô trả tôi một mạng. Lấy thân báo đáp đi."Mặt Dương Hạ Nhiên méo xẹo, ngượng cười đồng thời mặt cũng đỏ lên phần nào:
"Sếp thật kéo biết đùa... ha..ha..ha.."

Chu Đông Thiên nhìn vẻ ngượng ngùng của cô thật đáng yêu, khóe môi không biết từ bao giờ tạo thành một đường cong. Lạ nha, dạo này anh nhìn cô làm gì cũng đáng yêu. Không được! Không thể bị mất hình tượng được trước mặt cô được. Anh nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị, không cảm xúc như thường ngày.

"Vậy cô nói xem nên làm thế nào?"
"Hay là tôi mời anh ăn nha. " Mặt Chu Đông Thiên tối sầm lại. Hạ Nhiên đứng kế bên chảy cả mồ hôi hột.
"Được. "
"Vậy tối nay được không? Tôi biết chỗ này ngon lắm, chắc chắn anh sẽ thích."
"Ừm. "
Tối đến đợi tất cả nhân viên trong công ty về hết rồi Hạ Nhiên mới dám đi ra khỏi công ty cùng phó chủ tịch Chu. Cô đây là sợ người ta dị nghị đây mà. Vị nào đó đi đằng sau đoán được vì sao cô lại bắt anh ở lại công ty trễ như vậy khẽ tức giận. Dù sao cô cũng là của anh nên công khai trước sau như một nên không thèm chấp cô làm chi.

Hạ Nhiên dẫn Chu Đông Thiên tới một quán thịt xiên nhỏ trong một cái chợ đêm gần công ty. Mùi dầu mỡ bóc lên làm anh thấy khó chịu. Khó chịu hơn là những ánh mắt thèm thuồng của những cô gái xung quanh như muốn quấn lấy anh. Anh chán ghét điều đó. Những người đó chỉ thích sự giàu có và vẻ đẹp bên ngoài của anh, không mấy ai thật sự thật lòng với anh cả. Điều đó khiến anh đôi khi chán ghét thế giới này, từ nhỏ anh đã sống khép nép, luôn bày bộ mặt lạnh trưng khiến không ai dám chơi với anh mà tụi con gái lại coi anh là nam thần, luôn tìm mọi mưu mô để tiếp cận anh. Hạ Nhiên cũng cảm nhận được những tia mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô khi bước vào cùng anh.
" Tạch"

"Ông chủ, như cũ nha. Nè tôi thấy anh đúng là điểm thu hút mọi ánh mắt của nữ giới đó nha, đúng là người vừa đẹp trai, nhà lại giàu như anh không hợp với mấy chỗ này lắm ha."

Đúng lúc đó 10 que thịt xiên nóng hổi được ông chủ quán đem ra:
"Chà, hôm nay còn dẫn bạn trai tới cơ à. Này cháu trai bác bảo này, cháu cũng bảnh bao, lịch lãm mà sao gu cháu lạ vậy, nhìn ai không trúng lại trúng con nhỏ này. Nửa đời sau khổ cho cháu rồi."

"Kh..không phải như chú nghĩ mà, anh ấy chỉ là đồng nghiệp của cháu thôi mà."
Đợi Hạ Nhiên nói xong là ông chủ đã đi xa rồi, cô ngượng chín mặt lén nhìn người ngồi trước mặt.
"Ông chủ quán cứ thích đùa. Anh đừng để tâm."
Vị nào đó thầm thỏa mãn trong lòng. Vui chưa được bao lâu thì thấy Hạ Nhiên cầm que xiên dính đầy dầu mỡ lên đưa đến trước mặt anh tỏ vẻ như muốn anh thử.

"Cái này ăn được?"
"Ừm.. Nhon nhắm đó (ngon lắm đó)"
Miệng Hạ Nhiên nhét đầy thịt xiên, hai má phồng to, chuyển động nhấp nhô vì nhai, nói không rõ lời. Đáng yêu. Một từ để diễn tả Dương Hạ Nhiên trong đầu Chu tổng của chúng ta lúc bấy giờ. Nhưng sau khi dời tầm mắt xuống những cái que xiên cô đang cầm, dầu dầu mỡ mỡ, mặt anh chợt tái lại:

"Thứ này dùng để ăn?"
"Ừm. "
"Ăn vào đau bụng thì sao?"
"Không đâu, tôi ăn hoài, bảo đảm an toàn. "
"Cô đi theo tôi." Xong Chu Đông Thiên kéo tay cô đi.

"Ưm, chưa ăn hết mà"
"Đi "
"Chưa trả tiền."
Chu Đông Thiên quay lại đặt tờ 100 tệ xuống bàn. Rồi tiếp tục kéo tay Hạ Nhiên đi ra khỏi quán. Ra tới đường lớn anh thả tay cô ra: "Nè làm gì vậy"
"Thứ đó không ăn được"
"Được mà"
"Lỡ cô bị đau bụng thì ai chịu trách nhiệm"
"Ai cần anh quan tâm"
Hai người đứng giữa đường cãi nhau. Anh đáp cô trả. Bỗng " Ọc.cc..". Cái bụng của Dương Hạ Nhiên ngang nhiên chen vô giữa cuộc cãi vã. Cô muốn kiếm một cái lỗ chui xuống quá, hình tượng của cô còn đâu.. Chu Đông Thiên cũng hết cách với cô gái này. Anh lấy điện thoại ra gọi. Vài phút sau bỗng có một chiếc Maybach chạy tới đậu ở chỗ hai người. Anh lôi cô lên xe.
Anh dẫn tôi đi đâu vậy?
Đi ăn.
Chẳng phải hồi nãy đang ăn sao.
Lí do tôi đã nói rồi.
Vậy giờ chúng ta đi đâu?
Cô thắc mắc, không đi ăn ở chỗ nãy thì đi đâu? Đừng nói là... không ngoài dự đoán, chiếc Maybach đã đậu bên ngoài một nhà hàng 5 sao. Chu phó chủ tịch muốn ăn ở đây, cô làm sao có tiền trả nỗi. Một bữa ăn cho một người thôi ở đây là bằng 3 tháng lương của cô rồi đó.
Nè, ăn chỗ khác không được sao?
Thứ nhất, tôi có tên đàng hoàng không phải tên "nè". Thứ hai, không ăn là trừ hết tiền thưởng và một nửa số lương tháng này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top