CHAP I
"Mày học hành bét lớp kia đấy, thi gì mà có 53 điểm. Bét nhất lớp!? Còn thua một đứa nhỏ tuổi hơn nữa! Tao đã đổ cho mày hơn chục triệu vào khóa học, còn mày chỉ biết ngủ đến banh con mắt ra, mày ăn c** hay ăn cơm vậy? Mày phải biết ngửi mùi mà ăn chứ!"- Những câu chửi nặng nề như táp vào mặt tôi...
Năm nay tôi sắp lên 17 tuổi. Học lớp 11. Tôi rất thích đàn guitar, âm nhạc và chơi với những người bạn lạ kì. Nhưng như thế không có nghĩa là tôi hư đâu đấy nhé. Họ cứ hay dụ tôi đi chơi Long Sơn, hay lâu lâu lại phả khói thuốc mịt mờ và lại nói sa sả:" Ê! Hút cỏ không?"; hay khoe những quả hình xăm thú vị đến.. nực cười. Tôi thích thế, vì cuộc sống của tôi thật nhàm chán.
Nhà tôi là gia đình khá giả. Ba mẹ làm ăn rất khấm khá. Tôi có một người anh trai. Ngày xưa anh ta hay đánh tôi lắm, có khi còn đập đầu tôi vào cạnh bàn chỉ vì tôi lén lấy cuốn truyện của anh ta. Lúc đó, tôi đã nghĩ:" Quái thật, mình đã làm gì sơ sẩy mà ổng biết!?" Hóa ra, ông anh đáng sợ của tôi đã đánh dấu số vào mỗi cuốn truyện, và tôi vô tình để nhầm ở chỗ khác...
Ba mẹ nếu có hai con, họ sẽ thường so sánh phải không nào? Nhà tôi cũng vậy. Anh hai học hành rất tốt, vào được cả trường chuyên. Tôi thì không muốn gắn cái mác em gái của "anh học giỏi", vậy nên tôi cố ý bỏ bài thi để học trường tôi mong muốn, nhưng điều đó lại cho ra một rắc rối khác...
Ba mẹ tôi thất vọng lắm. Họ luôn luôn nghĩ tôi vô dụng. Cũng phải thôi, tôi rất mê ngủ, tôi ngủ đến khi nhà nhà sáng đèn tôi thấy vẫn còn chưa no mắt, tính tôi cũng hay ăn, nhưng lại ăn thất thường, thế nên bữa cơm nào mẹ tôi cũng cằn nhằn. Học hành thì tà tà, cũng bởi tôi là dạng con gái thích được hưởng thụ, tôi đâm ra lười học và chán ngán quy củ. Nhưng cuộc sống mà, có cái gì là thú vị đâu chứ?
Hè năm nay, tôi bị bắt phải lên thành phố Sài Gòn học tiếng anh. Chả là anh hai tôi ấy, ảnh giành dược học bổng và đi nước ngoài 2 năm rồi, còn tôi thì học hành như kiểu mẹ tôi không quan tâm đến tôi. Thành ra mẹ tôi cứ được dịp là lại quát tháo như thời kì tiền mãn kinh sắp tới vậy.
Vì vậy, nhịn một chút và tự lập hai tháng- sao lại không?
Nhưng tôi đã lầm...
"Chào cậu tên gì? Tớ là Trúc hihi"
"Ừ tớ là Dann, học abroading school bên kia"
"Ra là thế..."
"Thế còn cậu, cậu đẹp trai?"
"Tớ ư? Tớ là người Russian, về đây định cư."
"Vậy hả? Chắc cậu học cũng bình thường nhỉ?"
"À cũng được, tớ đang học TOEFL advanced ý, cậu cũng học lớp đó hả?
"Không ... TOEFL beginner..."
Giữa tháng, tôi đứng đội sổ lớp. Và khi báo điểm về nhà, mẹ tôi lại như lên cơn điên. Bà mắng tôi như đang rap vậy ấy, những câu chữ như thể tôi là một đứa dị tật đi bán vé số dạo và bị người đời khinh dữ lắm. Bà đánh mắng điên cuồng như đang lắc lư trong vũ trường vậy. Nhưng tôi mặc kệ, tôi lại trở ra quán cà phê mà tôi hay lui tới.
Đàn và trà đào- hai thứ tôi yêu nhất ở đây. Tôi thích diễn xuất, tôi yêu âm nhạc, tôi đam mê những thứ khác lạ, nhựng rào cản cho tôi là sự tự tin về thành công và mẹ tôi. Nếu ra đó, ra cái thế giới tôi đam mê ấy, tôi biết sẽ còn có hàng vạn người tài giỏi hơn tôi, đầu tôi nặng trĩu những hình ảnh về những con người vô danh, bị lu mờ trong miệng lưỡi của thế gian.
Vì vậy, tôi sợ.
Không tự tin về bản thân, học hành còn không bù vào bao nhiêu. Tôi cảm giác mình là con người thừa thãi nhất thế gian này. Hai năm nữa tôi sẽ vào đại học, mà mẹ tôi thì cứ tíu ta tíu tởn về du học, đại học kinh tế thương mại bla bla.. Tôi cảm thấy áp lực quá...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top