Chương 9: Tặng em biệt thự, muốn hay không?

Edit: Yuu.

Lâm Tảo không dám chơi điện thoại của Mạnh Hoài An, nhưng nghĩ tới Hàn Luật đã phổ cập cho cô những kiến thức "Cần biết khi ở chung với Mạnh Hoài An", Lâm Tảo lại không dám cự tuyệt hắn.

Cô dùng hai tay làm điệu bộ nhận thánh chỉ cầm lấy điện thoại của hắn.

Điện thoại đã mở khoá, trang đầu là mấy cái phần mềm Mạnh Hoài An thường dùng, Lâm Tảo nhìn đến cái Wechat màu xanh lá khoanh tròn, cô không dám vào.

Đến giao diện khác, Lâm Tảo cẩn thận ấn mở "Thời tiết" .

Ngày hôm nay nhiều mây, âm u, sáng mai mưa rào, nhiệt độ cao nhất sẽ chợt hạ xuống bảy tám độ.

Thu phân đã qua, trời dần dần chuyển lạnh, Lâm Tảo tiện tay kiểm tra thời tiết ở nông thôn.

Kết quả rất nhanh hiện ra, còn tốt, ở quê còn sáng sủa ấm áp, không cần lo lắng cho ông ngoại bà ngoại bị ảnh hưởng bởi thời tiết.

Đột nhiên, điện thoại rung lên, màn hình hiện lên dòng số điện thoại, tên "Lão gia tử" .

Lâm Tảo vừa nhìn về phía Mạnh Hoài An, người đàn ông ngồi bên cạnh đã nhanh chóng cầm lại điện thoại.

Lâm Tảo xoa xoa tay, làm bộ thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ, nhưng lỗ tai lại nghe được một chút.

"Tiểu tử, con đang ở đâu?"

"Chợ phía đông, vừa hội nghị xong."

"Tranh thủ thời gian đặt vé máy bay, chú Trần và Tiểu Nghiêm đến thăm ông, con về sớm một chút tới cùng ăn bữa cơm."

"Đêm mai cháu về."

"Ừm ừm, cúp đây"

Trò chuyện kết thúc, Mạnh Hoài An nhìn về phía điện thoại, màn hình dừng lại tại giao diện dự báo thời tiết.

Mạnh Hoài An không có nhìn kỹ, đưa điện thoại di động để ở một bên, tiếp tục công việc.

Lâm Tảo âm thầm mừng thầm, Mạnh Hoài An sáng mai đi, như vậy chỉ cần cô chống đỡ qua đêm nay, khoảng thời gian tiếp theo sẽ an toàn rồi.

Tâm tình trở nên tốt, Lâm Tảo bỗng nhiên phát giác bọn họ lại đang trên cao tốc về công ty.

Còn muốn đi Minh Phẩm sao?

Hơn hai mươi phút sau, chiếc xe màu đen tiến vào một khu biệt thự, cuối cùng dừng lại tại một biệt thự hai tầng.

Lâm Tảo mở to hai mắt nhìn, Mạnh Hoài An còn có nhà ở chỗ này sao?

Hàn Luật vòng qua, giúp cô mở cửa xe.

Lâm Tảo nâng tà váy lên, dưới chân là đôi giày cao gót, cô vô ý thức phải vịn vào cửa xe.

Mạnh Hoài An nhìn mắt tay cô , hỏi: "Say xe?"

Lâm Tảo cười khổ: "Trước kia không đi giày cao gót, không quen."

Mạnh Hoài An nhìn về phía Hàn Luật.

Hàn Luật cúi đầu xin lỗi: "Là tôi không chu toàn, để tôi gọi điện kêu người mang một đôi khác tới."

Mạnh Hoài An không nói gì, đi đến bên người Lâm Tảo, hơi cong cánh tay ra hiệu cho cô vịn vào.

Lâm Tảo kém chút thốt ra "Không cần không cần", lại nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Mạnh Hoài An nên kịp thời nuốt vào.

Cô ngoan ngoãn kéo cánh tay của hắn.

Có người hỗ trợ chèo chống trọng lượng cơ thể, Lâm Tảo coi như thuận lợi đi đứng, chỉ là đến bậc thang trước sảnh, Mạnh Hoài An bỗng nhiên rút tay về, đổi tay trái từ phía sau vòng lấy eo cô, tay phải để cho cô vịn. Từ phía sau nhìn lên, cả người Lâm Tảo giống như được ôm trọn trong ngực hắn.

Lâm Tảo khẩn trương liền quên mất phải đi đường nào, không biết có phải hay không là váy quá mức mềm mại, cô thậm chí có thể cảm nhận được cơ bắp cánh tay rắn chắc của Mạnh Hoài An.

Mạnh Hoài An nhìn cô bối rối, thấp giọng hỏi: "Làm sao không đi?"

Như bị hắn vặn dây cót, Lâm Tảo lập tức bước đi, một bước hai bước, là bị ma quỷ cưỡng ép a.

Mạnh Hoài An giữ lấy cô, ánh mắt chậm rãi từ khuôn mặt ngượng ngùng kia của Lâm Tảo chuyển đến trên bờ vai phải của cô.

Cơ hồ bả vai của cô đều lộ ra bên ngoài, đường viền hoa che đậy phong quang từ bả vai xuống, lại ngăn không được lộ ra nốt chu sa màu đỏ trên vai. Kỳ thật cũng không tính là nốt ruồi, bởi vì cái chấm nhỏ đó ở trên da thịt trắng nõn cơ hồ đều giống nhau, càng giống như có người cố ý đóng một con dấu vô danh trên người cô vậy.

Mạnh Hoài An nhìn chằm chằm điểm màu đỏ này, trong đầu đều là hình ảnh lúc Lâm Tảo đóng vai ca cơ bị Đổng Trác đẩy ngã.

Cô gái vừa xinh đẹp vừa mềm yếu nằm rạp trên mặt đất, tóc dài xõa xuống khuôn mặt nhỏ, nử vai lộ ra xinh đẹp mà không biết.

Đôi mắt Mạnh Hoài An sắc xảo, cánh tay khoác bên hông cô nắm chặt.

Lâm Tảo bỗng nhiên hơi rụt rụt eo, eo cô rất mẫn cảm, sợ nhất là bị người khác đụng vào.

Mạnh Hoài An đã nhận ra điều này, cái này khiến hắn càng muốn. (*P/s: Muốn rì thì Yuu cũng hông biết nữa ><*)

"Lạnh sao?" Mạnh Hoài An nhìn từ đỉnh đầu Lâm Tảo hỏi, lại tiếp tục ôm chặt cô.

Tim Lâm Tảo đập thình thịch, tình huống như thế này, là hắn thật sự đang giở trò lưu manh, hay là cô hiểu lầm rồi?

Đảo mắt liên hồi, Lâm Tảo chỉ có thể theo Mạnh Hoài An hồ ngôn loạn ngữ: "Đúng vậy a, nhiệt độ mấy ngày này thật thấp."

Để chứng minh cô là thật sự lạnh, Lâm Tảo cố ý ngửa đầu hắt hơi một cái.

Không chờ ngẩng đầu lên, cánh tay bên hông đột nhiên biến mất, ánh mắt liếc qua bên cạnh, Mạnh Hoài An đã tránh sang hai bước.

Lâm Tảo nhớ lại, hắn có bệnh thích sạch sẽ.

Bệnh thích sạch sẽ, cô hắt hơi một chút cũng không thể sao?

Lâm Tảo sợ Mạnh Hoài An không cao hứng, nhưng tục ngữ nói đúng, cái rắm có thể chịu nhưng hắt xì khó nghẹn, Mạnh Hoài An không đến mức bởi vậy mà nổi giận chứ?

Hắn không dìu cô, Lâm Tảo càng tự tại, lảo đảo leo xong toàn bộ bậc thang.

"Mạnh tiên sinh, Lâm tiểu thư." Một nữ nhân viên hơn bốn mươi tuổi đứng trước cửa, cung kính chào hỏi.

Mạnh Hoài An mặt không thay đổi phân phó: "Nửa giờ sau dùng cơm."

Nữ phục vụ gật gật đầu, mặt mỉm cười đi vào phòng bếp.

Mạnh Hoài An liếc nhìn một vòng, chỉ vào toilet nói với Lâm Tảo: "Đi rửa mặt."

Lâm Tảo ở trong lòng mắng hắn giả sạch sẽ, sau đó ngoan ngoãn làm theo.

Đợi cô rửa sạch sẽ ra, trông thấy Mạnh Hoài An ngồi ở trên ghế sa lon, trừ hắn, phòng khách không còn người ngoài.

Lâm Tảo chậm rãi đi tới.

Một cô gái mười chín tuổi, mặc bộ lễ phục dài màu trắng, uốn éo vụng về đi tới, để Mạnh Hoài An nghĩ đến câu chuyện mỹ nhân ngư dùng tiếng hát đổi đôi chân bên bờ biển.

Mạnh Hoài An chỉ chỉ chỗ ngồi bên cạnh: "Ngồi."

Lâm Tảo miễn cưỡng vui cười: "Cảm ơn."

Cô ngồi cách Mạnh Hoài AN một khoảng, ngồi xuống ghế sô pha, hai chân được nghỉ ngơi, Lâm Tảo hưởng thụ thở ra một hơi.

Mạnh Hoài An quét mắt nàng đôi chân nhỏ xinh đẹp kia, ánh mắt một lần nữa trở lại trên mặt Lâm Tảo: "Bao nhiêu tuổi?"

Lâm Tảo nhìn hắn đang dựa lưng lên ghế sô pha, một tay khoác lên lưng ghế làm ra bộ dáng của một ông chủ lớn, ngoan ngoãn trả lời: "Mười chín."

Mạnh Hoài An nhìn vai của cô, hững hờ: "Sao không thi đại học?"

Lâm Tảo bóp ngón tay: "Điểm số quá thấp, thi không đậu."

Mạnh Hoài An nhìn ngực của cô: "Vì sao lại muốn quay phim?"

Lâm Tảo thẹn thùng cười: "Chị họ nói quay phim sẽ kiếm được nhiều tiền."

Mạnh Hoài An không ngờ tới cô sẽ nói như vậy, di dời ánh mắt, liền thấy nụ cười chất phác của cô gái kia.

Mạnh Hoài An: . . .

Cô đã trưởng thành, hắn không phải cầm thú.

Lại có điện thoại, Mạnh Hoài An có chút bực bội cầm điện thoại lên, đến cạnh cửa sổ nghe máy.

Lâm Tảo như trút được gánh nặng, thừa cơ vuốt vuốt đôi chân đau nhức.

Mạnh Hoài An nghe điện thoại rất lâu, lâu đến nỗi cơm chiều đã chuẩn bị xong.

Mạnh Hoài An để điện thoại di động xuống, chỉ vào bàn ăn ra hiệu Lâm Tảo đi qua.

Hai người mặt đối mặt, chị Lý bắt đầu mang thức ăn lên.

Là cơm Tây.

Lâm Tảo không thích ăn cơm Tây, nhưng cô không dám nói, bên trên bàn có cái gì cô liền ngoan ngoãn ăn cái đó.

Dáng vẻ cô yên tĩnh ăn cơm một lần nữa khơi dậy hứng thú của Mạnh Hoài An.

"Thích nơi này sao?" Mạnh Hoài An mở miệng, nhìn Lâm Tảo.

Lâm Tảo nhìn hai bên một chút,  rất cho mặt mũi mà gật gật đầu: "Thích."

Thích gì a, cũng không phải nhà cô, lại nói nơi này trang trí cũng không phải loại cô thích, cái loại cổ lỗ phù hoa.

Nhưng cô không biết, đây là Hàn Luật chỉ dùng một ngày rưỡi hao phí nhân lực cùng tài lực mà chuẩn bị ra, bảo đảm mỗi món đồ bên trong đều là đồ tốt nhất, tốt đến nỗi có thể cho người vào ở luôn không cần chuẩn bị hay dọn dẹp gì nữa.

Mạnh Hoài An rất hài lòng: "Tặng em."

Lâm Tảo: . . .

Nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh lùng của Mạnh Hoài An, Lâm Tảo cà lăm: "Tặng tôi?"

Mạnh Hoài An hờ hững nhìn cô: "Không muốn sao?"

Hắn hi vọng cô ngoan ngoãn nhân giống lần hắn tặng dây chuyền trước đó, mà không phải bộ dáng kinh ngạc muốn có lại đẩy tới đẩy lui.

Lâm Tảo bị ánh mắt thâm trầm của người trước mặt dọa.

Là một người đàn ông không thích bị cự tuyệt a.

Lâm Tảo quyết định thay đổi chiến thuật.

Trước tiên Lâm Tảo nhìn Mạnh Hoài An cười cười, hơi hòa tan sự lạnh lẽo trong ánh mắt hắn, Lâm Tảo mới tiếc nuối nói: "Tôi rất muốn ở nơi này, chỉ là tôi vừa nhận một bộ phim, ba tháng tiếp theo đều sẽ ở khách sạn đoàn làm phim thuê."

Mạnh Hoài An có chút ngoài ý muốn: "Phim gì?"

Lấy được vai nữ chính trong bộ « Thủy Tiên » có lẽ là niềm vui lớn nhất trong mười chính năm này, cho nên nhắc đến chuyện này làm Lâm Tảo không nhịn được cười, cặp mắt đào hoa sáng lóng lánh nhìn Mạnh Hoài An: "Là một bộ phim kháng chiến, là Đổng Trác Tôn lão sư giúp tôi giới thiệu, xế chiều hôm nay mới ký hợp đồng."

Phim kháng chiến. . .

Mạnh Hoài An thật lâu chưa có xem phim thời kì kháng chiến, lần trước có người ở trước mặt hắn nói đến việc này.

Bộ phim này sẽ để cho một diễn viên quần chúng làm nữ chính. . .

Mạnh Hoài An cúi đầu cắt bò bít tết: "Cát-sê nhiều hay ít?"

Lâm Tảo đã không còn cách nào che giấu được ý cười trong lời nói: "Không nhiều, chỉ hai trăm năm mươi ngàn, nhưng chị họ nói đại minh tinh chỉ cần quay một tập đã có thể kiếm nhiều hơn tôi mấy lần."

Mạnh Hoài An yên lặng ăn bò bít tết.

Cô gái này là thật sự ngốc, đây có phải là đang cố ý lộ ra việc lần này cô nhận được nhân vật không tốt, muốn hắn hỗ trợ a?

Cầm chai rượu lên, Mạnh Hoài An rót rượu cho cô: "Phim kháng chiến không có tiền đồ đâu, nếu em muốn diễn, tôi sẽ kêu người tìm cho em vai nữ chính một bộ khác tốt hơn."

Cô thật vất vả mới lấy được nhân vật này, Mạnh Hoài An vậy mà kêu cô bỏ đi?

Lâm Tảo vừa sốt ruột, đã lập tức quên những tật xấu kia của Mạnh Hoài An: "Không cần không cần, tôi đã cùng đoàn phim kí hợp đồng, mà tôi lại không có bằng cấp không kinh nghiệm, có thể diễn vai nữ một này vẫn là Đặng đạo chiếu cố, anh tuyệt đối đừng làm gì cả. . ."

Nói đến một nửa, trông thấy Mạnh Hoài An không vui cau mày, Lâm Tảo kịp thời ngậm miệng.

Làm người ngạt thở trong trầm mặc, Lâm Tảo cúi đầu, nước mắt rớt xuống.

Mạnh Hoài An đến cùng muốn làm gì?

Nói hắn ham sắc đẹp của cô, Mạnh Hoài An cũng không có giống tên háo sắc vừa gặp đã động thủ như trên TV , tương phản, hắn còn ghét bỏ cả cô cơ mà, ghét bỏ dáng vẻ của cô khi ăn lẩu, ghét bỏ cô nhảy mũi, hiện tại lại còn ghét bỏ cô vì nhận một bộ phim chả ra gì, vì cái gì Lâm Tảo càng nghĩ càng thấy tủi thân vậy?

"Tôi kêu người đưa em về."

Nước mắt cộp cộp rơi, Lâm Tảo bỗng nhiên nghe thấy Mạnh Hoài An nói chuyện.

Đưa ai trở về?

Lâm Tảo nghi hoặc ngẩng đầu.

Vành mắt cô đỏ lên, trong mắt còn rưng rưng nước mắt, Mạnh Hoài An càng thấy phiền lòng, đứng dậy đi đến cầu thang.

Không bao lâu, Hàn Luật xuất hiện, khách khí mời Lâm Tảo theo hắn rời đi.

Lâm Tảo nháy mắt mấy cái, nhìn qua Mạnh Hoài An đã lên lầu hai, liền cảm thấy vui mừng!

Rốt cục có thể đi!

Vừa muốn cười, thoáng nhìn Mạnh Hoài An tựa hồ muốn quay người, Lâm Tảo vội cúi đầu, thuận tiện lau nước mắt.

Giờ phút này nhìn cô hình như có chút đáng thương.

Mạnh Hoài An mím môi, trầm mặc đi vào phòng ngủ.

Cắm vào phiếu tên sách:

Tác giả có lời muốn nói:

Mạnh lão bản rất buồn, muốn ăn "khỏa táo" vì sao lại khó như vậy?

P/s: Khỏa táo là rì thì Yuu cũng không biết, nên đành để y nguyên luôn nhé <3. Bạn nào biết thì giải đáp giúp Yuu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top