Chương 3: Lâm tiểu thư, Mạnh tiên sinh muốn mời cô cùng đi ăn tối.

Edit: Yuu.

Từ studio ra đã gần trưa rồi, Lâm Tảo, Tần Lộ tìm một quán ăn nhỏ gần đó.

Lâm Tảo muốn ăn cơm đùi gà.

Vừa thi đại học xong ba tháng, cô cao 1m65 nặng 45kg có thể tưởng tượng bình thường cô cố gắng đọc sách thế nào.

Tần Lộ cảm thấy em họ nhỏ của cô bị tiêu hao thể lực kèm với chế độ ăn uống như này có liên quan, nên không có yêu cầu hà khắc quá đối với chế độ ăn uống của Lâm Tảo.

Lúc ăn, Tần Lộ đăng nhập weibo của Lâm Tảo.

Hiện tại là diễn viên đều có Weibo, Lâm Tảo đương nhiên cũng phải có , còn muốn cho Lâm Tảo tạo nên mấy mối quan hệ cần thiết. . .

Nhìn Lâm Tảo sau khi tẩy trang lộ ra vẻ non nớt, không có bất kỳ tài nguyên nào, Tần Lộ quyết định cái gì cũng không cần nữa, Lâm Tảo là dạng gì, thì liền là cái đó. Có lẽ ngày nào đó Lâm Tảo thành danh, đại chúng thấy minh tinh trước kia từng đóng vai phụ , nói không chừng sẽ còn cho Lâm Tảo vàng hàng ngũ cố gắng  bằng thực lực điển hình.

"Mấy tấm này, em chọn tấm thích nhất." Tần Lộ đưa điện thoại di động giơ lên trước mặt Lâm Tảo.

Lâm Tảo đưa cổ nhìn xem, liên tiếp bảy, tám tấm đều là chị họ cô chụp lúc cô hóa trang thành ca cơ, chỉ là thần thái hơi có khác nhau.

"Cái này đi." Lâm Tảo tùy tiện chỉ một tấm.

Tần Lộ chỉnh sửa lại ảnh một chút, đăng  lên Weibo, kèm chữ : "Ngày hôm nay là một nhân vật độc đáo, đồ hóa trang rất xinh đẹp, đạo diễn còn cực kì hòa ái, còn giúp tôi giảng kịch, vui vẻ."

Đây không phải Tần Lộ tự mình biên nội dung, mà là cô chỉ đơn giản tổng kết sau quá trình quay của Lâm Tảo.

Đăng xong Weibo, Tần Lộ nhận được tin nhắn Wechat.

Lý Ca: Ngày hôm nay Quách đạo khen Tiểu Tảo diễn không sai, có tiền đồ.

Sau đó Lý Ca lại chuyển cho cô một ngàn tiền cát-sê.

Tần Lộ: Đều là Lý Ca cho cơ hội, chờ anh có cơ hội, chúng ta đi chúc mừng!

Cô nhận lấy số tiền chuyển khoản, lại gửi cho Lý Ca một cái hồng bao.

Đây chính là phương thức để cô cùng mấy người khó đạo diễn lui tới, người ta giới thiệu việc cho cô, cô cũng phải đáp lain, bằng không thì diễn viên quần chúng coa nhiều lựa chọn như vậy, vì cái gì người ta cho cô cơ hội.

Đoàn làm phim, Lý Ca thu lấy hồng bao Tần Lộ gửi, ngẩng đầu một cái, trông thấy Susan_trợ lý của Từ Tinh Tinh đang bưng cơm hộp.

Ánh mắt Lý Ca liền thay đổi.

Ngày hôm nay Susan đi nghe ngóng lai lịch của Lâm Tảo, cũng đi tìm hắn, chỉ sợ là Từ Tinh Tinh ghen ghét Lâm Tảo đoạt dnh mỹ nhân của cô ta, chuẩn bị trả thù.

Có nên nhắc nhở Tần Lộ?

Được rồi, một bên là vừa vặn là người đại diện chuyển nghề , một bên là tiểu hoa đang bạo, hắn vẫn là chớ tự tìm phiền toái. Giới giải trí khó lăn lộn, hắn trước tiên cần phải quản tốt bản thân.

Từ Tinh Tinh có phòng nghỉ riêng.

Susan gõ cửa tiến vào, Từ Tinh Tinh đang nằm trên ghế salon nhắn mắt dưỡng thần.

"Ăn cơm thôi." Susan mở hộp cơm, bên trong là một phần rau quả salad.
Từ Tinh Tinh ngồi dậy.

Ăn cơm, Susan thấp giọng hồi báo: "Đã nghe ngóng được, tựa như là một người trong giới muốn nâng đỡ em họ, gọi Lâm Tảo, không có bằng cấp không có tham gia qua huấn luyện chỉ dựa vào khuôn mặt liền có mấy vai quần chúng, có tiền đồ nhất là một vai đóng năm ngày, đoán chừng đã ngủ cùng khó đạo diễn của đoàn phim đi, hừ, hiện tại người mới vì ra mặt, thật sự là càng ngày càng liều mạng."

Từ Tinh Tinh yên lặng nhai salad.

Giới giải trí đổi mới quá nhanh, cô vẫn chưa hoàn toàn đứng vững gót chân, liền đã lo lắng bị người thay thế, mà trong đâm người mới, càng mới mẻ thì càng dễ tung cánh, cũng vượt qua người khác rất dễ dàng,  đây chính là đối thủ của hàng ngũ tiểu hoa.

Kỳ thật có rất nhiều người xinh đẹp, Từ Tinh Tinh lại không lo lắng, nhưng Lâm Tảo hại cô mất mặt trước Mạnh Hoài An, cô không thể nhịn.

Cơm nước xong xuôi, Từ Tinh Tinh gọi một cú điện thoại.

Điện thoại kết nối, Từ Tinh Tinh dựa vào trên ghế sa lon, mặt mỉm cười: "Trương đạo, hiện tại có bận không a?"

Đang dọn bàn, khóe mắt Susan giật giật.

Người khác không biết bí mật củaTừ Tinh Tinh, nhưng cô biết, Từ Tinh Tinh có thể bạo, có tám mươi phần trăm đều là công lao của vị Trương đạo này.

Susan cố ý dọn chậm.

Trên ghế sa lon tiếng  Từ Tinh Tinh chọc người yêu kiều: "Đáng ghét, tôi mỗi ngày đều học kịch bản tới tận sáng, làm sao có thời giờ cùng ngài hát Karaoke, bất quá ngày hôm nay tôi phát hiện một mầm giống tốt, là một cô gái xinh đẹp lại biết cô gắng, nhưng không có cơ hội. . . Ừm , đợi lát nữa tôi đem số điện thoại của người đại diện của cô ấy gửi cho ngài. . . Đúng, ngài đừng nói cho cô ấy biết là tôi chỉ, cô gái đó quá nhiệt tình, tôi sợ cô ấy đuổi theo cám ơn."

Susan lặng lẽ nhếch miệng.

Những người này đều như thế, chỉ bất  quá là đang xếp hàng chờ lấy "Cơ hội" sủng hạnh.

.

Từ công ty điện ảnh Nam Phương đến chợ phía đông, Mạnh Hoài An vừa mới ở căn hộ của hắn kết thúc ba nuôi phút ngủ trưa.

Cuộc sống của hắn rất có quy luật.

Tắm rửa xong, Mạnh Hoài An mở điện thoại, phát hiện trợ lý Hàn Luật gửi một văn kiện có tên « Ca cơ Lâm Tảo » cho hắn.

Mạnh Hoài An nhận văn kiện.

Đây giống như là sơ yếu lý lịch.

Mở đầu Hàn Luật làm một dấu sao ghi chú, nói rõ đây chỉ hắn có được từ hồ sơ trong công ty, nếu như Mạnh Hoài An cần nhiều hơn, hắn lại phái người về quê của Lâm Tảo điều tra.

Mạnh Hoài An nhìn xuống, thấy được hai tin tức mấu chốt:

Thứ nhất, Lâm Tảo mới mười chín tuổi, sau khi thi đại học y thất bại thì học lại nột năm, rồi bỏ học luôn.

Thứ hai, Lâm Tảo vừa tới công ty hai tháng, diễn vai quần chúng để kiếm sống, cùng chị họ Tần Lộ đi sớm về trễ, chưa bao giờ  ngủ bên ngoài.

Mạnh Hoài An nhíu nhíu mày.

Lúc ở studio nhìn dung nhan Lâm Tảo rất kiều diễm, từ trong mắt có thể nhìn ra cô còn rất trẻ, không nghĩ tới thế mà mới mười chín.

Một cô gái mới kết thúc việc học đại học.

Bất quá, làm quen trước một chút cũng tốt.

Mạnh Hoài An gọi điện thoại, đưa lên nghe.

.

Phòng khách được trang trí đơn sơ, Tần Lộ đang xem lại tin tức trên Wechat , trên màn hình đột nhiên xuất hiện một dãy số lạ, Tần Lộ ngẩn người, nghe.

Một phút sau, Tần Lộ để điện thoại di động xuống, xông vào phòng ngủ: "Tiểu Tảo!"

Lâm Tảo lập tức liền bị Tần Lộ làm tỉnh lại: "Thế nào thế nào?"

Tần Lộ đã nhào lên trên giường, ôm lấy bả vau Lâm Tảo thét lên: "Em đoán là ai vừa mới gọi điện cho chị? Trương Thanh là Trương Thanh, mấy năm nay phim truyền hình của Đại Hồng hết một phần ba đều do hắn mà ra, phàm là cùng hắn hợp tác chắc chắn sẽ bạo!"

Âm thanh Tần Lộ nói rất lớn, Lâm Tảo cảm nhận được chồng hỉ của bà chị họ.

Chị cô vui mừng, muốn Lâm Tảo đi đóng phim của Trương Thanh, mà căn cứ vào kinh nghiệm của Lâm Tảo, cát-sê càng cao, chị họ cô sẽ càng vui!

"Trương đạo diễn gọi điện thoại?" Lâm Tảo cũng bắt đầu hưng phấn lên, kiếm tiền, ai cũng cao hứng.

Tần Lộ lắc đầu, hơi bình tĩnh lại: "Không, là trợ lý của ông ta, nói có người ở trước mặt Trương đạo khen em, vừa vặn bộ phim sắp tới của Trương đạo còn chưa có nữ số ba, Trương đạo liền muốn gặp em một lần."

Nữ số ba a, mắt Lâm Tảo tỏa sáng, cô diễn vai phụ ném tú cầu ho nam chính là nhiều nhất, nhưng cũng chưa được làm nữ số 28.

"Bao giờ gặp?"

"Sáng mai Trương đạo phải đi, chỉ có tối nay có gian có rảnh, sáu giờ rưỡi chúng ta đi gặp ông ta."

Sáu giờ rưỡi?

Lâm Tảo nhìn về phía đồng hồ treo tường, mới một giờ rưỡi.

Cô một lần nữa nằm lại trên giường, ngáp một cái nói: "Vậy em lại ngủ một chút."

Tần Lộ đập vào cái đầu cô một cái: "Ngủ cái gì mà ngủ, cơ hội ngàn năm một thuở, mau dậy chuẩn bị!"

Đây là lần đầu tiên hai chị em gặp đại đạo diễn, Tần Lộ khẩn trương không chịu được, nếu là Trương đạo, em cho có thể làm sai gì đó, chỉ còn năm tiếng, còn  phải  tắm rửa thay quần áo, thời gian đi đường, từ giờ tới sáu rưỡi không có chút nào nghỉ, xú nha đầu lại còn muốn ngủ?

"Tới tới tới đây, em trước tiên học thuộc thông tin về Trương đạo trên Baidu đi!" Đưa điện thoại di động ném cho Lâm Tảo, Tần Lộ nhảy đến tủ quần áo chuẩn bị trước chuẩn bị quần áo.

Lâm Tảo mở ra thông tin Trương đạo từ đầu, nhìn một đống tác phẩm, lập tức giống như lúc đi học ngữ văn, liều mạng đọc thuộc lòng.

Hoa mắt váng đầu đến bốn giờ hơn, phải chỉnh chu lại hình tượng, hai chị em cùng tắn chung để tiết kiệm thời gian.

Lâm Tảo nghiêm túc chà chà.

Tần Lộ ngắm làn da trắng sữa của Lâm Tảo, rồi nhìn lại bắp tay và bắp chân của mình, lặng lẽ bước xa hai bước.

Ai, thật là khiến người ta ghen ghét.

Tắm rửa xong, Tần Lộ trang điểm đơn giản.

"Em có cần trang điểm không?" Lâm Tảo ngồi ở bên cạnh hỏi, có chút hâm mộ nhìn một loạt đồ trang điểm của chị họ.

Tần Lộ trừng cô: "Lại muốn để người ta khen em thiên sinh lệ chất sao?"

Mười chín tuổi, đã làm người ta ghen tị đến tận mấy thế kỉ, em họ cô còn xinh đẹp như vậy, Tần Lộ tin tưởng, lúc các đạo diễn chọn khẳng định sẽ chọn mỹ nữ, bởi lúc chưa đang điểm đã đè bẹp bao nhiêu người, trang điểm xong lại còn bức người hơn.

Lâm Tảo thất vọng vểnh miệng, cái gì mà  thiên sinh lệ chất, chị hẹp hòi, không muốn cho em dùng thì có.

Thế nhưng cúi đầu xuống, Lâm Tảo đã nhìn thấy một cái váy viền ren dài mà Tần Lộ đã phải bỏ mọt số tiền khá lớn để mua được.

Tần Lộ không có quần áo đắt như vậy, lại bởi vì cô nhìn chằm chằm cái váy này ở cửa hàng không nỡ đi, khẽ cắn môi mua cho cô.

Nghĩ đến biểu cảm đau đớn khi quẹt thẻ của Tần Lộ, Lâm Tảo nhắm mắt lại.

Tần Lộ nghi hoặc: "Em đang làm gì?"

Lâm Tảo: "Ôn tập lại thông tin của Trương đạo."

Tần Lộ. . .

Năm giờ rưỡi, hai chị em khóa cửa xuống lầu.

Hai người ở gần trụ sở của công ty, nơi đây có rất nhiều diễn viên quần chúng sống, lúc này diễn viên quần chúng đều đang ở đoàn phim quay phim hoặc đi tìm cơ hội, trong khu nhà cơ hồ không thấy ai. Cho nên, biểu tỷ muội hai vừa ra khỏi cửa, liền chua ý tới một chiếc xe ô tô màu đen, ô tô tựa hồ rất mới, không nhuốm bụi trần, đen đến tỏa sáng.

Lâm Tảo nghĩ thầm, xe này thật xinh đẹp, chủ xe đứng trước xe chắc cũng rất đẹp trai.

Tần Lộ nghĩ thầm, mơ mộng a, lầu này chắc lại có diễn viên quần chúng xinh đẹp nào dính vào người giàu rồi?

Ngay tại lúc hai chị em cô kang tâm tình khác biệt nhìn chằm chằm chiếc xe, trơi lý Hàn Luận mặc tây trang màu đen đứng trước xe đi tới.

Mặt mỉm cười , khiến người khác cảm thấy tràn đầy gió xuân ấm áp.

"Lâm tiểu thư, Mạnh tiên sinh muốn mời cô cùng đi ăn tối, không biết cô có thời gian hay không?"

Lâm Tảo hỏi, cái gì Mạnh tiên sinh?

Tần Lộ mạnh hơn cô, lập tức nhìn lại cái xe sang trọng đó, thấy cửa sổ xe nhanh chóng hạ xuống, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng của một người đàn ông.

Khuôn mặt đó khiến bao cô gái muốn quỳ xuống, thật là Mạnh Hoài An!

Trong lòng Tần Lộ hỗn loạn, a a a!

Kêu xong ba tiếng, Tần Lộ không chút nghĩ ngợi liền thay Lâm Tảo đáp ứng: "Có có."

Hàn Luật cười, nghiêng người dùng tay làm dấu mời: "Vậy liền lên xe đi."

Lâm Tảo còn đứng ì, nhìn trong xe chắc là người không dễ chọc, lại nhìn chị mình đang nén lại cảm xúc kích động.

Tần Lộ lúc này mới nhớ tới em họ cô là cái đồ ngốc, một bên đẩy Lâm Tảo đến chỗ cái xe sang trọng, giọng nói thì thầm: "Đừng sợ, ăn bữa cơm này, nữ chính em cũng có thể lấy được !"

Lâm Tảo một mặt mờ mịt.

Nhìn đôi mắt trong veo của Lâm Tảo, trong lòng Tần Lộ đợt nhiên chấn động.

Em cô không phải cô, tiểu cô nương mới vừa vặn tốt nghiệp trung học a.

Có chuyện Tần Lộ cầu còn không được, nhưng em họ cô không giống, cũng sẽ biết sợ.

Tần Lộ dừng bước lại, quét mắt đến cửa sổ xe, áy náy nhìn Hàn Luật cười cười: "Cái kia, tôi có thể hỏi thăm Mạnh tiên sinh. . ."

Cô chưa nói xong, Hàn Luật chủ động giải thích nói: "Mạnh tiên sinh thấy qua Lâm tiểu thư biểu diễn, rất có hứng thú đối với Lâm tiểu thư nên muốn làm quen chút thôi."

Không cho cơ hội từ chối.

Tần Lộ kiên trì hỏi: "Tôi là người đại diện của em ấy, có thể cùng đi không?"

Hàn Luật cười yếu ớt không thay đổi: "Chờ một lát."

Nói xong, hắn đi đến bên cửa sổ, cúi đầu xin chỉ thị.

Mấy giây sau, Hàn Luật nhìn Tần Lộ gật gật đầu.

Tần Lộ yên tâm, lôi kéo Lâm Tảo tiếp tục đi.

Lâm Tảo gấp: "Trương đạo bên kia làm sao bây giờ?" Không phải nói cơ hội ngàn năm một thuở sao?

Tần Lộ đưa cho cô một cái ánh mắt an tâm, trò cười, nếu như có thể ôm vào Mạnh Hoài An, Trương đạo tính là cái gì chứ!

.

Khách sạn năm sao, Trương đạo đang chuẩn bị phòng ăn chờ mỹ nhân Từ Tinh Tinh giới thiệu , trợ lý bên người chợt nhận một cú điện thoại. Trương đạo không có coi ra gì.

Nghe điện thoại, trợ lý sắc mặt rất khó nhìn, không nói gì liền cúp.

Trương đạo chờ hắn chủ động giải thích.

Trợ lý đành phải chi tiết giao phó: "Người đại diễn của Lâm Tảo gọi tới, nói, nói cô ấy ngộ độc thức ăn, Lâm Tảo theo cô ấy đi bệnh viện, hi vọng đổi ngày hẹn."

Mặt Trương đạo đen lại.

Trợ lý cũng rất tức giận, lấy ở đâu ra một người không hiểu chuyện như thế? Làm sao bây giờ?

Hắn bất an nhìn về phía Trương đạo.

Trương đạo bỗng nhiên cười, một bên đi tới  thang máy một bên phân phó: "Gọi cho Từ Tinh Tinh, liền nói tôi mời cô ta ăn cơm."

Cắm vào phiếu tên sách;

Tác giả có lời muốn nói:

Ha ha, chương kế tiếp liền ăn cơm rồi, bán vé bán vé vây xem vây xem!

Tấu chương tiếp tục phát tiểu hồng bao a ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top