Chương 2: Nếu còn sạch sẽ, hắn muốn

Edit: Yuu.

Mạnh Hoài An là một nhân vật làm mưa làm gió trong giới kinh doanh, khó được nhìn thấy người thật, tinh thần bát quái của Tần Lộ sôi sùng sục, nhịn không được suy nghĩ nhiều cùng Lâm Tảo nói một chút.

Lâm Tảo lại nhìn Tần Lộ thở dài, cũng đã đến phiên cô lên diễn, Lâm Tảo tập trung cảm xúc thay vào hóng chuyện.

Đối với Lâm Tảo mà nói, cô có trình độ thấp, trừ làm mì hoành thánh, mì trộn tương chiên, các loại bữa sáng  nhỏ, kỹ năng khác cô cũng không biết, thật vất vả mới được chị họ dẫn dắt tìm được một công việc lương cao, một tháng mười ngàn lận a, Lâm Tảo liền chỉ muốn diễn thật tốt, bảo vệ cái chén cơm vàng này.

Lâm Tảo biết mình đầu đần, người ngu liền phải chịu khổ cực phu, cho nên lúc chị họ dạy cô diễn xuất, cô sẽ dụng tâm mà học, mỗi lần làm việc, Lâm Tảo cũng sẽ lợi dụng cơ hội quan sát những diễn viên khác, học tập dũng biểu cảm của họ, như thế nào đối mặt trước camera, qua hai tháng, Lâm Tảo tổng kết được không ít kinh nghiệm.

Thí dụ như đạo diễn để mấy người các cô diễn viên quần chúng nữ dùng ánh mắt hoa si nhìn nam chính, Lâm Tảo liền tưởng tượng đây không phải nam chính mà là tiền cát-sê của cô, ánh mắt lập tức liền hợp, đến phiên đạo diễn yêu cầu các cô dùng ánh mắt ghen tị nhìn nữ chính, Lâm Tảo tưởng tượng nữ chính là bạn học trong lớp cô luôn ngủ gật nhưng luôn đứng thứ hạng nhất nhì còn được thầy cô khen ngợi.

Tần Lộ nhìn xem Lâm Tảo nghiêm túc học hỏi, trong lòng bùi ngùi mãi thôi.

Em họ này của cô không quá thông minh, một đoạn kịch bản cô đọc chưa tới mười phút đã có thể thuộc hết không sót một chữ, mà Lâm Tảo đọc nữa tiếng, hơn nữa còn không biết có thể chính xác hết hoàn toàn không. Em họ cô chắc chỉ có hai ưu điểm một là thật xinh đẹp, xinh đẹp đến mức làm cho người khác nhìn vào diễn kĩ ngây ngô của Lâm Tảo cũng phải thấy đáng yêu, hai là thái độ nghiêm túc, là một người dùng một trăm phần trăm nhiệt tình vùi đầu vào trong công việc, Lâm Tảo nhất định sẽ càng ngày càng xuất sắc.

"Cố lên!"

Lâm Tảo ra sân trước, Tần Lộ nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô.

Lâm Tảo cười nhẹ.

.

Cảnh này chính là Điêu Thuyền lần đầu ở trước mặt Đổng Trác biểu diễn, Điêu Thuyền hiến vũ trước, Đổng Trác  ôm một vị ca cơ , vừa uống rượu vừa thưởng thức mấy ca cơ khác múa.

Vai diễn Đổng Trác do Tôn Khánh Văn đảm nhiệm , đừng nhìn cái tên hào hoa phong nhã, nhưng thật ra hắn là một ông chú cao một mét chín vai rộng lưng to, bởi vì đóng vai Đổng Trác, hắn phải vẽ lông mày thô một chút, đôi mắt có chút nheo lại, không cần diễn liền rất giống một người có dã tâm.

Vừa rồi Tôn Khánh Văn đi giãn ra gân cốt, vừa về đến liền thấy một tiểu cô nương mặc váy đỏ, như nước trong veo tựa như hoa, mắt to khẩn trương nhìn qua hắn.

Tôn Khánh Văn đọc thuộc lòng kịch bản, lập tức liền đoán được thân phận của diễn viên mới, cười cùng Lâm Tảo chào hỏi: "Đừng khẩn trương , đợi lát nữa tôi bắt cô lại rồi giả bộ dùng lực ném để cô té trên đất, diễn làm sao cho cảnh tôi ném cô xuống đất giống thật là được ."

Lâm Tảo lúc đầu có chút sợ hắn, nghe xong lời này độ thiện cảm của cô với ông chú này liền tăng cao. Trước đó cô có diễn qua vai nha hoàn có sắc đẹp, nam hai_một tên công tử phong lưu thành tính đi ngang qua , cưỡng ép ôm muốn âu yếm, kết quả thấy nữ hai liền đem cô đá ra ngoài.

Nam hai đặc biệt dùng sức, Lâm Tảo có chỗ đều bị trầy da.

Xem ra tiểu thịt tươi diễn nam hai kia cũng rất đần, không biết quăng người khác ra cũng là một loại kĩ năng.

"Cảm ơn Đổng thúc thúc!" Lâm Tảo cao hứng nói.

Tôn Khánh Văn: . . . Hắn chỉ là diễn Đổng Trác, cũng không họ Đổng a.

Chung quanh đoàn làm phim, nhân viên nghe được đoạn đối thoại của hai người.

Đại đa số người đều chỉ là cười Lâm Tảo quá ngu. Trợ lý của Tôn Khánh Văn thì rất không cao hứng, lão Tôn nhà hắn mặc dù danh khí không cao, nhưng cũng một diễn viên dày dăn kinh nghiệm, thường xuyên biểu diễn nhân vật võ tướng, diễn viên quần chúng không nhận ra được coi như xong, lại còn ở trước mặt tất cả mọi người gọi sai, cái này không phải cố ý để lão Tôn khó xử sao?

Tần Lộ khi nghe thấy Lâm Tảo gọi sai thì trong lòng khá bối rối.

Tần Lộ biết Tôn Khánh Văn, chỉ là vị này diễn viên già dặn này quá vô danh, không có tiểu thịt tươi nào bát quái, lại thêm cô cùng Lâm Tảo diễn diễn viên quần chúng đã quen, cơ hồ không có ai cùng các cô nói chuyện phiếm, Tần Lộ đã quên giới thiệu Tôn Khánh Văn với Lâm Tảo.

Chuyện đã xảy ra , hối hận vô dụng, Tần Lộ yên lặng nhớ kỹ lần giáo huấn này, về sau nhất định phải phổ cập cho Lâm Tảo về mối quan hệ với các diễn viên khác, lo trước khỏi hoạ.

Bị Lâm Tảo vô ý quét mặt mũi, Tôn Khánh Văn ngược lại không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm cô còn rất trẻ, nhìn giống học sinh cấp ba, một đôi mắt đào hoa ngập nước, còn không có nhiễm bụi trần gì.

Cảnh tiếp theo chuẩn bị, Tôn Khánh Văn ngồi trước cái bàn cổ kính, lại nhìn Lâm Tảo vỗ vỗ đùi, nói đùa: "Tới đi, đại thúc làm đệm thịt cho cô."

Làm động tác thân mật, có thể Tôn Khánh Văn cười quá hiền hòa, Lâm Tảo không có sinh ra liên tưởng gì.

Cô dẫn theo váy, chậm rãi ngồi xuống, sợ mình quá áp lực nặng nề đến Tôn Khánh Văn, Lâm Tảo vô ý thức dùng cánh tay chống đỡ gần ngay trước cái bàn.

Tôn Khánh Văn cười ôm cô vào ngực, một bên để Lâm Tảo nhìn hắn một bên cười: "Chuyên tâm diễn, cô còn không nặng bằng hai bao gạo, ép không được tôi đâu."

Lâm Tảo bị hắn chọc cười.

Người tạo hình đi tới, trước mặt Lâm Tảo trải váy ra làm hiệu ứng quay tốt nhất, lại đến giật cổ áo Lâm Tảo, lộ ra nửa bên bả vai.

Lâm Tảo vẫn là không quen lộ, tai cô bắt đầu nóng, vụng trộm nhìn lên.

"Ha ha, đại thúc không nhìn cô, Điêu Thuyền so với cô đẹp hơn nhiều." Tôn Khánh Văn mắt nhìn phía trước, lúc nói chuyện yết hầu di chuyển một chút.

Lâm Tảo: . . . Càng ngày càng thích vị đại thúc này làm sao bây giờ?

Tôn Khánh Văn tiếp tục giúp cô nhập tâm, tất cả đều là ca cơ phải mị hoặc.

Trước khi bắt đầu, đạo diễn lại tới đơn giản chỉ điểm, bởi vì Lâm Tảo sẽ lộ mặt, đừng để đến lúc đó diễn viên chính đã bắt cảm xúc, mà lại bị diễn viên quần chúng phá hủy. Tựa như phim truyền hình, rõ ràng là bộ phim đau buồn, kết quả ống kính đảo đảo lại, diễn viên quần chúng đang để tang lại thể hiện một bộ mặt ngu ngốc, thật là làm cho người ta tức giận.

Hết thảy chuẩn bị kết thúc, đạo diễn hô "action" .

Phối nhạc lên, Lâm Tảo diễn ca cơ buông lỏng người tựa trog ngực Đổng Trác, lộ nửa vai. Cô bưng ly rượu trước mặt đưa đến trước mặt Đổng Trác , tay áo rộng trượt xuống, lộ ra cánh tay trắng nõn. Đổng Trác tiếp nhận ly rượu, không yên lòng nhìn mấy ca cơ đang múa phía trước.

Bỗng nhiên, ca cơ tản ra, có một nữ tử váy trắng, hai tay áo che mặt chậm rãi đi đến.

Đổng Trác nheo mắt lại, đem lu rượu đã đưa tới miệng đặt lại trên mặt bàn.

Trong ngực nàng ca cơ mặt lộ vẻ kinh ngạc, theo ánh mắt Đổng Trác nhìn sang, sau đó liền theo hắn ngây người.

Điêu Thuyền dáng múa uyển chuyển, nhỏ ca cơ đầu tiên là kinh diễm đi theo nhướng mày, thấy Đổng Trác quả nhiên bị Điêu Thuyền hấp dẫn, nhỏ ca cơ cắn môi, lập tức hướng Đổng Trác tiến lại gần, tay nhỏ theo lồng ngực Đổng Trác đi lên, ánh mắt yêu nhiêu lại thêm một tia ủy khuất, giọng nói mềm mại mở miệng: "Tướng quốc. . ."

Đổng Trác không kiên nhẫn nắm lấy cổ tay nàng, hất sang bên cạnh.

Ca cơ chật vật ngã nhào xuống đất, ánh đèn sáng tỏ, mái tóc nàng lộn xộn, lộ ra nửa bên bả vai, vai trắng như tuyết lộ ra một nốt ruồi chu sa, đỏ tươi chói mắt.

Lâm Tảo nhìn thấy bờ vai của mình, cô chống nửa người lên, u oán nhìn Đổng Trác, lập tức kéo ống tay áo, cúi đầu từ một bên lui xuống.

Đi ra ngoài, Lâm Tảo cũng thả lỏng, tay nhỏ nắm chặt ống tay áo ngẩng đầu, vừa định tìm kiếm Tần Lộ, lại ngoài ý muốn bắt phải ánh mắt thâm trầm tràn đầy vị ý , chính là người đàn ông kim cương Mạnh Hoài An.

Ánh mắt người đàn ông tràn đầy tính xâm lược, Lâm Tảo có chút sợ, nhanh chóng vòng qua đối phương.

"Diễn thật tốt!" Tần Lộ giữ chặt tay của Lâm Tảo, rất là kích động, cô quả nhiên không nhìn lầm người, biểu hiện hôm nay của Lâm Tảo thật giống diễn viên chuyên nghiệp .

Lâm Tảo nhỏ giọng  giải thích rõ: "Đổng lão sư, đạo diễn đã chỉ cho em."

Tần Lộ dở khóc dở cười: "Cái gì Đổng lão sư, kia là Tôn Văn Khánh, về sau gọi Tôn lão sư."

Lúc hai người đang nói chuyện, đạo diễn hô cắt.

Lâm Tảo lập tức xoay qua chỗ khác.

Chỉ cần đạo diễn xác nhận cảnh vừa rồi của cô không cần quay lại, Lâm Tảo liền có thể đi thay quần áo, một ngàn dễ dàng tới tay.

Từ Tinh Tinh, Tôn Khánh Văn cũng đều đang nhìn đạo diễn, chờ đạo diễn ra chỉ thị.

Đạo diễn quay ngược video, cuối cùng ống kính ổn định chỗ Lâm Tảo nằm rạp trên mặt đất.

Mạnh Hoài An đứng sau lưng đạo diễn, lần nữa nhìn cô gái có bờ vai trắng toát điểm thêm nốt chu sa màu đỏ, mắt hắn hơi trùng xuống.

Vừa muốn đi, bỗng nhiên nghe đạo diễn thấp giọng quở trách phó đạo diễn bên cạnh: "Tiểu Lý cậu tìm diễn viên quần chúng này ở đâu, lớn lên so với  Điêu Thuyền còn đẹp hơn, đổi lấy nếu cậu là Đổng Trác cậu sẽ chọn ai? Cái này truyền ra quá thiếu sức thuyết phục ."

Lý Ca toát mồ hôi trán, nhùn lại video, đã quên điểm này, danh đạo không hổ là danh đạo, khắp nơi đều muốn theo đuổi sự hoàn mỹ.

"Vậy tôi lại đi tìm diễn viên quần chúng khác?" Lý Ca một bên lau mồ hôi một bên hỏi.

Đạo diễn lắc đầu: "Không cần, tiểu cô nương diễn không sai, trang điểm xấu đi chút là được ." Kỳ thật cũng trách hắn, trước khi bắt đầu không nhìn kĩ mặt diễn viên quần chúng.

Lý Ca đã hiểu, đưa nhân viên trang điểm đến cạnh Lâm Tảo, dùng giọng nhỏ nhất yêu cầu thợ trang điểm.

Hắn cùng đạo diễn đều bận tâm tới mặt mũi của Điêu Thuyền _Từ Tinh Tinh.

Tháy Lâm Tảo ngồi trang điểm lại, đám người kia vừa nhìn liền biết chuyện gì xảy ra.

Từ Tinh Tinh tiếp tục đọc kịch bản,  che giấu lửa giận trong mắt.

Chết tiệt, tự nhiên bị một diễn viên quần chúng đè bẹp, hiện tại lại còn bị bêu xấu trước mặt Mạnh Hoài An.

"Đi tìm hiểu diễn viên quần chúng kia." Đem kịch bản giao cho trợ lý, Từ Tinh Tinh nhỏ giọng nói.

Trợ lý ừm một tiếng.

Từ Tinh Tinh ngẩng đầu, giả vờ vô ý quét về phía Mạnh Hoài An, thấy Mạnh Hoài An vẫn còn đấy, cô ta lại dấy lên ý chí.

Không quan hệ gì, chẳng mấy chốc sẽ chỉ còn lại người đẹp nhất trong ống kính là Điêu Thuyền.

.

Lâm Tảo vừa mới bổ đang , đạo diễn kêu cô tái diễn, nói lúc nãy cô diễn chưa được tốt.

Thế là lần này cô ra sức diễn hơn, lúc câu dẫn Đổng Trác, cô sử dụng toàn bộ công lực của mình để làm nũng: "Tướng quốc. . ."

Đổng Trác run lên.

Đạo diễn nhíu mày, hô cắt. Diễn viên quần chúng kêu quá trêu chọc, nhưng ca cơ câu dẫn người nên là như vậy, bởi vậy đạo diễn nhìn Tôn Khánh Văn liếc vài cái.

Tôn Khánh Văn xấu hổ, chừng năm mươi tuổi, thế mà bị tiểu nha đầu này phá hết đạo hạnh.

Lại một lần nữa bắt đầu, sớm làm chuẩn bị Đổng Trác cuối cùng cũng không có bị ca cơ nhiễu loạn tâm trí.

Đạo diễn hô một tiếng "ok", Lâm Tảo chính thức xong.

Cô vui vẻ đi tháo trang thay quần áo.

Bên kia Từ Tinh Tinh bổ trang, lần nữa nhìn về phía Mạnh Hoài An, tìm một vòng cũng không tìm được người.

Mạnh Hoài An đã ngồi vào chiếc xe màu đen sang trọng bên ngoài studio.

Hắn nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều thanh âm mềm mại của cô gái kia, trên vai còn có nốt chu sa đỏ chói.

"Điều tra cô gái đóng vai ca cơ kia."

Nếu như còn sạch sẽ, hắn muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top