Chương 11: Mạnh Hoài An thêm cô gái của mình vào vào vòng bạn bè

Edit: Yuu.

Ngày đoàn làm phim «Thủy Tiên» khai máy cực kì náo nhiệt, hết thảy năm bàn lớn, mọi người tụm tại một chỗ uống bia, khoảng cách giữa mọi người dần được phá vỡ.

Tần Lộ làm diễm viên quần chúng lâu năm như vậy, cô tưởng tượng nếu được làm nhân vật chủ chốt tham gia lễ khai máy thì sẽ long trọng cỡ nào không nghĩ tới  lần đầu tham gia nghi thức khai máy còn không bằng một buổi họp lớp.

Xoa xoa thái dương, Tần Lộ không biết nên có cảm tưởng gì.

Cô ngồi một bên bàn khác , Lâm Tảo là nữ một cùng đào diễn, các diễn viên chủ chốt ngồi cùng một bàn.

Kẹp ở giứa Tôn Khánh Văn cùng  Phùng Siêu, Lâm Tảo giống như chú chim non nép vào mẹ vậy.

Trong mắt Lâm Tảo, ngồi cùng bàn với cô ai cũng đều là tiền bối, từ người vừa tốt nghiệp học viện điện ảnh Phùng Siêu, cho nên vô luận ai đàm luận chuyện gì, diễn kỹ hoặc ngành nghề hiện tại, Lâm Tảo đều sẽ dùng ánh mắt của học sinh tiểu học chăm chú nhìn đối phương. Lần này Lâm Tảo ít nó lại, cần gì thù nó đó, trông thu liêm lại không đê hèn, chỉ là nói đến ngành nghề của mình, Lâm Tảo vô ý thức đem chính mình đặt ở vị trí người mới, nghiêm túc quan sát lắng nghe.

Nên có người chủ động nói chuyện với cô, Lâm Tảo cũng sẽ thoải mái đáp lại.

Không giống như cô, nhìn người trông rất hiền hòa là Phùng Siêu kia ngược lại có chút cao ngạo, trừ lúc mời rượu có cụng ly, hắn rất ít mở miệng, thậm chí lúc nghe Lâm Tảo trước kia đều chỉ diễn vai quần chúng,  Phùng Siêu đối với Lâm Tảo lại lạnh nhạt hơn.

Lâm Tảo  cùng người khác nói chuyện. Không để ý đến Phùng Siêu.

Giữa bữa tiệc, mọi người còn thêm Wechat của nhau.

Trở lại khách sạn, Lâm Tảo tắm rửa xong liền nằm sấp trên giường nhìn group chat.

Nữ  phụ Phương Mân @ Lâm Tảo: "Tiểu Tảo cô thật là xinh đẹp, vừa rồi trên bàn cơm tôi không dám bắt chuyện với cô, trời ạ, cô trông thật giống mấy đại minh tinh, chờ xem, sang năm phát sóng bộ phim này khẳng định cô sẽ bạo a."

Nữ phụ số 2 Tào Tú Vân: "Đúng vậy a đúng vậy a, tôi cũng cảm thấy như vậy, tôi còn đang muốn biết nữ minh tinh nào không quay mấy tác phẩm lớn kia mà lại đi diễn nữ anh hùng đấy."

Nam phụ Trương Cường: "Lâm Tảo xinh đẹp, hai người các cô cũng rất đẹp a, đều cố lên, tương lai nếu bạo thì đừng quên dìu dắt tiểu đệ a."

Lâm Tảo bị bọn họ nói đến đỏ mặt, bình tĩnh gõ chữ: "Chúng ta đều là người mới, cùng cố gắng nhé!"

Đánh xong, Lâm Tảo còn chèn thêm mấy icon cảm xúc.

Ba người đều có thể tượng tượng ra biểu cảm của Lâm Tảo lúc bấy giờ.

Tần Lộ lấy mặt nạ đi tới, nhìn thấy màn tương thân tương ái trên màn hình kia, nhìn Lâm Tảo đã đem 3 người kia xem chư anh chị em, cô phát ra tiếng cười lạnh: "Đặng đạo, Tôn lão sư rõ ràng đều rất chiếu cố em, 3 người họ cho rằng em có hậu thuẫn, liền biểu hiện rất thích em, sau lưng không chừng lại đâm em đấy. Loài người này chỉ cần qua loa là được, tuyệt đối đừng coi là thật, coi là thật liền sẽ thua."

Lâm Tảo bĩu môi: "Vừa trở về chị liền nói Phùng Siêu xem thường người khác, hiện tại lại nói người khác nịnh nọt em, đúng là không nhìn ai thuận mắt cả."

Tần Lộ đập nhẹ vô mông Lâm Tảo: "Chị nhìn em thuận mắt."

Lâm Tảo lập tức lăn đến giường bên kia, lăn xong tiếp tục ở trong group nói chuyện phiếm.

Tần Lộ lắc đầu, dựa vào thành ghế hỏi: "Đêm nay không học kịch bản à?"

Lâm Tảo "A" mộ tiếng, nhìn thời gian, Cô vội tạm biệt mây người kia: Tôi đi học kịch bản, sáng mai gặp lại."

Phương Mân, Tào Tú Vân hai cô gái này ở chung một phòng, nhìn thấy Lâm Tảo ra vẻ đáng yêu rời đi, hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau, sau đó lộ ra một nụ cười ngầm hiểu với nhau.

Ném điện thoại di động, Phương Mân một bên cởi vớ chân một bên châm chọc: "Một chút huấn luyện đều không có đã lấy được vai nữ chính, nhìn Đặng đạo, Tôn lão sư toàn lực nâng đỡ, tôi đoán cô ta đã ngủ với hai người họ, giả bộ cũng rất thanh thuần, còn cố lên, buồn nôn."

Tào Tú Vân liên tục gật đầu, tiến đến bệ người Phương Mân nhỏ giọng nói: "Cô nói cô ta thật sự mới mười chín sao? Mặt còn rất non, còn dáng người kia nữa."

Phương Mân cười lạnh: "Ai biết, chờ xem, sáng mai vừa bắt đầu, mọi người liền thấy cô nữ chính này còn ngủ nên chưa tới đấy."

.

Sáng ngày thứ hai, đoàn làm phim trước tổ chức nghi thức khởi động máy.

Các diễn viên đi tới phòng trang điểm.

Kinh phí có hạn, nam các diễn viên đều chỉ làm tóc không hóa trang, các nữ diễn viên căn cứ nhân vật, kịch bản xác định là không cần trang điểm.

Thí dụ như Lâm Tảo, cô đóng vai Thủy Tiên là mỹ nhân có sắc đẹp trời ban, vẫn là một cô con gái của ngư dân, trong nhà thanh bần, loại người này, nếu như mỗi ngày đều thoa son đỏ chót thì cũng không hài hòa. Mà Phương Mân đóng vai nữ phụ tư sắc phổ thông lại cả ngày muốn cùng Thủy Tiên ganh đua so sánh, cô ta nhất định phải trang điểm.

Đặng đạo nói.

Lâm Tảo cảm thấy thật có đạo lý!

Tần Lộ đã nói trước với Đặng đạo không yêu cầu Lâm Tảo phải rám đen để để giống con gái ngư dân. Đạo diễn cũng nể mặt cô mà đồng ý.

Bên trong phòng hóa trang, Phương Mân còn đang vẽ lông mày, bên này nhà tạo mẫu tóc đã mang Lâm Tảo tạo bím tóc.

Trong gương,Lâm Tảo cột hai bím tóc, mặc một thân áo quần màu xanh, Thủy Linh thanh tú.

Lâm Tảo đặc biệt thích cái tạo hình này, đứng lên để Tần Lộ giúp cô chụp ảnh.

Mỗi lần cô thay đổi đồ hóa trang, Lâm Tảo đều sẽ lưu lại làm kỷ niệm.

Tần Lộ lại cảm thấy bộ quần áo này kéo nhan sắc của Lâm Tảo xuống, vốn là ngốc, hiện tại lại nhiều hơn một loại bùn đất mùi thơm ngát.

Cô miễn cưỡng vui cười chụp cho Lam Tảo vài tấm.

Phương Mân nhìn thấy Lâm Tảo vui vẻ ra mặt, ánh mắt lóe lên một tia ghen ghét.

Các diễn viên đều xong phần tạo hình, mọi người đứng chung một chỗ chụp ảnh chung.

Chụp ảnh chung xong, đoàn làm phim chính thức bắt đầu quay.

Cảnh đầu tiên đơn giản nhất, Đặng đạo kêu Thủy Tiên cùng cha mình nư cơm như thường ngày.

Căn nhà sạch sẽ lại mộc mạc, Tôn Khánh Văn rũ cụp lấy bả vai ngồi ở bàn thấp bên cạnh, trong miệng ngậm điếu thuốc, con mắt nhìn chằm chằm cái bàn, giống như có tâm sự. Nhưng vào lúc này, Lâm Tảo một tay bưng đồ ăn một tay vén rèm cửa đi ra, cô cười sẵng giọng: "Cha tại sao lại hút thuốc lá, nhanh cất đi, ăn cơm trước!"

Tiểu cô nương cười rât thân mật tự nhiên, thanh âm trong veo lại không thất lợi rơi.

Đây là Lâm Tảo đã tập luyện vô số lần trong đầu, lại lôi kéo Tần Lộ đối diễn nhiều lần mà ra.

Sau màn hình nhỏ, Đặng đạo âm thầm gật đầu, lão Tôn nói không sai, đứa nhỏ này thật sự có thiên phú.

Nhìn Lam Tảo đang diễn, Phùng Siêu có chút ngoài ý muốn nhìn chằm chằm Lâm Tảo, Phương Mân, Đường Tú Vân sắc mặt đều rất khó coi.

Diễn viên có rất nhiều kỹ xảo, nhưng đối với người xem, diễn viên diễn được tự nhiên có thể để cho người xem cảm thấy diễn viên trong phim khắc họa đúng hình tượng nhân vật trong lòng họ, đó chính là diễn kĩ tốt.

Mà vừa rồi Lâm Tảo, sắc mặt của cô rất tự nhiên, cảnh bưng thức ăn quả thật rất tự nhiên, nơi nào nói cô là diễn viên quần chúng không có trình độ?

Phương Mân cắn môi, vẫn nghĩ Lâm Tảo sai sai.

Đường Tú Vân nhìn chằm chằm Lâm Tảo, lại nhịn không được nghĩ lại mình có phải là quá âm mưu không, có lẽ Lâm Tảo quả thật có bản lĩnh thật sự.

.

Một người bị công việc bao quanh, liền sẽ cảm thấy thời gian trôi qua đặc biệt nhanh.

Chạng vạng tối đạo diễn tuyên bố kết thúc công việc, Lâm Tảo mới giật mình là trời đã tối.

"Mệt muốn chết rồi à?" Nhìn Lâm Tảo thau xong quần áo đi ra ngoài, Tần Lộ có chút đau lòng hỏi. Trước kia Lâm Tảo diễn diễn viên quần chúng, kịch bản là Tần Lộ tìm, Lâm Tảo chỉ cần hóa trang sơ sơ là được, cơ hồ mỗi lần đều quay rất nhanh, thật sự không khổ cực, hiện tại để Lâm Tảo quay một ngày, Tần không khỏi có cảm giác áy náy giống như bóc lột sức lao động trẻ em.

Trong mắt Lâm Tảo coa sưu chờ mong: "Không mệt, chị, em hôm nay diễn có tốt không?"

Tần Lộ cười, quét mắt ra phía Đặng đạo, Tần Lộ không keo kiệt khen: "trốt tốt, Phùng Siêu cũng không bằng em."

Ai có thể nghĩ tới, tiểu Tảo thi đại học hai lần đều thất bại, khi diễn phim lại đè ép cả người vừa mới tốt nghiệp kia, mặc dù ở trường Phùng Siêu cũng không nổi danh lắm.

"Đi, đêm nay chị thưởng cho em." Tần Lộ kiêu ngạo mà nói.

Lâm Tảo mới không cần.

Đón xe về khách sạn, Lâm Tảo mở điện thoại ra, cơ hồ là không kịp chờ đợi post một bài Weibo.

Lúc này đã là bảy giờ rưỡi tối.

Mạnh Hoài An vừa kết thúc một hội nghị.

Ngồi vào ghế sau xe, Mạnh Hoài An nhắm mắt nghỉ ngơi, nghỉ ngơi sau năm phút, Mạnh Hoài An lấy điện thoại di động ra.

Liền như là tỷ phú thù cũng phải ăn cơm như người bình thường, Mạnh Hoài An ngồi trong xe không có việc gì sẽ chơi điện thoại.

Mạnh Hoài An mở Wechat.

Bạn thân của hắn không nhiều, nhưng tất cả đều là bạn chí cốt, duy nhất có một ngoại lệ, liền là bởi vì chưa từng có tán gẫu qua nên khung chat của Tiểu Quai Tảo bị đẩy xuống dưới cùng.

Lâm Tảo là nữ nhân đầu tiên Mạnh Hoài An muốn đem lên giường, thêm bạn tốt, là bởi vì biểu hiện đêm đó của Lâm Tảo làm Mạnh Hoài An cảm thấy hắn sẽ cùng Lâm Tảo duy trì thời gian dài mối quan hệ nam nữ kia.

Mạnh Hoài An có một người bạn phòng lưu thành tính gọi là Hạ Cẩm Niên, mỗi lần gặp gỡ, wechat của Hạ Cẩm Niên đều sẽ bị mấy tiểu tình nhân oanh tạc.

Hạ Cẩm Niên nói, nữ nhân đều là tiểu yêu tinh, gặp mặt muốn dán lấy cậu, tách ra cũng muốn làm nũng với cậu trog wechat.

Mạnh Hoài An nghĩ đến Lâm Tảo, lại không thấy cô làm nũng hắn trên wechat bao giờ.

Trước đây Mạnh Hoài An dự đoán nếu như Lâm Tảo làm nũng hắn quá nhiều, mỗi ngày vượt qua một lần, hắn sẽ không vui mà cảnh cáo cô.

Mạnh Hoài An không thích con gái quá ồn ào.

Nhưng hắn không nghĩ tới, Lâm Tảo quá ngoan, ngoan đến mức hắn không chủ động liên hệ cô, Lâm Tảo liền cũng không có chủ động đi tìm hắn.

Cô đáp ứng cùng đi ăn tối với hắn, cô nhận quà hắn tặng, trong lòng Mạnh Hoài An, Lâm Tảo đã là cô gái của hắn.

Chuyện đương nhiên, Mạnh Hoài An ấn thêm cô gái của mình vào vòng bạn bè.

Cô đã thật lâu không có đổi mới trạng thái.

Ngay tại lúc Mạnh Hoài An nghĩ hôm nay cô cũng sẽ không đăng gì, hắn liền thấy được hai tấm hình.

Tấm thứ nhất là ảnh đoàn phim « Thủy Tiên » khai máy, tấm thứ hai là tạo hình nữ chính của Lâm Tảo.

Mạnh Hoài An phóng đại hình ảnh.

Ảnh một cô gái buộc hai bím tócđứng trước gương, thoạt nhùn cô cười yếu ớt, nhưng trong đôi mắt lại tràn ngập vui vẻ.

Mạnh Hoài An nhắm mắt lại.

Cô không thi đại học, hiện tại lại không đặt hắn vào mắt mà đi đóng vai cô thôn nữ, trí thông minh thật sự không có vấn đề sao?

Mạnh Hoài An muốn chính là một cô gái ngoan ngoãn,  không phải một cô gái ngu ngốc.

"Cậu đi thăm dò. . ."

Chỗ ngồi phía sau truyền đến thanh âm, Hàn Luật dựng lỗ tai lên nghe.

Nhưng Mạnh Hoài An lại ngừng lại.

Hàn Luật đành phải xem như vừa ròi ông chủ không nói gì.

Cắm vào phiếu tên sách:

Tác giả có lời muốn nói:

Mạnh lão bản: Em..... có từng đo qua trí thông minh không?

Lâm Tiểu Tảo: Đo cái kia làm cái gì?

Mạnh lão bản: Anh không muốn quen biết với một cô gái kém thông minh.

Lâm Tiểu Tảo: . . . Mạnh tiên sinh, anh theo đuổi em có thể, nhưng mời anh đừng nên vũ nhục em, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top