...
Như thường lệ, em trở về nhà trong cái bóng đen kịt của màn đêm, trong hơi men và cơn say vùi dập. Bàn tay nặng trĩu khẽ ấn phôncatridge của chiếc máy hát. Từng giai điệu mộc mạc chân thật phát ra từ chiếc đĩa than đang quay tròn vang khắp căn phòng làm tăng thêm sự im lặng của màn đêm, tĩnh mịch và cô đơn đến vô tận. Hoàn toàn đối nghịch với nơi cô vừa đến, âm thanh chát chúa, ánh sáng chói loà, những con người cùng những cơ thể đang điên cuồng lắc lư.
Em ngồi một mình trên chiếc ghế cao bên cạnh quầy bar, nuốt chửng những ly cocktail mà anh chàng bồi bàn đưa đến, em cũng điên cuồng như họ, nhưng em không giống họ, em cố gắng tách biệt bản thân. Trong cái không khí cuồng loạn ấy thử bản thân cố giữ lý trí dù uống dù say cũng đứng cũng đi cho bằng được về nhà mình. Em muốn đến đó đơn giản là để nghe tiếng nhạc gào thét cho nó cắn xé cho những suy nghĩ ban ngày chết đi đôi chút. Em mặc kệ những ánh mắt của những kẻ xung quanh nhìn em như một cô gái làng chơi. Em mặc kệ, đến đó đâu phải ai cũng như ai, đó đôi khi chỉ là một chốn đi về cho có lúc cô đơn.
Em mở rộng cánh cửa sổ, châm 1 điếu thuốc và dựa vào thành tường, nhẹ nhàng thở nhẹ làn khói vào màn đêm mờ ảo. Sương hay khói đã làm cảnh vật thêm mờ đi trước mắt? Hay chỉ là ảo giác của em khi đầu óc em vẫn còn đang lâng lâng trong hơi men.
Đưa bàn tay chơi vơi giữa trời, em cố vợt bắt những làn khói mỏng manh, chúng len lỏi qua kẽ tay, nằm trong lòng bàn tay e nhưng rồi lại tràn qua 2 bên, em nghiêng bàn tay đón lấy chúng nhưng rồi chúng lại vượt mất cho đến khi em không thể níu lại. Chúng tan biến vào màn đêm sâu thẳm. Cảm giác bất lực và thất bại, giống như người ấy, luôn bên cạnh em nhưng cũng lờ mờ như sương khói, em luôn nhìn thấy nhưng khi với tay chỉ là khoảng không đầy hụt hẫng phải không? Từng dòng nước mặn khẽ tràn qua khoé mi, lăn nhẹ trên gò má, chạm nhẹ vào đôi môi còn son đậm. Anh đã đi. Những cảm giác thương nhớ đến cùng cực sao không cùng anh đi đến 1 thế giới khác, nơi có anh nhưng cô lại không thuộc về...
Cho đến bây giờ, em vẫn chưa thế chấp nhận rằng cậu ấy đã chết. Một sự biến mất đột ngột còn đau đớn gấp ngàn lần lời chia tay. Sự trống trải kéo dài...
Anh chết và em khóc...
Trích: truyện ngắn của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top