Nghi ngờ

Cuộc sống của chúng tôi rất vui vẻ và hạnh phúc. Khi anh đi làm về thì đã có cơm dọn ra chờ anh.
"Woww, bánh bao của anh giỏi ghê ta. Em nấu món gì cho anh ăn thế?( Jimin ôm tôi vào lòng nói)
" Toàn món VN đấy: nem rán, cá kho tộ, đậu nhồi thịt, canh khổ qua..đấy anh xem, em thương anh lắm nên mới nấu cho anh đấy. Nào nào anh đi tắm đi rồi ra ăn, nguội hết bây giờ"
" rồi rồi, tuân lệnh sếp" ( jimin ra vẻ nghiêm túc)
-Cuộc sống của chúng tôi cứ êm đềm mà trôi qua. Jimin luôn cho tôi cảm giác được yêu thương và sự tin tưởng.
Tôi luôn bị ám ảnh bởi sự phản bội mà bố dành cho mẹ con tôi. Gần 10 năm trời tôi luôn sống trong nỗi sợ hãi bởi mỗi lần bố tôi uống rượu về là lại đập đồ rồi chửi đánh mẹ con tôi, hành động đó luôn luôn lặp đi lặp lại khiến tôi mất hết sự tin tưởng vào người khác nhưng sau khi gặp anh thì mọi chuyện đã khác
----------------------------------------------
*6 tháng sau*
- Dạo gần đây Jimin thường không về nhà. Tôi nghĩ anh bận nên gọi hỏi Jungkook oppa thì anh nói họ được nghỉ khoảng 5 ngày nhưng khi tôi gọi cho Jimin thì anh lại nói cty có nhiều việc nên anh rất bận.
-Nghe anh nói như vậy tôi cũng tin là thật vì nhỡ đâu anh có lịch trình riêng nên tôi đã cất công chuẩn bị đồ ăn thật ngon để đem cho anh nhưng khi đến cty thì staff nói là anh không có ở đây. Tôi lấy máy gọi cho anh nhưng anh không bắt máy nên đành lủi thủi đi về.
-Những ngày sau đó anh bắt đầu đối xử lạnh nhạt với tôi. Anh chỉ về nhà ngủ rồi sáng hôm sau lại rời đi sớm. Mặc dù chúng tôi ngủ cùng giường nhưng anh không ôm hay chúc tôi ngủ ngon nữa mà chỉ im lặng rồi quay đi.
"Jimin, anh giận em chuyện gì hay sao mà lại hành xử như thế?"
" Ý em là sao?"
" Dạo gần đây anh hay đối xử thờ ơ với em, anh rất ít khi về nhà.... Nói chung dạo này anh lạ lắm"
" Anh mệt lắm nên em đừng nói nữa. Anh muốn nghỉ ngơi"
"Vậy sao? Anh mệt mà tại sao anh cứ cắm đầu vào điện thoại nhắn nhắn cái gì rồi cười là sao?"
" Em có thôi đi không. Anh không muốn nói với em nữa" ( Jimin lớn giọng với tôi)
-Nói xong anh cầm gối ra sofa ngủ. Anh nói tôi kiếm cớ để gây sự với anh nhưng thật sự điều anh làm làm tôi không thể không suy nghĩ được. Có khi nào anh chán tôi rồi không??
- Cả đêm hôm đấy tôi không ngủ được, tôi sợ lắm, sợ đến phát khóc khi nghĩ đến chuyện anh bỏ rơi tôi nhưng phải tự trấn an bản thân là do lịch trình anh quá nhiều nên anh mới mệt mỏi và hay cáu giận với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top