Đến VIỆT NAM
Bước chân ra khỏi cửa sân bay Nội Bài anh cảm thấy không gian ở đây mang đến cho người khác cảm thấy rất dễ chịu- như em vậy. Trước tiên thì phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi bị phát hiện. Gọi cho mình chiếc Taxi Jimin đi đến 1 khách sạn trong hẻm để không bị fan bắt gặp.
Lên đến phòng sau khi tắm rửa thì tìm mẩu giấy có ghi địa chỉ của cô nhưng không thấy đâu nữa.
Aisssh* t bây giờ anh chỉ muốn chửi thề. Mất giấy rồi làm sao tìm được ở Hà Nội rộng lớn này, biết tìm ở đâu bây giờ. Gọi đt cho Taehyung thì cậu ta không bắt máy.
Thôi được rồi... cố đợi đến ngày mai vậy. Hiện giờ trong lòng anh lúc này đang rất bức bối nên không muốn ăn gì cả nên anh sẽ đi dạo. Nghe nói gần đây có phố đi bộ, cũng rất tò mò vì ngày trước cô có nói với anh bao giờ sang VN sẽ đưa anh ra đây nên bây giờ anh sẽ ra đấy biết đâu cô cũng ở đấy thì sao. Hên xui đi
Woww, đông vui nhộn nhịp ghê. Đi đến đây tự nhiên anh cảm thấy trong lòng rất bình thản. Nếu có em đi cùng nữa thì..... ( nghĩ đến đây anh lại nhớ cô quá )
Đi được 1 đoạn thì có 1 nhóm tổ chức cover các bài hát HQ, họ nhảy, hát rất tốt. Nhiều bạn trẻ còn cover lại các bài của nhóm mình rất đẹp. VN nhiều nhân tài ghê ha ( trong lòng anh khen ngợi)
Vẫn còn rất nhiều những tiết mục khác thì 1 đám người đang cố đẩy 1 cô gái lên hát. Cô gái đó có vẻ ngại nhưng bạn bè của cô nói cái gì đó nên vui vẻ đồng ý.
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
( video cover của t đấy mn ạ!!! Nếu dở cx đừng ném đá tui nhá!!!😁 )
Nghe qua thì giọng hát này khiến Jimin giật mình vì quá giống em nhưng anh không thấy mặt cô gái đó vì cô ấy đội mũ.
Trái tim anh đang mách bảo người đó chính là em. Nếu đó là sự thật thì anh sẽ không để em đi 1 lần nào nữa. Kiên nhẫn cố gắng chờ đợi cho nhóm tản dần để anh có thể xem người đó là ai
22h hơn họ mới bắt đầu giải tán. Chà, họ thật là sung sức mà!!!!
---------------------
-Tôi đang chuẩn bị ra về cùng lũ bạn thì có tiếng người gọi
" Em à" nên cũng tự nhiên quay lại xem có phải gọi mình không thì.... Gương mặt ấy, giọng nói ấy, hình dáng ấy là người mà tôi đêm nào cũng nhớ đến.
Không. Không được khóc, không được ôm anh ấy, mình phải làm ngơ thôi. Nghĩ vậy tôi tỏ ra như không quen biết quay lưng đi nhưng bàn tay ấy đã giữ chặt và ôm vào lòng
" anh nhớ em lắm, anh xin lỗi em, xin lỗi em, đừng bỏ đi, anh không sống thiếu em được anh sai rồi"- giọng anh vừa nói vừa khóc. Anh ôm chặt tôi đến mức như thể tôi sẽ biến mất nếu anh buông tay.
Thực lòng mà nói tôi vẫn yêu anh nhưng cũng còn giận anh lắm nên không dám ôm anh. Nhưng cứ mãi như vậy thì không ổn vì bạn tôi gọi đt thúc để về nên đành phải nói với Jimin là tôi phải đi về và cho anh sđt. Lúc rời đi trong lòng tôi quặn thắt lại vì anh vẫn đứng đó, anh vẫn đang nhìn theo tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top