Những năm tháng cấp ba
- Cậu ơi, cậu cho tớ làm quen nhé!
Cô cảm nhận như có dòng điện đang chạy qua sống lưng mình. Từng tế bào khẽ rung lên như được đánh thức bởi âm thanh dịu dàng của anh. Và câu nói đó, mãi về sau cô vẫn nói rằng nó êm dịu như cơn mưa rào cuối hạ ngày đó...
Cơn mưa vẫn không ngừng va đập trên cửa sổ lớp học. Cô tưởng như tim mình cũng đang đập liên hồi vì anh... Rồi mọi cảm xúc ấy chợt lắng xuống trong cô, khiến cô ngại ngùng đưa mắt lên nhìn người con trai ấy. Một người mà cô có thể gọi là tuấn tú. Nhìn anh cao vô cùng, cô đoán chắc khoảng tầm 1m78. Bờ vai đầy đặn, gương mặt sáng sủa, dịu dàng như bao soái ca ngôn tình mà cô từng biết. Bất giác, tim cô loạn nhịp lần nữa...
- Cậu tên Hạ đúng không? Cái tên dễ thương quá!
Anh lại làm cô loạn nhịp lần nữa. Không phải do anh quá dịu dàng hay do cô quá nhạy cảm vì câu nói đó mà hai người dường như rơi vào trạng thái im lặng. Mưa vẫn gõ đều bên khung cửa sổ.
Bất giác, cô đỏ mặt nhìn xuống rồi bẽn lẽn đáp lại anh:
- Ừ, mình là Hạ. Còn cậu là... gì ấy nhỉ? Phan đúng không? Xin lỗi nếu mình không nhớ lắm...
Cô hơi bối rối, hết nhìn anh rồi lại nhìn xuống, con tim cô vẫn đập thình thịch không ngừng. Còn anh, anh vẫn tươi cười đáp lại vẻ mặt ngại ngùng ấy của cô:
- Hạ nhớ đúng tên mình rồi còn gì. Mình thấy bạn cứ yên lặng ở phía dưới, không ra làm quen với các bạn trong lớp nên mình muốn thử làm quen với bạn. Bạn bè trong lớp phải quan tâm lẫn nhau mà.
Lần đầu gặp, cô đã ấn tượng với anh từ cái nhìn và giọng nói. Cô mơ màng trong những thanh âm dịu dàng phát ra từ người con trai, lặng người khi thấy anh mở lời nói chuyện với cô trong khi không ai trong lớp bắt chuyện với cô cả. Thế là, cô biết mình yêu anh từ giây phút ấy...
Mưa ngớt dần. Phía đằng xa ánh lên những vệt sáng của ánh nắng mặt trời chiếu lên những chùm phượng tàn trong sân trường. Những con chim sẻ từ đâu bay tới lích rích trên vòm bàng xanh ngắt cả một góc trường. Gốc cây xà cừ thơm lên mùi vỏ gỗ ẩm sau cơn mưa cùng với hương cỏ ướt bốc lên ở sân bóng. Tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên khắp các hành lang và lớp học...
Anh cầm tay cô, kéo cô ra khỏi lớp. Có lẽ trong anh cũng nảy sinh một tình cảm đặc biệt gì đó với cô ngay từ giây đầu nhìn xuống người con gái phía cuối lớp. Anh ngỡ như cô là mây, một làn mây ấm áp dịu dàng với đôi mắt hiền hòa nhìn ra xa phía cột đồng hồ lấp sau màn mưa rào mùa hạ. Ngỡ như cô là gió, một làn gió hạ mơn man qua tóc anh như thì thầm bên tai anh những thanh âm ngọt ngào nhất. Cả anh và cô đều có cảm tình với nhau ngay từ những giây phút đầu.
Anh kéo cô qua những dãy hành lang dài, qua sân trường đầy vũng nước mưa lấp loáng nắng hạ tàn, qua những vòm xà cừ thơm mùi gỗ, qua cành bàng lích rích chim kêu.
Anh đưa cô ra sau trường, nơi mà anh gọi là "căn cứ bí mật của riêng mình". Đó là một góc khuất trong trường ngay sau thư viện, nơi mà gió từ hồ vào thổi bay làn tóc cô vương lên mắt anh, nơi thơm xộc vào cánh mũi mùi mưa và mùi cỏ cây trong trường. Anh vẫn cầm tay cô, người vô tình làm cho anh loạn nhịp. Cô thì rụt rè, bởi vì theo một lẽ nào đó, cô bất ngờ vì hành động của anh. Con tim cô khẽ run lên.
Họ trò chuyện với nhau như những người bạn lâu năm chứ không phải vừa quen nhau lúc trước. Cô mở lòng ra với anh hơn, nói với anh nhiều hơn. Anh cũng không ngần ngại nói cô nghe mọi thứ về mình.
Rồi bất giác, cô thấy anh cười. Và anh cũng thấy cô cười. Những nụ cười nhẹ nhàng trao nhau làm anh và cô không khỏi bối rối.
" Như làn sương sớm, em cười tựa nắng ban mai rọi lòng tôi. "
" Như ánh dương ló rạng sau cơn mưa ngày ấy, anh cười làm em xuyến xao mất rồi"
Anh và cô quen và rung động lần đầu là như thê!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top