Vỡ tan

Vì đây là Fanfic nên sẽ có vài chi tiết không giống với thực tế ☺️ Chú ý,Chap này sẽ ngược thấu tim đấy.Ai bias Baechu~ thì thứ lỗi cho Au 🙏
-Ai không thích thì kick back 👌


"Tại sao lại cứ nhất quyết ra đi để rồi nhận ra bản thân vốn đã yêu tới mức không thể từ bỏ..? "


----------------------------------------------




-SeungWan,Chị...có hôn ước từ nhỏ với Bogum.

-Oh...vậy thì tốt rồi-Wendy cười như không cười đối diện với Irene,trong lòng có chút xáo trộn.

-Nhưng Chị yêu em-Irene cụp mắt xuống,giọng buồn bã,hai mắt ngấn nước.

Irene cứ ngỡ khi nói ra điều này sẽ níu kéo được một chút hi vọng,rằng Wendy sẽ phản đối chuyện này,sẽ không để cô đến với Bogum.Nhưng không,vẻ mặt bình thản,chẳng có chút biến đổi hay lo lắng đó đã đánh sụp tất cả mọi suy nghĩ của Cô.Wendy có lẻ đã chẳng còn để cô trong tim nữa rồi.


Sau đợt comeback,cả nhóm được nghỉ ngơi 3 ngày nên đã quyết định cùng nhau đi đâu đó chơi một chuyến,và địa điểm đến là căn biệt thự nhỏ gần biển của Bogum.

--------------------
Ngoài Bogum ra,còn có thêm một nhân vật nữa trong chuyến đi này.Au chưa tiết lộ đó là ai đâu 😂 Cứ đọc tiếp sẽ biết thôi.
--------------------

Tại một căn nhà gỗ nhỏ cách căn biệt thự của Bogum không quá xa.Một dáng người nhỏ nhắn,mái tóc dài màu nâu sáng làm nổi bật khuôn mặt trắng hồng,diện trên người áo sơmi trắng với quần soot ngắn ngang gối,hai tay bỏ hờ vào túi quần,khiến người khác nhìn vào có chút ngẩn ngơ.

Người đó đưa tay lên nhìn vào đồng hồ:

-Chắc bây giờ sắp đến rồi.

-Phải,Chị đến rồi...có chuyện gì muốn nói với Chị sao Wan?-Irene có chút thất thần khi vừa đến nơi đã nhìn thấy Wendy trong bộ dạng đó.

-...

-SeungWan...em mu.. ưm-Irene còn chưa kịp nói trọn câu đã bị đôi môi của Wendy chiếm giữ.

Irene mở to hai mắt kinh ngạc,rồi từ từ cũng nhắm mắt lại.Hai tay đưa lên nhưng chưa kịp chạm vào eo Wendy thì Irene đã bị đẩy mạnh ra đập lưng vào bức tường phía sau.

Nhăn mặt vì cơn đau từ lưng truyền tới,còn chưa kịp định hình được chuyện gì thì đã bị Wendy dùng hai tay siết chặt một cách thô bạo

-Seu...Seung.. Wan-Irene hoảng sợ chống cự,đây không còn là Wendy nữa,không nhẹ nhàng,không ôn nhu mà thay vào đó giờ đây là một kẻ điên cuồng muốn chiếm đoạt Cô.

Wendy đưa tay xé rách một mảng của cái áo mà Irene đang mặt,làm lộ ra làn da trắng ngần trước ngực.Nước mắt Irene phút chốc chảy thành dòng rơi xuống chạm vào tay Wendy.

*RẦM*
Cánh cửa của căn nhà bị đạp văng ra,Bogum giận dữ bước vào túm lấy cổ áo của Wendy kéo lên,vung tay đấm vào mặt Wendy khiến Cậu ngã ra sau.

Cởi áo khoác của mình choàng qua cho Irene để che chắn phần da thị bị lộ ra.Bogum quay qua Wendy hét lớn:

-Tôi không ngờ cô lại khốn nạn đến như vậy,tại sao cô dám tổn thương đến chị ấy hả???

Đôi mắt hằn lên sự giận dữ,tiến đến định tiếp tục đánh Wendy nhưng Irene đã chạy đến ngăn cản.Còn đang định quay sang xem thử Wendy thế nào thì đã bị Bogum kéo lại:

-Noona còn định quan tâm cô ta sao??

-...

Wendy nhếch mội,đưa tay quệt vệt máu trên khóe môi,quay lưng bước nhanh ra khỏi đó.

-Xin lỗi... -Gỡ tay Bogum ra,Irene chạy theo hướng Wendy chạy đi vừa nãy.

Cậu chạy thật nhanh,nước mắt theo đó cũng rơi đầy trên mặt,làm nhòe đi mọi thứ,chạy ngang qua con suối Cậu vấp chân ngã xuống không còn sức đứng dậy,Wendy nằm ngửa ra để mặc dòng nước lạnh chảy qua.Quá bất lực với bản thân,Wendy ngồi dậy quỳ giữa dòng nước vung tay nệnh liên tục xuống khiến nước văng tung tóe.

-AAAAAAAAAAAA......

-Xin lỗi,em xin lỗi...

Wendy đứng dậy định quay đi thì lúc đó Irene cũng vừa chạy tới kéo tay Cậu quay lại ôm chặt nức nở:

-Nói với Chị tại sao lại làm vậy...???Đừng làm Chị đau mà.

Đôi tay Wendy đưa lên định ôm lấy Irene,phút chốc thay đổi

-Buông ra...con người Tôi thế nào Chị biết rõ rồi đấy,thế nên hãy sống hạnh phúc bên cạnh Bogum đi- Wendy lạnh lùng đẩy mạnh Irene ngã xuống.

Mặt kệ cơn đau thể xác,Irene đưa tay cố níu lấy đôi tay của con người tàn nhẫn kia.Nhưng sức lực yếu ớt khiến Cô chẳng thể với được,cuối cùng chỉ có thể bất lực nhìn bóng lưng người ấy xa dần.

Bogum chạy đến đỡ Irene đứng dậy ôm chặt vào lòng:

-Nói đi...Noona có yêu Wendy không???

-...

-Vậy thì cứ khóc to lên-Irene khóc,Bogum cũng chẳng kiềm được nước mắt.



Tại căn biệt thự,

Bốn con người còn lại vô cùng lo lắng khi trời đã tối,trời cũng bắt đầu đổ mưa,mà ba người kia vẫn chưa về.Gọi điện thoại cũng không ai nghe máy.

-Để Tớ ra ngoài tìm cho-Suga cầm áo khoác đứng dậy lấy cây dù tiến ra cửa (Đấy,người ấy xuất hiện rồi^^)

*Cạch*
Vừa dứt lời,thì cánh cửa bật mở,Wendy mệt mỏi bước vào,thất thần ướt sũng.Cả đám lo lắng chạy lại

-Cậu về rồi à..sao cả người lại ướt nhem vậy??? Hai người kia đâu?? - Seulgi lo lắng hỏi hang,đưa mắt nhìn phía sau Wendy như biết trước là ba người này đi chung với nhau. (^^)

-Cậu có sao không...này lau người đi,lỡ bị cảm thì sao? -Suga vội chạy vào phòng lấy khăn choàng lên người Wendy.

-Unnie đi đâu mà cả buổi làm bọn em lo quá trời-Joy cũng chạy lại hỏi hang.

-Mà môi Cậu làm sao thế...sao lại...

*Cạch*
Tiếng mở cửa cắt ngang câu hỏi của Seulgi.Irene và Bogum bước vào.Ánh mắt Irene nửa buồn bã nửa lo lắng nhìn về phía Wendy.

-Hai người...làm sao vậy!!? - Yeri ú ớ nói không nên lời.Nhìn Irene quần áo tả tơi,cả người cũng ướt sũng-Không lẻ ba người rủ nhau tắm mưa à??

-Tớ vào phòng nghỉ một chút - Nói rồi cũng chả để ai nói gì thêm Wendy bước nhanh vào trong đóng cửa lại.

-Chị cũng hơi mệt...- Irene không về phòng của mình mà vào phòng của Joy và Yeri đóng chặt cửa lại.

   Để lại sau lưng bốn con người trân trối nhìn nhau khôn hiểu chuyện gì.



Đến giờ cơm tối,tất cả đều tập trung tại bàn ăn,gọi mãi mà hai con người kia không ai chịu ra ăn.Bogum thì im lặng xem như không có chuyện gì. Suga gõ cửa phòng Wendy nói vọng vào:

-Wendy à!! Vết thương trên miệng cậu sao rồi,ra tớ bôi thuốc cho.

-Không cần đâu...tớ ổn

Rồi mọi thứ lại rơi vào im lặng.Trời mưa vẫn chưa ngớt làm cho không khí thêm lạnh lẽo.Khoảng một tiếng sau,Wendy mở cửa phòng định ra ngoài thì gặp phải Irene đang đứng đó với lọ thuốc trên tay.Lạnh lùng lách người qua đi thẳng xuống bếp để lại Cô thất thần đứng đó,hai mắt lại ngấn nước.

Buổi tối lúc đi ngủ,căn biệt thự chỉ có 3 phòng.Joyri thì vẫn cứ vô tô ôm nhau ngủ.Bogum và Suga cũng dần chìm vào giấc ngủ sau một hồi suy nghĩ.Còn lại Seulgi Irene với Wendy một phòng.

Wendy vào phòng lấy chăng và gối ra ngoài sofa ngủ.Seulgi nằm đó,nó biết Irene lén đứng ở cửa nhìn ra bên ngoài rồi trở lại giường ngồi khóc.

Sáng hôm sau

Lúc mọi người thức dậy thì nhận được lời nhắn của Wendy nói là đã về Drom trước.Sau đó cả đám cũng thu dọn đồ đạt rồi trở về.Chuyến đi chơi theo đó mà kết thúc.

Về đến drom cũng không thấy Wendy đâu.Một lúc sau Wendy trở về với mái tóc được cắn ngắn lên một chút,uốn lọn to làm nổi bật lên khuôn mặt xinh đẹp đấy,như vậy chả khác gì khiến người khác đã yêu càng yêu thêm.Như Irene giờ đây,Cô luôn nhìn ngắm Wendy không rời mắt mọi lúc,trên sân khấu,trong phòng tập hay trong drom.

Có lẻ với Irene bây giờ,tuy là không thể chạm vào nhưng được ngắm thôi thì cũng đủ hạnh phúc lắm rồi.

Trở về với lịch trình bận rộn,mọi chuyện vẫn chưa lắng xuống.Một người thì cứ luôn cố chấp hi vọng để rồi tự làm đau chính mình.Một người cứ luôn tỏ ra lạnh lùng,gạt bỏ mọi cố gắng từ người kia.Còn một người thì làm tròn lời hứa chăm sốt tốt cho Cô mà day dứt và cảm thấy có lỗi.(Có ai đoán được người thứ 3 này là ai không?? 😂)

Liệu ai sẽ gỡ được nút thắc này,để rồi  cả hai con người ngốc nghếch ấy nhận ra bản thân chẳng thể sống nếu thiếu người kia?

-----------------------------------

-Ai đoán được người kia là ai không!!?
-Ngược nặng quá bản thân Au cũng thấy đau lòng 💔

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Tình cảm của Au dành cho Chị mẹ quá lớn nên không nỡ ngược 😂 Fic này của Au Baechu~~ phải chịu khỗ nhiều rồi 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top