Mở đầu với một cuộc cãi vã

" Cậu thôi ngay đi ! " Cô gái tóc đen đập bàn hét lên " Tớ cấm cậu bước ra khỏi nhà ! Đúng là bọn mình không đủ tiền để sống , nhưng tớ không thể nuốt nổi cái cách mà cậu đi kiếm tiền ! "

" Như vậy thì sao ? Tiền bây giờ đối với chúng ta quan trọng hơn tất cả " Cô gái tóc nâu hùng hổ đáp lại " Cậu không xài thì tớ xài , đừng gào lên như con mèo bị đạp đuôi thế ! "

Dứt lời , cô gái tóc nâu đeo túi xách lên vai , dậm từng bước tức giận về phía cánh cửa gỗ . Nghiến răng , cô gái tóc đen bước theo , cô đứng trước mặt chặn đường cô gái kia , đẩy cô ấy vào bức tường gần đó và căn môi , nhìn vào đôi mắt cô gái đứng đối diện mình .

" Kasai Tomomi ... cậu nghĩ tên đó sẽ đưa tiền cho cậu xài cả đời à ? Cậu không nghĩ một ngày nào đó , hắn dẫm đạp lên cậu , làm cậu tổn thương và bỏ đi ngay sau những gì hắn cho cậu à ? " Cô nắm cổ áo cô gái tên Kasai Tomomi " Trên đời này không ai cho không ai cái gì đâu ! Cậu nên nhớ điều đó ! "

Cô nới lỏng tay , buông cổ áo cô gái bị ép vào tường ra , chỉ tay ra cửa và khẽ nói .

" Bây giờ , cậu đi đi ... "

Kasai không nói gì . Cô chỉ lặng lẽ sửa lại cổ áo và bỏ đi . Sóng mũi cô cay cay , vài giọt nước mắt vô thức ứa ra . Cô bước nhanh khi cảm thấy sự ướt át rỉ ra từ tuyến lệ của mình , cô không muốn cho cô gái kia thấy những giọt nước mắt đó . Tiếng bản lề cửa cũ đã rỉ sét rít lên chói tai , theo sau đó là tiếng đóng sập cửa khô khan , làm bầu không khí hiện giờ càng trở nên nặng nề . Cô gái còn lại ngồi xuống ghế , thở dài rót một cốc nước và nốc sạch , cô tiếp tục thở dài .

Những cuộc cãi vã này rất thường xuyên xảy ra , họ là bạn thân ... đúng hơn là họ yêu nhau , họ biết điều đó , nhưng không ai nói với ai về thứ tình cảm mà mình đang giữ trong lòng cả . Vì nếu nói ra , Kasai sẽ phải dừng ngay việc đi với những tên nhà giàu vào mỗi đêm , hoặc Itano phải chạy khắp nơi để lôi cô người yêu của mình về và giữ rịt cô ấy trong nhà , như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc của cô ấy . Thân nhau từ nhỏ , cùng mồ côi , cùng lớn lên trong nghèo khó , nhưng suy nghĩ của họ hoàn toàn trái ngược nhau . Kasai nghĩ tiền rất dễ kiếm , chỉ cần quen biết những người giàu có chịu chơi , kết thân với họ , họ sẽ sẵn sàng xùy tiền ra cho cô xài thoải mái . Itano lại nghĩ ngược lại , phải làm ngày làm đêm để có được tiền , cho dù số tiền đó có ít ỏi như thế nào đi nữa . Điểm duy nhất giữa hai người họ là họ cùng xem tiền là tất cả và làm mọi cách để có tiền .

Itano không thể ngừng thở dài khi nghĩ đến cành Kasai ôm ấp những thằng đàn ông vô công rồi nghề chỉ biết tiêu tiền như đổ nước ra biển . Dưới ánh đèn mập mờ của những quán bar , hộp đêm , ... ai biết họ sẽ làm gì chứ . Cô chỉ cảm thấy đau đớn mỗi khi ngồi đợi Kasai trở về . Thời gian chờ đợi đó cứ đè lên cô , khiến cô chóng mặt và nghẹt thở . Nhưng cô có thể làm gì được ngoài việc ngồi một chỗ và chờ đợi ? Nếu đi tìm , liệu những tên đó có để yên cho cô đưa Kasai về không ?
Thời gian cứ mãi trôi , Itano không thể tập trung được vào việc gì . Cô cố gắng suy nghĩ về những chuyện khác , chả hạn như làm sao để cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi hay tiêu tiền như thế nào cho hợp lý , ... những suy nghĩ đó đều phải cúi đầu trước suy nghĩ về Kasai .

Càng chờ đợi , cô cảm thấy mình như già đi , một phút trôi qua cứ như một năm . Nếu tính như vậy thì mỗi đêm cô phải già đi hơn một trăm tuổi . Nhưng đến khi cánh cửa cũ kĩ kia rít lên những âm thanh chói tai cô cảm thấy thời gian mà mình chờ đợi quả không uổng phí . Nhưng ngay sau đó , một loại cảm xúc được pha trộn giữa vui và buồn kéo đến và quấn lấy cô . Tiếng gót giày vang lên cồm cộp dưới sàn gỗ , vang lên loạn xạ , vì Kasai khi về lúc nào cũng say khướt , mặt đỏ au , người nóng hổi và bước đi với dáng vẻ lạng quạng . Cô không buồn hỏi thăm , cô đã quen với cảnh này rồi .

" Hôm nay ... tớ đã có được ... rất nhiều tiền ... " Kasai cười hồn nhiên và vừa nấc vừa nói với giọng líu lo như một đứa trẻ .

" Đủ rồi , cậu đi tắm đi " Itano cởi áo khoác cô gái đang say kia ra và đặt nó lên chiếc ghế sofa cũ .

" ... Cậu xem ... tiền đó ... " Kasai cười phá lên khi lấy xấp tiền trong túi xách ra , cô tung xấp tiền lên không trung như một pháo hoa đang nổ tung .

Itano lặng lẽ thở dài , đỡ cô gái kia vào phòng tắm . Hơi nước nóng phả lên khiến phòng tắm trắng xóa như có một lớp sương mù . Kasai mắt nhắm mắt mở nhìn bồn tắm trước mặt mình và ngáp một cái rõ dài .

" Nước được rồi , cậu tắm đi rồi ngủ sớm , đã khuya lắm rồi " Itano vẫy tay cho ráo nước và đi ra .

Quần áo nằm lung tung trên sàn , Kasai bước vào bồn và dần dần nằm dài ra trong bồn . Cô nhấn chìm toàn thân mình vào thứ chất lỏng ấm nóng đó . Nó kiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái . Và rồi cô ngủ quên lúc nào không hay .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tomotmo