Bước sang trang mới

Itano đẩy Kasai ra khỏi người mình . Cơ thể cô gái đứng trước mặt cô đầy những vết trầy xước còn rất mới , máu vẫn chưa khô . Lại còn chi chít những vết bầm , cũ có , mới có , những vết thương từ trước vẫn chưa liền da . Tất cả đều bị giấu đi bởi các loại mỹ phẩm rẻ tiền , chỉ có thể che đậy các vết thương ở nơi không đủ ánh sáng . Mái tóc Kasai trước kia rất mềm , nhưng giờ đây xác xơ như một bó rơm .
Itano không khỏi đau lòng khi nhìn thấy bộ dạng lúc này của Kasai , nhưng cô không thể hiện điều đó qua khuôn mặt của mình , mà lạnh lùng quay ra cửa .

" Đừng tự tiện , tôi là chủ mới của cô . Khi chưa được cho phép , đừng nêu ra bất cứ lí do gì để chạm vào tôi . "

Những gì Itano vừa nói đương nhiên không phải thứ Kasai muốn nghe , cô bất ngờ vì cách xưng hô đầy xa cách ấy , lời nói từ Itano đâm thấu tim cô , không hề có chút tình cảm nào . Khi nhìn thấy Itano trước mắt , cô đã nghĩ rằng cô ấy sẽ vừa vui mừng vừa đau xót mà ôm chặt cô , hỏi han và chăm sóc cô thật chu đáo .
Nhưng nghĩ lại thì quả thật xấu hổ . Trong quá khứ , Itano vẫn liên tục nhắc nhở cô về việc sống buông thả như vậy . Cô ấy luôn nói bọn dân chơi vốn không tử tế , vẫn thường kể cho cô nghe bọn chúng đốn mạt như thế nào . Nhưng cô vẫn bỏ ngoài tai , cứ tiếp tục cắm đầu vào cho đến khi trận cãi nhau cuối cùng diễn ra .

Từ đó , cuộc sống của hai người rẽ sang hai ngả khác nhau . Itano giàu có , đứng đầu cả vô số người . Còn cô chỉ là một món vật phẩm rẻ tiền , chỉ biết phụ thuộc vào người mua , cô thậm chí không có một xu nào trong túi . Có ai biết được thời gian sẽ khiến mọi thứ thay đổi nhanh chóng như vậy chứ . Cô gái làm việc ngày đêm vẫn không đủ ăn trước kia , giờ lại có dư tiền để vung cho hàng loạt hoạt động trước kia tưởng chừng sẽ không bao giờ nghĩ đến .

Trước thái độ của Itano , cô khẽ cúi đầu xuống . Hai bờ vai run lên , cô nhắm chặt mắt , nghiến răng . Đôi mắt của cô đã khóc rất nhiều rồi . Những điều đau đớn nhất cô từng trải qua , đều trở thành nước mắt mà tuôn ra , nhỏ thành từng giọt xuống đất . Nhưng ở ngay đây , trong ngôi nhà nhỏ bé và cũ kĩ này , trước mặt cô gái lạnh lùng kia . Sự xấu hổ và đau đớn của cô không thể trở thành nước mắt như mọi khi nữa . Cô thấy nghẹn ở cổ , trái tim thắt lại , cơ thể như liệt đi . Mắt cô khô khốc , không tài nào cất lên tiếng khóc được .
Có lẽ , cực điểm của nỗi đau không thể dùng nước mắt để thể hiện nữa . Vì nó đã lan khắp cơ thể và giày xéo mọi thứ , tất cả như bị huỷ hoại , không thể làm gì , nghĩ gì vào lúc này . Những vết thương thể xác , và cả vết thương tinh thần trước kia , không gì có thể so sánh với sự lạnh nhạt của Itano lúc này .
Cảm giác này , thà giết chết cô đi còn hơn .

" Tôi về đây . " Một câu nói ngắn gọn vang lên giữa không gian nặng nề .

Itano kéo chiếc áo khoác trên lưng ghế và đặt nó ở cánh tay . Cô đi về phía cửa , nhưng chợt dừng lại . Cô định nói trên bàn kia đã có những thứ cần thiết cho Kasai lúc này , nhưng rồi lại không nói nữa . Chắc cô ấy có thể tự nhìn thấy , và hơn hết là cô không muốn nói gì thêm với cô ấy nữa . Cô sợ mình không kiềm chế nổi mà bật khóc cùng Kasai.

Itano kéo nhẹ cửa , tiếng rít theo sau cô vang lên , kết thúc cuộc gặp gỡ . Kasai không còn nghe bất cứ âm thanh nào nữa . Cô muốn khóc , muốn nước mắt trào ra ngay lúc này . Cô ngã xuống đất và cắn chặt môi .

Itano bước ra khỏi sân nhà . Cô liền khoác chiếc áo trên tay lên người và mắng cậu trợ lý đang đứng bên cửa xe .

" Tại sao những vết xước vẫn dính đất cát ? Cậu không thể giúp cô ấy sát trùng à ? Ít nhất cũng nên phủi chúng đi chứ ! "

" Thưa ... Tôi ... " Cậu trợ lý cúi đầu ấp úng rồi gập người " Tôi xin lỗi . Tôi thật thiếu sót . Xin hãy bỏ qua . "

" Gọi cô Satoh đến chăm sóc cô ấy . Không thể để vết thương nhiễm trùng . " Itano mở cửa xe bước vào .

" Vâng . " Cậu trợ lý ngay lập tức mở điện thoại .

Ngày hôm sau , Kasai khẽ mở mắt , ánh nắng rọi thẳng vào nơi cô nằm , có chút khó chịu , cô liền ngồi dậy và dụi mắt . Cơ thể cô đã đầy bông băng . Những vết thương không còn đau nữa , vết bầm cũng đã được bôi thuốc , có lẽ đó là loại thuốc rất tốt . Ngay cả vết bầm xuất hiện gần đây nhất cũng đã tan máu dần . Kasai đặt chân xuống sàn , cô vẫn còn khá mệt vì vậy mà việc đứng lên và bước đi khá khó khăn .
Lúc này , như một thói quen , cô không suy nghĩ gì mà đi thẳng xuống bếp tìm một ai đó . Trong lòng cảm thấy trống vắng , nhưng không sao xác định được sự trống vắng đó là gì , và từ đâu mà có . Cho đến khi nhận ra trong căn nhà này chỉ có mỗi mình cô , Kasai vô hồn dựa lưng vào tường và nhớ ra rằng , mọi chuyện đã đi rất xa rồi .
Itano làm sao có thể ở trong bếp vào lúc này , vội vàng nấu bữa sáng cho cô , ăn qua loa thứ gì đó rồi đi làm ngay chứ .
Những ngày tháng đó , thấy được trong giấc mơ thôi có lẽ cũng là một kỳ tích .

Căn bếp nhỏ không trống trải như xưa nữa , các tủ kệ đầy ắp thực phẩm và chén dĩa . Tất cả đều là những thứ đắt tiền , vì vậy Kasai không dám động đến , phần khác là vì cô sợ thái độ của Itano đêm qua .
Cô rất đói , những thứ ngon lành kia trước mắt cô , không khác gì thuốc phiện . Để khống chế sự thèm thuồng , cô nhắm mắt , quay về phòng .

" Cô ấy là chủ , mình không thể tự tiện nếu chưa có sự cho phép . Ngày mai cô ấy sẽ đến , sẽ cho mình chút gì đó trong căn bếp kia . " Cô tự nói với bản thân mình .

Một tuần trôi đi , Itano không ghé qua căn nhà nhỏ đó . Cậu trợ lý và cô gái trẻ đã băng bó cho cô cũng không ghé qua . Không một ai đến và đi cả , căn nhà chỉ có mỗi một bóng người .
Kasai ngày qua ngày không ăn gì , nhưng cô tự cho phép mình uống chút nước và thay băng mới , bôi thuốc cho các vết thương . Tròn một tuần , cô kiệt sức vì thiếu năng lượng , ngày đêm chỉ nằm trên giường , hết ngủ rồi lại ngồi nhìn xung quanh .
Itano suốt một tuần bận rộn với công việc chồng chất , cô nhận ra rằng mình đã quên mất Kasai . Vào ngày cuối tuần, sau khi thu xếp công việc ổn định , cô đến và kiểm tra sức khoẻ Kasai .
Chiếc xe đen quen thuộc ấy ghé vào sát lề và dừng bánh , Itano mở cửa xe bước xuống , chiếc kính trên mắt trong phút chốc đã được cô bỏ vào túi áo . Cô hé cửa bước vào nhà , đi loanh quanh một chút và rồi tiến vào phòng ngủ sau khi không thấy ai .

" Kasai . " Itano khẽ gọi " Tôi đến đây . "

Không một tiếng trả lời . Cô đến gần , gọi Kasai một lần nữa , nhưng cũng không có động tĩnh gì , ngoài hơi thở rất yếu từ Kasai . Cô ghé tai vào mũi Kasai , tay chạm vào vai , nhịp thở rất hỗn loạn , không đều đặn và ngắt quãng , cơ thể thì lạnh toát . Cô liền xuống bếp kiểm tra kĩ lưỡng , thực phẩm không bị hao hụt , dù chỉ một chút . Cô suy nghĩ giây lát rồi ngay lập tức cô bế xốc Kasai lên người và đưa cô vào xe .

" Đến bệnh viện . " Cô nói ngắn gọn với cậu trợ lý .

Mọi chuyện diễn ra theo một trình tự mà ai cũng có thể đoán được . Sau khi xe đến , Itano đưa Kasai vào cấp cứu , bác sĩ đưa cô vào phòng bệnh , chuẩn đoán và điều trị .
Sau khi điều trị , họ đưa cô vào phòng hồi sức và tiếp tục quá trình theo dõi sức khoẻ .

Itano ngồi bên giường , nơi Kasai nằm , mắt dán vào cuốn tạp chí trên tay , nhưng cô không hoàn toàn tập trung vào việc mình đang làm . Cô cảm thấy bản thân thật đáng trách . Vì quên khuấy việc ghé thăm và nhắc nhở Kasai ăn uống mà cô ấy ra nông nỗi này . Cô không nghĩ thái độ của cô hôm đó khiến Kasai sợ hãi đến mức không dám động đến thứ gì trong nhà ngoài thuốc và nước trắng .
Túi dịch truyền nhỏ từng giọt xuống chiếc ống dẫn vào cơ thể Kasai khiến Itano không ngừng thở dài .
Thật tình mà nói thì cô khá ngạc nhiên vì sức chịu đựng của Kasai , ít ai có thể nhịn ăn tròn một tuần như vậy . Không ăn gì từ sáng , đến chiều đã bắt đầu run rẩy , mờ mắt rồi , đằng này cô ấy nhịn hẳn một tuần . May mà cô kịp đến , không thì số tiền lớn kia bỏ ra chỉ để Kasai chết một mình thì quả là lãng phí .

Itano gấp cuốn tạp chí lại và đặt lên chiếc bàn gần đó . Cô nhích ghế lại gần Kasai hơn và nhìn khuôn mặt nhợt nhạt còn chi chít những vết thương kia .
Itano lại nhớ về quá khứ , những đêm dài chờ đợi cô gái kia trở về , rồi một cảm xúc hỗn loạn kéo đến khi nghe tiếng rít cửa , khi thấy cô ấy bước vào nhà trong trạng thái say khướt , đi đứng lảo đảo . Rồi cô đỡ cô ấy lên giường , trông cho cô ấy ngủ , ngồi kế bên cô ấy như lúc này , và nhìn ngắm khuôn mặt ấy .
Cô yêu Kasai , trong quá khứ , vẫn luôn muốn chạm vào cô , hôn lên môi cô và vuốt ve khuôn mặt cô ấy . Khát khao ấy đã kéo dài bao lâu nay , lặng thầm cháy trong lòng cô , nhưng vào lúc này , nó như bùng nổ . Cô cuối cùng cũng không thể kiềm lại nữa , Itano đưa tay mình lên vuốt nhẹ đôi môi Kasai một lúc lâu .
Cô tự hỏi , chúng sẽ cho cô cảm giác gì .
Ý nghĩ ấy vừa thoáng trôi đi , cô không nghĩ ngợi gì nữa mà áp môi mình lên môi Kasai , cô nhẹ nhàng hôn phớt , rồi hôn thêm một cái nữa , cô cảm thấy một cái hôn nhẹ như vậy vẫn chưa đủ , cứ liên tục đặt lên môi Kasai những cái hôn ngắn và nhẹ nhàng . Nhưng rồi những cái hôn nhẹ ấy không đủ để thoả mãn cô , cô giữ yên môi mình trên môi Kasai , hôn thật sâu . Cô ngấu nghiến , mút mát đầy khát khao . Âm thanh từ hai đôi môi vang lên khe khẽ , nhưng trong căn phòng vắng lặng và đóng kín này , âm thanh ấy vang to , nghe rất rõ . Cô cắn nhẹ môi cô ấy , kéo ra chậm rãi và luồn lưỡi vào khoang miệng Kasai , lưỡi cô quấn lấy lưỡi Kasai , nghịch ngợm nó . Cô cuốn lưỡi cô gái kia vào miệng mình và mút nó thật mạnh . Những âm thanh ấy không ngừng vang lên , chúng thật sự nhạy cảm . Tay cô vuốt ve khuôn mặt mơ màng của Kasai , bàn tay ấy thoắt cái đã đan vào bàn tay gầy guộc kia . Itano siết chặt nó khi cố gắng kéo dài nụ hôn , hơi thở cô đã bắt đầu loạn nhịp , cô ngoan cố níu lấy nụ hôn . Tay này ngày càng siết mạnh tay kia hơn , cho đến khi cô buông lỏng tay mình ra cũng là lúc cô quyết định dứt ra khỏi nụ hôn . Itano giữ nụ hôn sâu thêm một chút nữa rồi lưu luyến tách ra khỏi đôi môi Kasai .

Itano thở dài , tựa lưng vào ghế , cô vuốt lại tóc mình , đồng thời sửa lại tóc và dáng nằm cho Kasai . Cô ngồi lại một lúc lâu , rồi đứng lên đi ra ngoài , không quên để lại một nụ hôn trên trán Kasai .
Chiếc cửa phòng mở ra và khép lại ngay sau đó , cậu trợ lý ngồi ở ghế chờ vừa thấy cô bước ra , liền đứng lên .

" Thưa , cô cần gì ạ ? " Cậu nhanh nhẹn đến kế bên Itano và đợi nhiệm vụ từ cô .

" Tôi đi mua chút đồ , cậu hãy vào trong trông cô ấy . Có xảy ra chuyện gì hãy báo ngay cho bác sĩ và cho tôi . " Itano dứt lời , vuốt tóc ra sau và bước vào buồng thang máy đang mở sẵn gần đó .

Cậu trợ lý cúi đầu đến khi cửa thang máy đóng lại , sau đó cậu mở cửa phòng , bước vào , và ngồi lên chiếc ghế khi nãy Itano đã ngồi . Là một người khá hiểu chuyện , cậu biết rõ mối quan hệ và chuyện gì đang xảy giữa hai cô gái này vì vậy mà cậu nhích ghế ra khá xa chiếc giường . Cậu ta nhoài người đến chiếc bàn , cố với lấy cuốn truyện tranh nằm dưới cuốn tạp chí . Khi đã lấy được , cậu tựa lưng vào ghế đầy thoải mái và lật trang đầu tiên của cuốn truyện .

...

Không gian căn phòng yên tĩnh đến phát chán , cậu trợ lý đã ngáp không biết bao nhiêu lần khi cậu đọc đến hơn nửa cuốn truyện tranh trên tay . Cậu ngước nhìn túi dịch truyền , nó đã vơi đi được hai phần ba . Nhưng Kasai vẫn chưa tỉnh dậy .
Cậu gấp mép đánh dấu cuốn truyện , đặt nó lên bàn , quay sang nhìn Kasai một lần nữa thì cậu chợt thấy cô ấy khẽ nhíu mày .

" Cô Kasai ? " Cậu nhanh chóng đứng lên .

Kasai nhăn nhó một chút rồi chậm rãi kéo hai mi mắt lên , nhưng cô nhắm lại ngay vì ánh đèn chói . Cậu trợ lý chộp ngay cuốn truyện tranh trên bàn và chắn ánh sáng cho cô . Ánh sáng đã được hạn chế , Kasai mở mắt và nhìn mọi vật xung quanh . Khi cô đã quen với cường độ ánh sáng của căn phòng , cậu trợ lý từ từ bỏ cuốn truyện tranh ra và đặt nó lại lên bàn .

" Xin phép cô . "

Cậu cúi đầu và ra khỏi phòng báo cho bác sĩ . Thuận tay , cậu rút chiếc điện thoại từ túi ra và bấm gọi Itano .

" Cô ấy đã tỉnh lại chưa ? " Khi thấy tên người gọi là cậu , Itano không suy nghĩ gì mà hỏi ngay .

" Thưa , rồi ạ . Tôi đang tìm bác sĩ và báo cho họ . " Cậu đáp lại ngay sau khi Itano vừa kết thúc câu hỏi .

" Được rồi , tôi sẽ đến ngay . Cậu nhanh chóng báo cho bác sĩ hoặc y tá . " Cô gái ở đầu dây bên kia vội hoàn thành việc mình đang làm và cúp máy , không để cậu trợ lý kịp trả lời .

Cô nhét điện thoại vào túi xách , cầm lấy túi đồ từ nhân viên cửa hàng và chạy một mạch đến bệnh viện ở cách đó không xa . Bệnh viện khá vắng người , việc di chuyển của Itano không bị cản trở , vì vậy mà trong chớp mắt , cô đã đứng trước cửa phòng hồi sức . Trước khi bước vào , cô tỏ ra thật thư thả , không vội vàng .

" Đã tỉnh lại rồi sao ? " Itano khép cửa lại khi thấy Kasai đang tự mình ngồi dậy .

Cô gái kia không nói lời nào , cô vẫn xấu hổ với những gì đang xảy ra . Cảm thấy bản thân mình không xứng đáng với Itano , cô chỉ im lặng và đáp trả những câu hỏi bằng những cái gật đầu , lắc đầu .
Itano đến gần , đặt những túi đồ xuống bàn và đỡ Kasai ngồi dậy . Cô gái kia cúi gầm mặt , không dám nhìn ngước nhìn Itano .

Tiếng gõ cửa bỗng vang lên , hai cô gái ngay lập tức nhìn về nơi phát ra âm thanh đó . Cánh cửa được mở ra , cậu trợ lý bước vào cùng bác sĩ . Itano tránh sang một bên , chừa lại chỗ trống để bác sĩ làm việc . Ông nhìn túi dịch truyền đã gần cạn , gật đầu nhẹ , kéo ghế ngồi cạnh Kasai và bắt đầu kê ống nghe vào tai .

" Lý do gì dẫn đến tình trạng này ? " Vị bác sĩ đặt ống nghe lên ngực Kasai .

Không ai trả lời ngay , một lúc lâu sau , Itano mới lên tiếng .

" Do bị hành hung . "

" Họ bỏ đói cô ấy sao ? " Vị bác sĩ đưa ống nghe ra sau lưng cô gái đang ngồi trên giường .

" P-phải . " Itano lúng túng , vì chính cô đã đẩy Kasai vào tình trạng này .

Bác sĩ gật đầu , không hỏi gì thêm . Ông ta đặt ống nghe lên một số nơi khác cần kiểm tra . Khi nhìn thấy khắp nơi trên cơ thể cô đều là vết tích của những trận hành hạ dã man , bác sĩ lắc đầu , đôi mắt ông có hiện lên một chút bất ngờ , thương cảm cho những vết thương đang đồng loạt hồi phục kia .

" Cơ thể cô ấy đang dần hồi phục , để cô ấy nghỉ ngơi một chút rồi hãy cho ăn . " Vị bác sĩ nhét ống nghe vào túi áo , đứng lên " Tôi sẽ kê cho cô ấy một ít thuốc bổ . Cô hoặc cậu có thể xuống lấy ngay bây giờ . "

" Vâng . " Cậu trợ lý không đợi Itano ra lệnh mà ngay lập tức theo vị bác sĩ rời khỏi phòng .

Cậu trợ lý khép cửa nhẹ nhàng nhất có thể , cậu không muốn làm cô gái yếu ớt kia khó chịu vì những tiếng ồn . Khi chỉ còn hai người trong phòng , Kasai lại xấu hổ mà cúi mặt xuống .

" Ngước mặt lên . " Itano buông một câu mệnh lệnh ngắn gọn .

Kasai vẫn giữ nguyên tư thế , không tạo ra một cử động gì . Cô không muốn nhìn thấy khuôn mặt lãnh đạm đó . Cô muốn được nhìn thấy một Itano Tomomi dịu dàng , lo lắng cho cô những lúc cô mệt mỏi như thế này . Kế bên cô , là một người lạ , chỉ là một người lạ có khuôn mặt của Itano thôi . Đợi một lúc lâu , không thấy cô ấy nghe theo , Itano ghé sát vào tai cô ấy , thì thầm .

" Tôi là gì của cô ? "

Cách xưng hô đầy khoảng cách ấy khiến tim Kasai một lần nữa thắt lại . Câu hỏi ấy vừa dứt , cô chợt run sợ , cơ thể cô liền phá vỡ những ngoan cố trước đó mà làm theo lệnh của cô gái đang đứng bên cạnh kia .

" Tại sao lại tự bỏ đói mình như vậy ? " Itano vén những sợi tóc che khuất ngũ quan trên khuôn mặt của Kasai qua sau tai cô ấy .

" Vì chưa có sự đồng ý ... " Kasai bật ra tiếng nói khe khẽ , khàn đục .

" Cô nghĩ tôi ác độc như vậy sao ? " Itano buông ra từng chữ thật chậm rãi " Tôi nghĩ , cô bị ám ảnh quá lớn bởi bọn chủ cũ rồi . "

Kasai không nói gì , cô thôi nhìn Itano , đưa mắt về phía trước , nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định trước mắt .

" Nằm xuống nghỉ ngơi đi . Tôi đã mua thức ăn rồi . Khi nào muốn ăn , hãy nói . " Itano ngả lưng xuống ghế , vắt chép chân và mở túi xách lấy chiếc điện thoại ra .

Cả ngày hôm đó , từ khi Kasai tỉnh lại , Itano ngồi lì trên ghế bên cạnh cô , cắm cúi vào điện thoại và ghi chép gì đó . Tuy rằng công việc đối với cô như một vũ trụ , chỉ biết giải quyết lần lượt mà không biết điểm dừng là ở đâu cũng không biết khởi đầu là vào lúc nào , nhưng cô không hề rời khỏi bệnh viện hoặc ít nhất , cô không rời khỏi chiếc ghế cạnh giường Kasai dù chỉ một li . Tất cả mọi việc , cô đều giải quyết qua chiếc điện thoại trên tay mình .

" Giải quyết mọi việc qua điện thoại như vậy thật bất tiện . Cậu về trụ sở mang chồng tài liệu tôi đang làm dở qua đây . " Itano đặt cây bút xuống bàn , bấm các khớp ngón tay khiến chúng kêu tách tách .

" Vâng . " Cậu trợ lý vẫn như mọi hôm , cúi đầu nhận nhiệm vụ và nhanh chóng rời khỏi phòng .

Itano không đến trụ sở suốt những hôm Kasai còn nằm trên giường . Cô cặm cụi giải quyết các công việc ngay bên cạnh Kasai . Những khi cô gái lạnh lùng ấy mải mê làm việc , Kasai thấy hình ảnh đó thật quen thuộc . Đó là Itano của những ngày trước , chăm chỉ , cần cù . Tuy mọi thứ đã thay đổi rất nhiều , cuộc sống lật sang một trang mới , nhưng bản tính ấy của cô không theo đó mà mất đi , cho dù cô đã rất giàu có . Cuối cùng , bên trong con người xa lạ ấy , cô cũng có thể thấy được Itano .

Sức khoẻ Kasai đã hoàn toàn hồi phục , các vết thương trước đó cũng đã khỏi hoàn toàn . Cô được xuất viện , vị bác sĩ đến kiểm tra tình hình sức khoẻ lần cuối cũng không quên nhắc nhở cô ăn uống đầy đủ . Ngay sau khi bác sĩ rời khỏi phòng , Itano đưa cho cô một bộ áo tuy đơn giản nhưng rất đẹp . Cả bộ ấy , cậu trợ lý vừa lấy ở trụ sở về . Nó nằm trong bộ sưu tập mới nhất của tập đoàn cô , có giá trị rất lớn , thậm chí còn chưa được công bố trên thị trường .
Itano không nói gì , nhưng khuôn mặt ấy luôn thể hiện rằng , mọi hành động cô ấy làm , đều là mệnh lệnh đối với những người cấp dưới . Cậu trợ lý luôn bên cạnh cô , thậm chí không cần nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cô , cũng tự biết việc mình cần phải làm là gì .
Kasai cũng vậy , cô hiện là một món đồ trong tay Itano , cũng như cậu trợ lý kia , cô lập tức làm theo lời chủ nhân mình .
Kasai bước ra khỏi nhà vệ sinh bệnh viện với bộ áo đắt tiền trên người . Cô không khác gì một người mẫu lúc này . Itano rút từ túi áo một chiếc kính râm và đưa cho Kasai , cô gái kia ngoan ngoãn đón lấy , không nói lời nào .

Chiếc xe đen đã đợi sẵn họ trước cổng bệnh viện , cậu trợ lý vừa thấy cô chủ từ xa , đã vội mở cửa xe trước . Họ đến gần và gần hơn . Cửa xe đã mở sẵn , Itano đưa tay vào phía trong xe .

" Xin mời . "

" C-cảm ơn . " Kasai ngập ngừng cúi đầu và bước vào bên trong trước .

Itano theo sau và cậu trợ lý đóng cửa xe lại , nhanh nhẹn mở cửa trước và ngồi vào ghế lái .

" Đến nhà hàng . "

Itano nói ngắn gọn , cậu trợ lý liền gật đầu và nổ máy . Chiếc xe lăn bánh , từ từ di chuyển xuống lòng đường, tăng tốc và phóng đi . Kasai đã lâu lắm rồi mới được tự do nhìn ngắm cảnh thành phố như thế này , cô không cảm thấy sợ hãi nữa . Thời gian trong viện , Itano đã đối xử rất tốt với cô , tui giữa hai người vẫn còn một khoảng cách lớn . Khi còn thuộc quyền sở hữu của những tên ác độc kia , chúng luôn đưa cô đi đây đó , nhưng mỗi lúc đến nơi , cô sẽ không được để yên . Vì vậy cô không dám đưa mắt nhìn những cảnh vật bên ngoài kia .
Xe đi được một đoạn khá xa , dừng đèn đỏ hơn chục lần , chiếc xe cuối cùng cũng rẽ vào hầm giữ xe của một nhà hàng . Cậu trợ lý mở cửa cho hai cô gái, và theo sau họ đi lên , đến bàn ăn mà Itano đã đặt trước .
Vị trí bàn Itano đặt trước có cảnh nhìn khá đẹp , tuy đông người nhưng vẫn rất yên tĩnh . Họ ngồi vào bàn , và gọi món đầu tiên .

" Tôi bù lại cho một tuần cô không ăn gì . Hãy tha thứ cho tôi , cứ tự nhiên , không phải khách sáo đâu . " Itano nhấp một ngụm rượu táo .

...

Bữa ăn kết thúc không lâu sau khi họ đến. Cả ba dùng món tráng miệng và đợi nhân viên mang hoá đơn đến thanh toán .

" Các món ăn hợp khẩu vị cô chứ ? " Cậu trợ lý vui vẻ hỏi Kasai khi thấy bộ dạng ngại ngùng của cô .

" V-vâng , tất cả đều rất ngon . " Kasai cười nhẹ , trả lời .

" Nhà hàng này là của cậu bạn thân tôi . " Cậu trợ lý hoàn thành món tráng miệng , đặt chiếc nĩa xuống dĩa , dùng khăn lau miệng " Tôi đã giới thiệu với cô chủ , cô ấy rất thích nhà hàng này . "

Cậu trợ lý vừa dứt câu nói , bỗng Itano và Kasai nhảy dựng lên vì một chất lỏng lành lạnh đổ lên người họ . Họ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một nữ nhân viên đã rối rít xin lỗi họ .

" Thật là một sai sót lớn , tôi thật sự xin lỗi . " Nữ nhân viên rút chiếc khăn trong túi ra và lau sạch chỗ nước trái cây đang dính đầy áo hai cô gái .

" Thật đáng xấu hổ . Chúng tôi rất xin lỗi . " Từ xa , vài nhân viên nữa cũng tiến đến , vị quản lý đến đầu tiên và lên tiếng .

" Chúng tôi không sao , nhưng hãy cẩn thận hơn vào lần sau . " Itano đón lấy chiếc khăn từ tay nữ nhân viên , nắm tay Kasai tiến về phía nhà vệ sinh " Aoku , cậu thanh toán bữa ăn và ra xe trước , tôi cùng Kasai sẽ ra sau . "

" Vâng . " Cậu trợ lý mở ví tiền và đặt tiền lên bàn , cậu không chờ tiền thừa , một mạch đến hầm giữ xe " Cảm ơn vì bữa ăn , lần sau chúng tôi sẽ quay lại . "

Trong nhà vệ sinh , Itano hết sức nỗ lực để lau sạch vệt vàng của cốc nước cam khi nãy đổ lên người Kasai . Nhưng trong hai người , Kasai là người đỡ gần hết cà cốc nước , vì vậy mà vệt vàng ấy không làm sao phai màu đi được . Itano thở dài , cô ném chiếc khăn vào thùng rác gần đó , khoác chiếc áo lông trên tay mình lên người Kasai . Cô nhẹ nhàng kéo áo che đi những nơi có vệt nước cam đi .

" Ổn rồi , đi thôi . Về nhà tôi tắm rửa lại , nước cam đầy người như vậy để lâu sẽ rất khó chịu . " Itano nắm tay Kasai , dẫn cô ra ngoài .

Họ cũng như cậu trợ lý , một mạch đi ra khỏi nhà hàng và ngồi lên xe .

-----------------------

Sau đây là cảnh quan hệ được tách ra riêng do sẽ có nhiều người không thích .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tomotmo