Bỏ đi
Sau cái đêm dài đằng đẵng ấy , ánh mặt trời từ hướng đông đã bắt đầu lóe lên . Chúng nhanh chóng phủ sáng cả bầu trời . Bầu trời nhanh chóng chuyển từ màu đen ngòm sang màu xanh đậm và hoàn toàn trở thành màu xanh ngát với những cụm mây trắng bồng bền xa tít ... một ngày mới bắt đầu . Những tia nắng len lỏi qua tán cây đối diện cửa sổ nhà hai cô gái trẻ , chui qua khoảng trống giữa hai chiếc rèm và rọi thẳng vào mặt người đang ngủ gục trên bàn . Vì sự chói mắt , cô nhăn mặt ngồi dậy và hé mắt nhìn xung quanh . Cô dụi mắt và ngáp dài .
" Chiyuu ? " Theo thói quen , Itano luôn cất tiếng gọi tên cô bạn thân vào mỗi buổi sáng thức dậy .
Đáp lại tiếng gọi không bao giờ là tiếng trả lời của Kasai , mà luôn là sự im lặng . Tiếng chân ghế vang lên kèn kẹt dưới sàn gỗ , cô đứng dậy , khập khiễng đi vào phòng ngủ .
" Chiyuu ? "
Cô mở cửa phòng ngủ , trước mặt cô chỉ là một chiếc giường với mớ chăn nệm bừa bộn . Cô nheo mắt nhìn quanh . Có lẽ sáng nay Kasai lại dậy sớm và tót đi đâu mất cùng đám dân chơi lêu lổng đó nữa rồi . Itano ngáp dài , đóng cửa phòng ngủ và lảo đảo đi về phía phòng tắm . Đôi mắt mệt mỏi của cô bỗng mở to khi cánh cửa phòng tắm được hé ra , Kasai vẫn đang ngâm mình trong bồn tắm , đúng hơn là cô đã ngủ quên từ đêm qua . Itano nhanh chóng đến chỗ bồn tắm và đánh thức cô bạn thân .
" Chiyuu ... " Cô vỗ má Kasai " Tỉnh dậy đi . "
Cô gái nằm trong bồn kia chỉ khẽ nhăn mặt .
" Chiyuu , tỉnh dậy đi ! Cứ tiếp tục nằm trong đây cậu sẽ bị cảm . "
Cũng thế , chẳng có một tín hiệu nào cho thấy rằng Kasai tỉnh dậy hoặc ít nhất là một lời đáp trả .
Itano thở dài , cô xả hết nước trong bồn . Sau khi nước tắm đã hoàn toàn rút hết , cô kéo chiếc khăn trắng treo trên giá và lau khô cơ thể cô gái lười nhác kia . Trong chớp mắt , Kasai đã được mặc quần áo đầy đủ và đưa vào phòng ngủ .
Đã đến giờ đi làm , sau khi bước từ phòng tắm ra với một bộ quần áo chỉnh tề , Itano ăn qua loa vài miếng bánh mì rồi tót đến chỗ làm . Cuộc sống của cô cứ hối hả như vậy , chẳng bao giờ được yên . Ai cũng thế thôi , luôn phải sống trong một cái khuôn nhàm chán . Được sinh ra , lớn lên trong môi trường học tập và lao ra đời kiếm sống . Tuổi thơ cô không ngày nào được yên bình như những đứa trẻ khác , không hề biết đến những thứ được gọi là ' hoạt hình của tuổi thơ ' , ' món ăn tuổi thơ ' hay ' trò chơi tuổi thơ ' . Cô phải vật lộn với cuộc sống để có được vài tờ bạc lẻ trong tay , vì vậy mà tính cách của cô cũng khác hẳn những đứa trẻ trạc tuổi khi ấy , cô suy nghĩ vô cùng thấu đáo và già dặn , đồng thời cũng hiểu rõ giá trị của đồng tiền lớn đến mức nào . Tự nuôi bản thân , cô còn phải bất đắc dĩ nuôi thêm người bạn đồng cảnh ngộ . Tuy khổ sở nhưng so với Itano thì Kasai hạnh phúc hơn rất nhiều , từ đó mà suy nghĩ của hai người hoàn toàn trái ngược nhau , giữa họ luôn xảy ra những cuộc tranh cãi nảy lửa , chuyện có nhỏ như thế nào đi nữa thì bằng một cách nào đó , nó bị xé to ra .
Cô hiện đang làm một công việc nhỏ trong một công ty thời trang không có chút tiếng tăm , vì thế mức lương của cô phải nói là chỉ đủ để đóng tiền nhà . Làm công ăn lương cũng đã lâu nhưng cô chả biết mình đang làm việc gì . Khi thì cặm cụi đánh máy , sửa lại những bản thiết kế bị lỗi , khi thì cùng những người đồng nghiệp ngồi một chỗ và biến những bản thiết kế thành những bộ quần áo thật sự , tuy biết rằng chúng chẳng thể mang lại cho công ty một số tiền lớn hoặc chút danh tiếng nào .
Bước vào công ty , cô mỉm cười đáp lại những lời chào và nhanh chóng ngồi vào ghế . Uống một ngụm cà phê đã mua từ trước , cô lật nhanh đống tài liệu trước mặt và tiếp tục công việc đang dở dang .
Cứ như thế , mặt trời lên cao , nắng gay gắt , rồi lặn xuống dần và núp vào một nơi nào đó ở phía tây , cô vẫn cặm cụi làm việc . Công việc của cô cũng kết thúc , mệt mỏi đến nỗi chỉ muốn về nhà ngay và ngả lưng lên giường đánh một giấc , không cần ăn uống gì nữa .
Với tình trạng hiện giờ , cô không muốn chen chúc trên tàu điện mà quyết định lê từng bước về . Cái bụng rỗng tuếch chỉ có được vài miếng bánh mì nhỏ bé lúc sáng réo lên liên tục , cơ thể lả đi không còn chút sức lực nào . Ngay cả một cái nhấc chân cũng khó khăn thì bước lên tàu và bị chèn ép , xô đẩy bởi cả chục người thì chả khác gì đi bị đau bụng mà cố ăn thêm thật nhiều kem . Itano lảo đảo , vừa đi vừa gật gù , cảm giác như nếu không có ai đi lại , cô sẽ lăn ra giữa đường mà ngủ thiếp đi .
Một hồi lảo đảo giữa đường như kẻ say rượu , trước mắt cô là thấp thoáng cánh cổng sắt đã tróc sơn và hoen gỉ . Cô đẩy cổng đi vào và cũng chả buồn đóng cổng . Cánh cổng này đã cũ rồi , tuổi của nó nếu so với Itano thì cô kém nó rất nhiều năm . Mỗi lần đẩy cổng , nó sẽ rít lên một âm thanh chói tai như cánh cửa gỗ kia , nhưng vì được gọi là một cánh cổng già cỗi , tiếng rít của nó còn kinh khủng hơn rất nhiều . Thành ra thế là vì thỉnh thoảng cô mới tra cho nó chút dầu , gọi là thỉnh thoảng thế thôi , chứ thật ra vài năm mới được một lần như vậy . Cô cũng đã từng sơn lại cho cánh cổng , nhưng luôn bỏ dở giữa chừng .
" Ông chú , chào buổi tối . " Tuy để cánh cổng xơ xác như thế , nhưng cô vẫn luôn chào hỏi khi về nhà .
Tiếng rít vút lên , đứng cách đó một cây số cũng có thể nghe được .
" Giọng chú càng ngày càng cao hơn , tôi ghen tị với chú đó . " Đôi mắt thì thấm mệt mà miệng thì cười tươi , bộ dạng cô lúc này vô cùng lạ lùng .
Những tiếng rít cứ lần lượt mà vang lên , cô đóng cổng , cánh cổng rít lên thêm một tiếng kinh hoàng , sau đó là tiếng rít của cánh cửa gỗ nhỏ tuổi hơn .
Bình thường cô sẽ cảm thấy rất hạnh phúc khi nghe tiếng rít này , và ngay sau đó sẽ là tiếng rít thứ tư . Nhưng hôm nay , ngay trước mắt cô , một cảnh tượng khiến cô phải tròn mắt nhìn .
Kasai cùng một tên mà chắc chắn cô thừa biết là ai , đang ôm ấp nhau trên ghế . Họ say mê đến mức chả quan tâm gì đến những tiếng rít cửa chói tai khi nãy và người thứ ba đang đứng ở phía cửa kia .
Cô lờ đi sự hiện diện của họ , cơ thể cô sôi lên , đôi mắt đã nhòe đi vì mệt mỏi giờ lại càng nhòe đi vì những giọt nước mặn chát tiết ra từ tuyến lệ . Tiếng rít thứ tư vang lên cùng tiếng sập cửa mạnh bạo . Nhưng lần này cô không bước vào nhà , ngả lưng lên giường như mọi hôm , cô chạy vụt ra khỏi đó và những tiếng rít hôm nay vang lên nhiều hơn mọi hôm . Sau những âm thanh đó , hai người còn lại biết rằng đã có người thứ ba chứng kiến cảnh ôm nhau vừa rồi của họ . Kasai đứng bật dậy và tông cửa chạy theo Itano , để lại tên đàn ông kia chưa kịp hiểu chuyện gì .
Vì mệt nên người chạy trước không đi được xa , chạy được đoạn , cô lại dừng và nấc lên , sau đó vắt sức mà tiếp tục chạy .
Nhanh chóng , Kasai đuổi kịp và chỉ còn cách Itano một đoạn .
" Dừng lại , Tomochin ! " Cô gào lên .
" Câm miệng lại và đừng gọi tôi bằng cái tên đó ! " Itano lảo đảo và quát lên cho dù không ra hơi .
" Đừng , xin cậu . Làm ơn nghe tớ giải thích . " Giọng Kasai run lên .
" Mẹ kiếp ! Còn gì để nói nữa ? " Itano dừng hẳn , nhìn Kasai và quát lên bằng chút hơi còn sót lại " Cậu là đồ đần độn ! Cậu không biết số phận cậu sẽ ra sao nếu cứ bám lấy lũ khốn nạn đó đâu . Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi ? Tại sao cậu không nghe ? Rồi sau này chúng sẽ đòi lại tất cả những gì chúng đã cho cậu , khi đó cậu không còn một xu , cậu sẽ bị bán đi để trả món nợ ngu ngốc đó ! Rồi người này bán cho người khác , cậu bị xem như một món đồ ! Không có giá trị ... "
" Nhưng đó là chuyện của tớ , tớ sẽ lo một mình . Cùng về nhà đi , tớ sẽ kiếm việc làm tử tế mà . " Kasai tiến lại gần Itano và nắm lấy tay cô " Đi thôi . "
" Không ! Cậu đúng là ngu ngốc mà ! Cậu biết tôi yêu cậu , tại sao lại còn làm trò đó ? " Itano nấc lên , mắt cô đỏ ngầu , nước mắt nước mũi dàn dụa và cứ thế cô gào to " Tôi nói thế không chỉ vì tôi lo cho cậu , mà hơn hết là vì tôi yêu cậu , tôi không muốn chứng kiến cái cảnh sống buông thả đó của cậu nữa ! "
Dứt lời , Itano hất tay bỏ đi . Kasai chỉ đứng nhìn , mọi lần cãi nhau đều thế . Itano sẽ bỏ đi đâu đó , và quay về vào sáng hôm sau . Vì thế cô chỉ lẳng lặng quay lưng , đôi mắt dán xuống từng bước chân . Trên đường về nhà , cô thở dài không dứt .
Nhưng buổi tối hôm đó , Itano không quay về . Những ngày sau đó cũng vậy , không ai biết cô đi đâu . Kasai đã tìm Itano khắp nơi , tìm đến những nơi cô làm việc nhưng kết quả cô ấy nhận được là một cái lắc đầu và câu nói " Tôi không biết , cô ấy tự dưng nghỉ việc ngang như thế . Cũng không nói rõ lí do . "
Những người bạn tạm gọi là bạn của Itano thì mỗi người trả lời mỗi khác , người thì bảo rằng cô tìm việc ở một nơi xa lạ nào đó , có người lại ác ý bảo rằng có thể cô chết mòn ở một xó nào rồi , những người khác thì bảo rằng có khả năng cô đi tìm họ hàng gì đó và sống cùng họ ... Nhưng tất cả chỉ là những lời suy đoán mà thôi , không có kết quả rõ ràng nào .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top