Chương 3

"Người ấy" à?

Ái chà chà, bạn Đùn lớn rồi, còn có cả "người ấy" cơ đấy? Là ai vậy? Mau mau dắt về đây để cho bản cô nương xem mặt nào. Tớ tưởng với cái mồm thối của nó thì sẽ FA cả đời cơ. Chỉ vì hai từ "người ấy" của bạn Đùn mà biết bao cô gái phải than khóc trong lòng, hận không thể câu được trai đẹp. Thậm chí có mấy bạn hót gơn triệu like trên phây sờ búc con lầm tưởng người ấy là mình, ra sức đăng sờ tát tút dằn mặt khẳng định chủ quyền. Khiếp tôi lạy mấy bà, bớt trẩu tre cho tớ lại hộ cái. Đọc mà phát ớn.

Nhưng không hiểu sao khi nghe thấy hai từ đấy lòng lại chợt nhói đau?

Có lẽ cái cảm xúc đó thoáng qua rất nhanh thôi nên tớ cũng không bận tâm. Chính bản thân tớ cũng tò mò người ấy là ai, mặt mũi thế nào mà lại vô phúc đi yêu cái thằng thối mồm thế này. Khổ! Chắc phải tạo nghiệp ba đời mới đi yêu phải bạn Đùn. Thiện tai thiện tai!

Nhưng rồi người ấy cũng trở thành quá khứ, mọi người cũng quay lại với công việc học tập thường ngày, chỉ là có thêm một người nữa thôi. Chả mấy chốc mà kì thi học kì sắp đến. Lớp chọn mà, chăm học là phải. Ai cũng bận rộn, hết đề cương này đến đáp án nọ. Mụ mị hết cả đầu óc. Do phải ôn thi nên các bạn cũng phải đi học bổ túc, Bạn Đăng cũng vậy. Khổ thân thôi gọi Đăng cho lịch sự vậy, không thì tội nó lắm. Hot boi mà bị gọi là Đùn thì có chết không cơ chứ. E hèm quay lại câu chuyện ôn thi nào. Ngặt nỗi đúng dịp này tớ lại ốm, ốm nặng là đằng khác. Hôm nọ học phụ đạo trên lớp, tớ thấy hai mi mắt cứ nặng trĩu. tự nhủ với lòng mình rằng chỉ chỉ thiếu ngủ thôi. Vỗ vố vào má mình mấy phát, tớ cố gắng lấy lại tỉnh táo để có thể tiếp thu mấy chục cái công thức lượng giác nặng trình trịch vào đầu. Học xong cũng là lúc tớ không thể chịu được thêm nữa. 

Buồn ngủ

Đau đầu

Lạnh

- Ngọc à, cậu có sao không?

Tớ chỉ kịp nghe thấy câu đó của Đăng trước khi toàn thân chìm vào vô thức. Trước mắt tớ bây giờ chỉ là một màn đen cô quạnh, không lối thoát. Tớ gục ngay trước mặt Đăng, mặt cắt không còn giọt máu. Cậu ấy hoảng lắm, lao đến như hổ vồ mồi. Cậu ấy bế tớ lên trước mấy chục con mắt của bọn trong lớp. 

Bệnh viện.

Mở dần đôi mắt nặng trĩu của mình ra, trước mắt là một màu trắng xóa cùng với mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Chắc đây là bệnh viện rồi.

Bệnh viện?

Sao tớ lại ở đây?

Liếc nhìn sang bên cạnh thấy ai đó đang ngồi ngủ gật. Bây giờ tớ mới có cơ hội được nhìn kĩ Đăng hơn. Rất đẹp trai a! Sống mũi dọc dừa cao thẳng tắp, đôi môi mỏng đầy quyến rũ. Mái tóc undercut vuốt ngược tôn lên vầng trán cao và rộng cùng với nước da trắng. Khẽ vuốt vài sợi tóc bị rủ xuống trên khuôn mặt điển trai đã đánh gục bao trái tim cô gái kia, tim tớ bất chợt đập lỡ đi một nhịp.

Khoan đã! Tớ làm sao thế này?

Đăng thấy tớ đã tỉnh, hỏi thăm các kiểu con đà điểu. Tớ còn ú ớ chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì cái con người kia đã chửi cho tớ một tràng dài.

- Này, mày bị ốm bị mệt thì phải bảo một tiếng với tao chứ. Không thì nghỉ mịa nó ở nhà đi. Đi học làm cái gì, mày giỏi rồi, nghỉ một hôm thì mày ngu đi à? Bla blo... vân vân và mây mây...

Tớ đang ú a ú ớ cố gắng để có thể tiêu hóa được mấy lời nói của con người đang đứng trước mặt kia. Nhưng mà không biết tớ bị làm sau mà IQ tụt một cách bất ngờ. Và từ cái sự tụt IQ đó mà tớ đã phát ngôn ra một câu mà như thể đã châm ngòi cho thuốc nổ vậy.

- Tao bị cái gì à? :)

Ôi thôi xong, tớ có thể nhìn thấy khói xì ra hai bên tai của bạn Đùn, à quên Đăng. Bạn quắc mắt lên lườm tớ như thể là phạm nhân đáng bị xử tử vậy. Tớ chỉ ước gì có mảnh trần nhà vỡ rơi xuống đầu để ngủ thêm một giấc nữa như ban nãy thôi. Ôi cái mồm hại cái thân rồi.

Úi sồi ôi, may thế chứ lị. Ngay giữa lúc phong ba bão táp sấm chớp đùng đùng thì tự nhiên bọn lớp tớ nó kéo đến mới hay. Chúng nó nối đuôi nhau dài như tiểu đội xe không kính rầm rập đi vào bệnh viện để thăm tớ. 

Khiếp vừa nhìn thấy tớ phát là chúng nó đã hùng hổ xông vào như ruồi nhìn thấy shit vậy. Hết nhìn chân nhìn tay, nhìn mắt nhìn tai nhìn mũi rồi lật qua lật lại đến chóng cả mặt, xác định ngoài cái tay đang truyền nước kia ra thì tất cả không làm sao. Lúc đấy chúng nó mới buông tha cho tấm thân nhỏ bé của tớ. 

- Ngọc ơi Ngọc! Mày có biết là cái lúc mày anh dũng hi sinh là cái lúc bao nhiêu trái tim nhảy ra khỏi lồng ngực không. Nhất là cái bạn thân thân đang đứng ở đằng kia kìa. Khiếp! Cứ như Dô- mê-ô với Du-ni-ét vậy!

Đó là Trang, một trong số những người bạn ở lớp mà tôi chơi thân. Nó học cũng khá là giỏi, mỗi tội là nó bị ... lép. Nó mà mặc áo lót mà không có độn là y như rằng bao nhiêu đồi núi trập trùng sụp đổ hết, chỉ còn một vùng đồng bằng trù phú gây lóa mắt người xem thôi. Vì vậy tớ cũng như các bạn trong lớp hay gọi nó là Lép. Nói xong, Lép bèn liếc nhìn cái con người đang đỏ mặt ở đằng kia. Trông cứ như là liếc mắt đưa tình vậy. Ngứa cả mắt.

À quên tớ chưa nói thêm. Bọn lớp tớ đã biết tớ và Đùn à quên đăng là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Só rì các cậu tại cái mồm gọi Đùn từ nhỏ rồi nên khó sửa lắm, từ từ tớ sẽ sửa sau nhé. Hì hì. Các cậu biết mà, thời đại bây giờ công nghệ thông tin nó hiện đại lắm. Chỉ cần một đứa biết là qua messenger tạch tạch tạch mấy phút nhắn tin là cả thế giới đã biết rồi. Thế nên là tớ mặc kệ. Cũng có mấy bạn hót gơn xinh gái nhưng trông mặt tê tái có nhắn tin với tớ đại loại như nên tránh xa Đăng ra bla blo hay ko nên để mối quan hệ đó vượt lên trên tình bạn gì gì đó. But I don't care. Nói là việc của chúng nó, còn làm hay không là việc của tớ. Oke.

Hình như cái lúc mà con lép nó nói ra câu ấy thì cũng là lúc bố mẹ tớ bước từ ngoài vào. Éc! Không phải là hai bô lão nghe thấy rồi đấy chứ. À mà mặc kệ, đằng nào phụ thân với mẫu thân cũng biết Đăng mà, bạn thân cũng phái tốt với nhau hơn mức bình thường chứ. Ầu de!

Thấy bố mẹ tớ bước vào, bọn lớp tớ cũng lần lượt chào tạm biệt rồi ra về. Không khí trong phòng bây giờ vô cùng ngột ngạt. Im lặng đến đáng sợ. Và mẫu hậu của tớ đã lên tiếng phá tan sự im lặng đó

- Nghe tin con gái của mẹ như vậy mẹ lo lắm, nhưng nhìn thấy Đăng ở đây mẹ cũng yên tâm phần nào. Thôi con ở đây với Đăng đi, mẹ với bố sẽ đi trao đổi tình hình bệnh với bác sĩ xem sao. Con nghỉ ngơi đi nhé.

Và mẹ lại để lại một không khí bức bách trong phòng. Hai đứa bọn tớ bốn mắt nhìn nhau. Để phá tan sự ngượng ngùng đó, tớ đành phải lên tiếng

- Thôi cũng muộn rồi, đằng nào bố mẹ tao cũng đến rồi, mày nên về nghỉ ngơi đi. Không nhỡ lại giống tao vào...

Tớ chưa dứt lời thì đăng đã nói

- Mày đừng để như vậy nữa, tao xót.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top