Chương 2
Học hết kì một, bạn Đùn chuyển vào lớp tớ.
Ngày hôm ấy, ngày buồn tháng nhớ năm thương, như mọi ngày, đang ở trên chiếc xe buýt quen thuộc đến trường. Đang ngồi trên ghế thưởng thức danh lam thắng cảnh mấy bãi shit chó ven đường với mấy cái túi rác thì bỗng nhiên có cái thằng điên nào đó cứa thở phì phò trên đầu của tớ. Mà cái thằng này lại còn bị thối mồm nữa chứ. Đang định quay lại chửi cho nó sờ mờ ra thì một giọng nói cứ ăng ẳng bên tai làm tớ đíu bao giờ có thể quên được.
- Àn nhông Si đa! Khỏe chứ ?
Ơ cái đờ cờ mờ? Thằng Đùn. Tưởng nó đi hướng ngược lại cơ mà? Sao nó lại ở đây? Đi nhầm chuyến? Hướng ngược đường?
- Khỏe cái con khỉ. Nhìn thấy mày là tao không khỏe rồi. Ê cái thằng Đùn kia, tao tưởng trường của mày ở hướng ngược lại cơ mà. Mày đi theo tao làm cái gì ?
- Tao chuyển đến trường của mày rồi.
* Đoàng* Tiếng sét đánh ngang tai làm tớ đơ trong vài phút mất chục giây một số tích tắc. Nà ní? Sẩm má? Sao tự dưng lại chuyển trường?
- Chuyển trường? Đang học trường Quốc tế sướng thế tự dưng chuyển sang cái trường ghẻ của t làm cái gì?
- Tao thích thì tao chuyển thôi. Thôi không nói nữa, đến nơi rồi kìa, xuống thôi.
Vào đến trường rồi thì mỗi đứa một ngả, tớ thì đi lên lớp, còn thằng đùn thì lên ban giám hiệu nhập học. Vào đến lớp, mặt các bạn thì chưa thấy đâu nhưng tiếng thì đã nghe thấy từ xa. Quả không hổ danh là cái lớp to mồm nhất khối, có khi nhất trường cũng nên. Vừa vào đến cửa lớp là nghe thấy tiếng của mấy đứa mồm loa lớp tớ vọng từ hàng cây số trở lại. Chúng nó không bao giờ hết truyện để nói. Hôm thì son, hôm thì giày, hôm thì Hàn quốc hàn xẻng, hôm thì Lee Min Ho, hôm thì Ji Chang Wook, hôm thì Big Bang, Hôm thì BTS ... vân vân và mây mây. Và hôm nay vẫn là một câu chuyện muôn thuở: Trai đẹp.
- Ôi dồi ôi mày ơi hôm nay ở cổng trường tao nhìn thấy một anh đẹp zai cực! Êu trông sang chảnh dã man con ngan luôn ý. Nhưng không mặc đồng phục trường mình, chắc là mới chuyển trường về đây.
- Úi sồi hôm nọ tao nghe lỏm các thầy cô nói chuyện. Nghe nói mới có học sinh chuyển trường về, cùng khối với mình, học trường Quốc tế hẳn hoi nhá. Nghe nói là con trai chúng mày ạ! Học giỏi cực.
- Thế thì còn gì bằng! Ước gì bạn ấy học cùng lớp với bọn mình thì tuyệt vời ông mặt trời!
Bỏ ngoài tai những câu tán dóc ba lăng nhăng của bọn nó đi, chúng nó là thế mà. Quanh năm suốt tháng chúng nó luôn có chuyện để nói. Chuyện trên trời dưới bể, thậm chí là chuyện trong lòng đất dưới đáy đại dương chúng nó cũng móc ra để nói được mới hay.
Cái lúc mà cái mồm của bọn bạn chịu dừng lại cũng là lúc chuông vào lớp. Cô chủ nhiệm bước vào, nhưng hôm nay cô không đi một mình, vác theo đằng sau là một cái bản mặt không thể hãm chó hơn.
- Chào các em, hôm nay lớp mình có thêm một bạn mới. Chào hỏi các bạn đi em!
Trước những cặp mắt đắm đuối của các bạn nữ trong lớp, "bạn mới" từ tốn giới thiệu
- Chào các bạn, mình tên là Đăng, Trần Hải Đăng, rất mong các bạn hòa đồng và giúp đỡ mình.
Đờ mờ thằng đùn, cái nhan sắc kia của mày chưa đủ hay sao mà mày còn khuyến mãi thêm cái nháy mắt đầy thâm tình và bắn tim đầy trìu mến làm cho bọn con gái cứ thế mà đổ đứ đừ.
Mệt mỏi với bọn này quá!
Sau màn chào hỏi hoành tá tràng của bạn Đùn thì bạn được cô giáo xếp cho ngồi vào cái chỗ mà nó không được phong thủy cho lắm.
- Em vừa cao lại vừa to, ngồi chỗ nào được nhỉ? À ở đằng kia, chỗ bạn Ngọc ý. Em ngồi tạm chỗ đấy đi.
Úi giời trông bao nhiêu cặp mắt tiếc nuối con cá đuối của bọn con gái kìa. Tớ biết ai cũng thích ngồi với trai đẹp. Công nhận bạn Đùn là nam thần, nhưng các bạn chẳng ngờ được đâu. Một khi nó mở mồm ra thì sẽ biến thành nam thần... kinh. Thế mà vẫn còn mấy đứa con gái vẫn còn mê mê mẩn mẩn cái giọng nói mà chúng nó gọi là rồ men tịch. Cái thế giới này thật là đáng sợ.
Bước vào chỗ ngồi, bạn Đùn thân thiện búng một cái vào trán tớ rồi bonus thêm câu
- Chào Ngọc, lâu rồi không gặp.
- Chào cái con khỉ mốc, mày có ngồi vào chỗ nhanh không cô bắt đầu giảng bài rồi kìa.
Tiết học chỉ có 45 phút mà chúng nó nào có chịu ngồi yên. Hết quay lên quay xuống rồi lại rì rầm bàn tán. Cái lúc chuông reo giáo viên bước ra khỏi lớp cũng là lúc bọn con giá lớp tớ rầm rập rầm rập kéo cả đàn cả lũ xuống bàn dưới, nơi mà có cái bạn "nam thần" đang ngồi cạnh tớ đây.
- Ui bạn Đăng đẹp trai ơi cậu chuyển từ trường nào đến vậy?
- Đăng ơi cậu ăn cái gì mà đẹp vậy?
- Đăng ơi cậu ăn cài gì mà học giỏi vậy?
- Đăng ơi... bla bla bla...
20 phút ra chơi cứ trôi qua như thế. Bọn con gái cứ việc hỏi, còn bạn Đùn cứ việc cắm mặt vào điện thoại chơi. Các cậu không tưởng tượng được cái tình cảnh lúc đấy đâu. Dường như tin bạn Đùn đẹp trai chuyển đến lớp tớ đã lan ra toàn khối với một tốc độ chóng mặt.Cái tầng 3 này nhộn nhịp hẳn hơn mọi ngày, thậm chí còn có mấy anh chị ở dãy bên cạnh cũng tranh thủ lởn và lởn vởn quang lớp tớ để có thể chiêm ngưỡng nhan sắc thực thụ của trai đẹp.
Chướng tai.
Gai mắt.
Khó chịu.
Nói thật tớ chứng kiến cảnh tượng này rất nhiều lần rồi nhưng không hiểu sao lần này lại khó chịu. Thấy cái cảnh mấy đứa hót phân à quên hót gơn cứ nhìn chằm chằm là tớ chỉ muốn xé xác chúng nó ra xáo lên ăn cho đã. Ấy vậy mà cái thằng nào đó ngồi bên cạnh cứ như không, tay vẫn bấm bấm điện thoại như thường. Ngứa mắt.
- Ư ư Đăng ơi, mẫu bạn gái lí tưởng của cậu là gì vậy?
Bạn Đùn có chút khựng lại khi nghe đến câu hỏi đó.
- Bạn gái lí tưởng ư ? Chỉ cần như "người ấy là được !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top