Chương 2: Chỉ Ông Được Đặc Quyền Thôi...

Cuối cùng cả hai cùng đến nơi...

10A1, lớp hai người sẽ học trong những năm tháng cấp ba tới, một lớp chọn với một khẩu hiệu đã mặc định trong đầu mọi người: "A1 luôn là lớp đầu tàu của khối".

Xưa nay thủ khoa đầu vào của A1 phần lớn đều là con trai, nhưng khóa này vận đổi sao rời, thủ khoa lại là nữ, mà còn là một nữ sinh rất xinh đẹp với số điểm tuyển sinh cao chót vót: 48,5 trên tổng số 50 điểm.

Lan đi vào lớp, cô đưa mắt nhìn quanh lớp một hồi, sau đó kéo cậu bạn đang đứng sau mình tới chiếc bàn còn hai chỗ trống. May sao hiện giờ trong lớp chưa đông người lắm, cậu nhận những ánh mắt "thân thiện" của đám nam sinh khi đi trên hành lang ban nãy là quá đủ rồi.

"Ổn không ông?" Cô quay sang hỏi cậu đang ngồi bên cạnh.

" Ừm... Không sao! Thường thôi, tôi quen rồi mà. Căn bản tại bọn họ ghen tị chút mới nói vậy thôi."

Cậu nở một nụ cười đáp lại, cô phải công nhận, dù không phải nam thần học đường nhưng cậu có một nụ cười rất đẹp, và đó cũng là thứ cô thích nhất ở cậu bạn này.

"Chẳng hiểu sao đám kia biết tôi là thủ khoa nhỉ?"

"Bà là con gái thủ khoa đã gây sự chú ý rồi, lại còn điểm cao nữa, thảo nào chẳng bị bới ra thông tin. Mà kể cũng buồn..."

"Sao?"

"Tôi á khoa đi cạnh thủ khoa mà không ai "đả động" đến, chán!"

Lan phì cười trước vẻ mặt ủ rũ của Phong, cô vỗ vai cậu an ủi:

"Thôi nào, ông thua tôi có 1,25 điểm thôi mà!"

"Tại bà giỏi Tiếng Anh hơn thôi nhé!"

"Thì Toán của ông cũng hơn tôi còn gì, vậy là hòa!"

Cậu cũng hết lí lẽ để đôi co với cô bạn. Quay xuống nhìn chiếc đồng hồ treo tường ở cuối lớp cậu thở dài thườn thượt, còn lâu chán mới tới giờ tập trung, chỉ tại cái người đang ngồi cạnh cậu rảnh quá dựng cậu dậy từ sáng sớm.

"Ầy! Chán quá!" Cô cũng lâm vào tình cảnh tương tự.

"Ai bảo đi sớm quá làm gì, công nhận bà thừa hơi ghê!"

"Đi đâu chơi không?"

"Thôi! Tôi không muốn nhận những ánh mắt từ dư luận nữa đâu ạ?"

Cả hai không hẹn cùng gục mặt xuống bàn, trường cấp ba này họ cũng khám phá xong từ hai lần trước, lớp cũng chưa đến đủ để có thể làm quen với mấy bạn mới, mà nếu đủ thì họa chăng có cô mạnh dạn làm quen được, còn cậu thì vẫn phương châm: "từ từ rồi quen thôi."

Bỗng dưng cả hai đều ngẩng đầu dậy quay sang nhìn nhau chằm chằm.

"Nhớ hôm nay ngày gì không ông già?"

"Nhớ chứ! Đăng nhập giờ vàng, trang phục hữu hạn."

"Thế thì triển thôi nhỉ!"

Cả hai nhanh chóng rút điện thoại ra.

Còn hai mươi phút nữa, vừa đủ một ván game luôn, cậu ấn vào cái biểu tượng game quen thuộc trên màn hình.

[Welcome to Death Or Survival]

Dòng chữ chào mừng hiện lên, mất gần một phút để game khởi động. Đăng nhập, vào mục sự kiện, nhận quà, tất cả cậu chỉ làm trong tíc tắc, cô bạn bên kia cũng đã xong.

"Vào làm ván không?" Cô lắc lắc chiếc điện thoại.

"Chơi! Ê khoan, tôi còn mười vé UR nè, nên quay không bà?"

"Gì? UR? Ông nhìn nhầm thì có, chắc SSR rồi."

"Nè cô nương, cái này tại hạ cày quốc sự kiện đấy ạ, nhìn xem..." Cậu chìa màn hình ra trước mặt cô. "Viền đỏ đây này."

"Sao tôi không có?"

"Ai biết, chắc bà không đủ điều kiện nhận, mười vé này hình như phải đạt sự kiện hạ đủ mạng mới được nhận cơ."

Cô nghe vậy mặt buồn thiu, cậu nhìn biểu cảm đó mà cố nhịn cười (nếu không muốn bị ăn nhéo).

"Nè! Cho Bánh Bông Lan quay đó! Quay mười lần nhé!" Cậu đẩy điện thoại sang chỗ cô.

"Hả? Vé UR đó, không tiếc à?"

Cậu lắc đầu phì cười trước gương mặt hớn hở như trúng số kia.

"Không! Kiếm lại cũng được mà?"

"Quay thật nhé!"

"Ừ!"

"Thật này!"

"Ừ thì quay đi!"

Lan nhanh chóng vào giao diện vòng quay may mắn, ấn vào mục "Vòng quay UR", cô khẽ chạm ngón tay vào nút "Quay x10".

Cả hai đều nín thở nhìn video hiệu ứng chạy trên màn hình.

Tinh!

Các vật phẩm quay được lần lượt hiện ra.

Sáu món đầu đều là vật phẩm SR...

Ba món sau là cấp SSR nhưng cậu đã sở hữu...

Trời không phụ lòng người, món cuối đã hiện ra viền đỏ, tức là vật phẩm cấp UR.

"HURA!"

Cả hai không hẹn cùng hô lên, tưởng chừng như muốn vỡ cả lớp học.

"Skin AWM Dạ Quỷ! Ngon quá xá! Cảm ơn bà nha!" Cậu quay sang vỗ vai cô rồi lại cắm cúi vào màn hình.

"Thấy tay tôi đỏ chưa? Thế mà không hiểu sao tôi quay cho tôi mà toàn ra mấy thứ gì đâu không!"

"Cái đó do ăn ở đó bà, chắc tại bà... Ái ui, đau đau, em chừa ạ!"

Lan bỏ tay khỏi hông cậu, mặt quay đi hướng khác ra vẻ giận dỗi. Cậu biết cô giả vờ đấy, nhưng vẫn phải dỗ dành thôi.

"Nào, thì bà cứ lấy nick tôi mà chơi, tôi nhớ tôi cho bà mật khẩu rồi mà!"

"Không sợ tôi phá à!" Cô đã hết "dỗi", quay lại nói chuyện với cậu.

"Không, tôi cũng có nick của bà mà he he"

"Tí đổi mật khẩu!"

"Ấy, đừng!"

Bỗng dưng không gian trở nên im bặt đến lạnh người, Phong cảm nhận được bầu không khí này có gì đó không đúng. Cậu ngước lên nhìn rồi lại quay sang cô bạn, cô cũng ngước lên xem thử chuyện gì, rồi cả hai chỉ biết nhìn nhau xem giải quyết như nào.

Số là khi nãy hai người quay ra vật phẩm hiếm rồi hú hét đã thu hút sự chú ý của các bạn trong lớp rồi, sau đó cậu còn có màn "thân mật" với thủ khoa xinh đẹp nữa, và như lẽ hiển nhiên, cánh mày râu trong lớp đang dành những ánh nhìn "thiện cảm" nhất cho cậu.

Dù là vậy, cậu cũng chỉ gãi đầu cười cầu hòa xin lỗi các bạn, còn những ánh mắt kia cậu gặp nhiều thành quen rồi, giải pháp của cậu khi đối mắt với mấy phần tử như vậy là im lặng, không quan tâm.

Phong cũng gác luôn cái ý định rủ cái đứa hò hét cùng mình khi nãy chơi game, cậu sợ nếu hai đứa chơi cùng nhau sẽ "náo loạn" hơn lúc nãy nhiều.

Thời gian cứ vậy trôi, hai người cũng im lặng không nói với nhau câu nào, chỉ nằm bò ra bàn giết thời gian.

Cái tên đầu đất này, sao im re vậy, nói chuyện gì đi coi, cô lay lay vai cậu bạn đang gục trên bàn.

"Nè! Tôi bảo!"

"Gì?" Cậu ngẩng mặt lên, tim cô khẽ lỡ một nhịp, khuôn mặt ngái ngủ của cậu trông cũng dễ thương đó chứ.

"Ừm... Thì... tuần này sang nhà tôi nha, cuối tuần ý. Tôi... nấu ăn... ông sang ăn... ăn cùng nhé!" Cô áp sát vào cậu, lí nhí từng chữ.

"Thôi, tôi chưa muốn vào viện sớm đâu, cái món Nem Bóng Đêm với Canh Hại Thận của bà đợt trước ghê quá!"

Cô không nói gì, chỉ khẽ đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên hông cậu.

"Đi nhé?"

"Ừ... đi mà... hề hề..."

Cô lườm cậu một cái sắc lẹm, sau đó lại gục mặt xuống bàn để giết thời gian, trước đó còn để lại một câu nói làm cậu "phiêu" lên chín tầng mây.

"Chỉ mỗi ông được đặc quyền đó thôi, tôi không nấu ăn cho tên nào khác nữa đâu!"

Cậu biết, tính cách của cô là nhí nhảnh như vậy, nhưng có lẽ nó chỉ bộc lộ ra khi ở cạnh cậu, còn nếu không thì sẽ là bộ mặt lẫn tính tình đây phong cách băng sương nguyệt lãnh kia. Chính vì vậy, cô có khá ít bạn bè, và bạn khác giới thì càng ít, chỉ trừ cậu, người con trai duy nhất có thể ở bên cô mà không bị hứng những hàn khí lạnh đến chết người (không tính tên bạn thân của cậu), mà không bị chặn đứng bởi một lớp băng chống "vệ tinh" hoàn hảo.

Lớp càng ngày càng đông, và sự chú ý cho cặp đôi đang ngồi nói chuyện rôm rả kia cũng tỉ lệ thuận theo số người.

"Ê! Thằng Phong phải không?"

Cậu nghe thấy ai đó xướng tên mình liền đưa mắt dáo dác nhìn quanh lớp, sau đó vẫy tay gọi người đó lại. Cậu ta nhanh chóng nhảy bổ đến chỗ cậu vỗ vai đồm độp ra vẻ rất thân thiết, mà cũng đúng thôi, họ là bạn thân mà.

"Nay đến sớm thế mày?"

Cậu không trả lời, chỉ hất mặt về phía cái người đang ngồi cạnh cậu, ý bảo câu trả lời ở đó. Bạn cậu nhanh chóng hiểu ra vấn đề...

"À! Ra là mới sáng sớm hai vợ chồng rủ nhau đi đánh quả lẻ!"

"Vợ chồng cái khỉ!"

"Rồi rồi, cứ để bồ mày ở đó, ra ngoài chơi với tao đi!"

Cậu chưa kịp đáp thì đã bị bạn kéo tay lôi ra ngoài, chỉ kịp quay lại nói nhỏ với Lan:

"Giữ chỗ hộ tôi nhé bà!"

"Ừm..."

Cô vẫn gục mặt đáp lại, không phải vì mệt hay buồn ngủ, mà lúc nãy nghe thấy câu "hai vợ chồng" kia làm cô đỏ chín mặt, dĩ nhiên là không thể ngẩng đầu dậy đáp lại cậu được.

Còn hai người kia thì kéo nhau ra ngoài hành lang nói chuyện sau những tháng nghỉ hè...

"Mày với Lan sao rồi?"

"Sao là sao?"

"Thì xúc tiến tình cảm đến đâu rồi?"

"Vẫn vậy, bạn thân thôi!"

"Nhìn bà cũng có vẻ thích mày mà, sao không thử?"

"Tao không muốn quá liều lĩnh rồi lại đánh mất tình bạn một cách lãng xẹt kiểu vậy. Mặc dù tao thích Lan thật, nhưng bà ấy thì tao không biết được ra sao nữa. Có lẽ cứ duy trì như vậy đã, với lại vừa lớp 10 yêu đương quái gì, mày đừng có xúi tao theo bước mày nhé Vũ."

"Hơ hơ... Mày lại lôi cái học thuyết yêu đương rồi sa sút học tập đấy ra à. Mày nhìn tao xem, đang yêu Vi mà vẫn thuộc top 7 đổ lại của lớp đấy thôi. Mày nhìn lại xem, mày là thằng con trai duy nhất tiếp cận Lan một cách "an toàn" được đấy."

"Ừm, chắc vậy thật!"

"Nhớ đánh nhanh thắng nhanh đi, không là mất đấy!"

Bộp!

Một bàn tay đột ngột vỗ vai cậu, sau đó "hung thủ" nở một nụ cười tươi rói. Cậu mỉm cười chào cô gái có dáng vẻ nhỏ nhắn, dễ thương với mái tóc ngang lưng được tạo kiểu lượn sóng đang đứng trước mặt.

"Mấy người nói chuyện gì vui vẻ thế?"

"Có gì đâu Vi, Vũ đang tư vấn tình cảm cho thằng khờ này thôi!"

"Ờm... Bao giờ mày lên được top 2 thì tao làm thằng khờ một ngày cho mày chọc!" Cậu nói vu vơ.

"Ừ, ai chả biết bạn Lê Nhật Phong đây hạng hai toàn khối 9 chứ, nhưng vẫn thua đứa con gái hê hê!"

Cậu cứng họng, không còn lí lẽ gì để biện minh cho cái hạng hai kia, còn người đứng đầu thì vẫn đang ở trong lớp, người mà cậu cố gắng hai năm cấp hai cũng chưa soán được ngôi, cả cái kì thi tuyển sinh cậu mong chờ nhất thì kết quả vẫn thua cô một bậc.

Vũ thấy thằng bạn mặt thoáng đơ sau đó phảng phất buồn liền biết mình đã lỡ lời nên vỗ vai động viên.

"Xin lỗi nhé, tao lỡ lời. Nhưng mà nếu hai đứa mày thành cặp thì hợp lý đấy!"

Cậu giơ nắm đấm lên dọa thằng bạn:

"Mày có thôi ngay cái vụ tư vấn tình cảm xàm xí này đi không?"

"Nhưng mà Phong với Lan cũng thân thiết vậy mà, tên hai người ghép lại còn ra hoa kết trái nữa chứ!" Vi cũng tham gia vụ quân sư tình yêu.

"Thôi tôi xin hai người! Chuẩn bị ra sân đi, sắp tập trung rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top